Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Có thai??


Kể từ hôm đó Tae Yeon cứ cảm thấy khó chịu trong người. Ăn uống cũng không ngon miệng, đôi lúc còn muốn nôn nữa, làm như là bị ốm nghén, vậy không lẽ??? Không, không thể có chuyện đó được.
.
"Em ăn đi"-Anh gắp thức ăn vài chén cho cô
Tae Yeon hứng khởi cầm đũa lên, nhưng vừa đưa thức ăn tới gần miệng thì cô đã buồn nôn rồi chạy ngay vào toilet giải quyết, nhưng chẳng ra được gì cả vì vốn dĩ bụng cô hoàn toàn trống rỗng.
Đây là lần thứ 3 kể từ ngày hôm qua rồi, cô cứ định ăn là lại buồn nôn. Hôm qua có uống thuốc rồi đỡ được một chút nhưng hôm nay lại tiếp tục bị như vậy. Bệnh gì mà kì cục vậy chứ?
"Em có sao không?"-Anh lo lắng sờ trán Tae Yeon
"Không có sốt. Cũng đã uống thuốc tiêu hoá rồi sao lại buồn nôn nữa, đây là lần thứ 3 rồi đó, như vậy thì không tốt cho bao tử đâu "
"Không biết nữa, tự nhiên cứ ngửi thấy mùi thức ăn là em lại khó chịu và muốn nôn ra"
"Không ăn nhiều cũng phải ăn ít, bỏ bữa không tốt đâu"
"Nhưng em không thể ăn được, một chút cũng không nuốt nổi"- Cô chau mày
"Hay là có thai?"
"Hôm trước em có uống thuốc ngừa thai thì làm sao có thai được"- Cô đánh vào người anh
" Ủa, hình như anh nhớ hôm đó em đâu có uống"
"Em không biết. Giờ lại đau bụng nữa rồi đây này." Cô nhăn mặt nói
"Thôi đừng ngồi ở đây nữa, mau thay đồ đi rồi anh chở đi bệnh viện"
"Vâng"- Cô trả lời anh rồi ểu oải đi thay đồ
.
====Tại phòng bệnh====
"CÓ THAI"-Anh và cô đồng thanh
"Bác sĩ à, ông chắc chứ?"- Cô chối cãi
" Tôi chắc chắn" Bác sĩ nói
"Thai chỉ được khoảng 2,3 tuần . Ba tháng đầu thì sẽ có hiện tượng nôn nghén nhưng sau đó sẽ bình thường lại thôi"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều" Anh nói với bác sĩ rồi mỉm cười nhìn cô
Cô thì liếc anh nhưng rồi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bất giác đưa tay lên bụng mình, nơi có một sinh mệnh nhỏ bé là kết tinh giữa anh và cô.
  Cả hai chào bác sĩ rồi trở về.
Từ khi biết tin cô có thai, anh lúc nào cũng vui vẻ, cười toe toét cả ngày, còn hơn trúng số. Anh gọi điện khắp nơi báo cho người thân bạn, gặp ai anh cũng khoe Tae Yeon có thai, làm cô ngại đến mức muốn chui xuống đất. Nhưng cũng nhờ có thai nên Tae Yeon tha hồ mà sai bảo Baek Hyun, anh răm rắp nghe theo không chút than thở.
.
====10 giờ tối====
Cô ngồi gác chân lên gối, tựa lưng vào thành giường ngồi xem TV. Còn anh thì ngồi miệt mài làm việc với cái đống sổ sách trên bàn.

"Baek Hyum à, em đói, em muốn ăn mì jajang"- Cô giở trò nhõng nhẽo
"Đợi anh một chút, anh sắp..."
"Không biết đâu, em đói lắm rồi, mà nói đúng hơn là đứa con của anh đang đói lắm rồi, nó đòi ăn mì đây nè"
"Rồi rồi, anh đi mua ngay đây. 10 phút nữa sẽ có"
Nói rồi anh dẹp hết công việc sang một bên rồi chạy nhanh đi mua.
====Gần 10 phút sau====
Anh gấp gáp bước lên phòng, không kịp đứng lại thở.
"Tae Yeon...à, mì...của em đây...haizz..mệt muốn đứt hơi"-Anh vừa nói vừa thở
Anh đặt mì lên bàn rồi quay sang nhìn cô. Tae Yeon vẫn nằm đó trùm mền kín mít, vùi mặt vào trong.
"Tae Yeon à"-Anh nhẹ giọng gọi lần nữa vẫn không thấy cô nhúc nhích
Anh bước tới, nhẹ nhàng giở mền ra thì thấy đúng là cô đang ngủ thật. Tae Yeon nằm cuộn lại như con mèo con, khuôn mặt như thiên thần kia ngủ say sưa không biết gì.
'Thật là..mới lúc nãy còn kêu đói vậy mà giờ lại lăn ra ngủ ngon lành'-Anh phì cười, vuốt tóc cô
Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa bụng Tae Yeon, rồi áp mặt vào bụng cô mong được nghe tiếng động đậy của con mình.
'Bụng to hơn một chút rồi'-Anh hạnh phúc
Baek Hyun ngồi ngắm cô một hồi rồi ngủ quên lúc nào không.
.
Sáng Tae Yeon thức dậy, thấy anh ngồi ngủ gục bên cạnh liền giật mình nhớ ra chuyện lúc tối. Nhìn qua bàn thì thấy bịch mì đặt ở đó.
'Làm sao đây? Baek Hyun sẽ không giận mình chứ?'
Tae Yeon vừa sợ anh giận vừa cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô nhẹ nhàng lấy mền đắp cho anh.
"A, em dậy từ lúc nào vậy?"-Anh tỉnh giấc
"Anh...dậy rồi sao..em..em xin lỗi"- Cô cúi mặt xuống, không dám nhìn anh
"Sao lại xin lỗi?"-Anh khó hiểu nhìn cô
"Đáng lẽ...tối qua... em không nên ngủ quên, em đúng là đồ ngốc mà"- Cô tự cốc vào đầu mình
"Không sao, em đang có thai nên chuyện đó là bình thường thôi, có gì đâu mà phải xin lỗi, anh không để bụng đâu"
"Sao anh không mắng em đi? Như vậy em sẽ không cảm thấy có lỗi"-Vừa nói nước mắt cô vừa rơi
"Anh chưa mắng mà em đã khóc rồi kìa, nếu mà anh mắng em thật thì sẽ thế nào nữa đây"-Anh phì cười đưa tay lau nước mắt cho cô
"Em sẽ không khóc nữa. Anh cứ mắng chửi em đi. Hãy nói em ngu ngốc, em xấu xa, em hành hạ anh, em làm phiền anh, tại em mà anh..ưm"-Chưa nói hết câu thì đã bị anh ngậm lấy môi, nuốt sạch hết chữ nghĩa vào trong
"Anh yêu em"- Baek Hyun ôm chặt Tae Yeon vào lòng
Tae Yeon lặng người, cô không biết nên đáp lại anh thế nào cho hợp với hoàn cảnh. Cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nghẹn ngào nên không thể nói thành lời được. Nhưng nhịp tim của Tae Yeon lúc này đã nói lên tất cả
"Anh mang ơn em còn không hết thì làm sao có thể mắng em được"-Anh nói tiếp
"Sao lại mang ơn em?"
"Vì em đã chịu làm vợ anh và còn có thể sinh con cho anh nữa"
"Có gì mà mang ơn chứ, là do em tự nguyện mà"- Cô mỉm cười xấu hổ
"Thì ra..em dễ dãi vậy sao? Biết vậy anh không cần phải làm đủ trò để khiến em đồng ý làm vợ anh"-Anh nói đùa
"Yah, anh dám nói em như vậy hả? Đồ xấu xa"- Cô đánh thùm thụp vào người anh
Cả hai đùa giỡn cứ như trẻ con, cô thì liên tục đánh vào người anh nhưng từng cú đánh đó dường như chẳng có chút sức lực nào, còn anh thì theo phản xạ mà né tránh.
Vậy cuối cùng là cô có lỗi hay anh có lỗi?
Dù là ai có lỗi đi chăng nữa thì người xin lỗi đầu tiên vẫn mãi là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro