Chương 1
Ngày ấy, tôi đi làm thêm về, tôi sống trong một căn khá sạch sẽ, tiền thuê cũng khá là ổn so với cuộc sống xa hoa của thành phố. Mặc dù có thể ở cùng với chị hai để sống dễ dàng hơn nhưng tôi cự tuyệt, tôi muốn sống tự lập, là con út trong nhà nên tôi rất được nuông chiều, không biết gì cả nên mọi người đều nghĩ tôi không thể tự sống được. Mà tôi không muốn bị gán mác đó vì thế tôi bắt đầu điên cuồng tự học và làm thêm để có thể trả tiền học phí và sinh hoạt hằng ngày, rất vất vả nhưng không bị xem thường nên tôi rất mãn nguyện.
Vẫn như mọi hôm, đi ngang qua cái cầu lớn, tôi dừng lại hít một chút không khí mát lạnh và để tâm hồn thả trôi theo cơn gió, quên đi tất cả mọi thứ và để bản thân thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bỗng tôi thấy một cậu bé tầm 6,7 tuổi trèo qua thành cầu, chẳng có người xung quanh tôi hốt hoảng gọi cậu bé và chạy lại túm lấy cậu. Và mọi người biết đó, tôi ngã ra khỏi cầu và tay thì đang nắm chặt cậu bé. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ:" Mình không thể chết như thế này được, mình còn chưa biết yêu là gì nữa mà...".Và như thế, trên bản tin ngày mai hoặc vài ngày tiếp theo tên tôi sẽ được đưa lên và tôi không ngờ mình sẽ được lên truyền hình bằng cách đó, phần lớn họ sẽ không quan tâm nhưng nếu gia đình tôi nghe tin này họ sẽ đau lòng đến mức nào đây. Kiếp trước của tôi nó như thế đó.
Hết truyện
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, tôi không làm truyện một chương như thế này đâu mà vừa mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối om, những âm thanh hỗn loạn, những hình ảnh xa lạ cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí, nghe được tiếng khóc ầm ỹ nên nàng bực bội la lên :"Im lặng một chút cho ta ngủ một chút coi". Sau đó, tiếng khóc hoàn toàn dừng rồi nàng vùi đầu ngủ tiếp. Khoảng vài giây sau lại nghe thấy giọng nói thất thanh:"Ngự y!!!Ngự y!!! Cửu công chúa tỉnh rồi!!! Cửu công chúa tỉnh rồi!!!". "Chuyện gì ..." những lời còn lại đã bị nuốt , đập vào mắt nàng là căn phòng cổ xưa Trung Quốc, trang trí khá đơn giản nhưng xa hoa hết cỡ, căn phòng rộng rãi , mùi hương thoang thoảng dễ chịu và nàng bất giác nhận ra là mình còn sống!!!và mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ!!! chưa tự hỏi xong thì một cô gái tầm 18,19 tuổi cùng một ông lão tầm 60,70 đi vào phòng nhìn thấy nàng ngồi trên giường thì rất kinh hỷ cả hai đều hành lễ như trong phim TQ :"Tham kiến Cửu công chúa".Và rất tự nhiên nàng nói :"miễn lễ".Chuyện gì thế này, sao mình lại biết tiếng TQ??và tại sao lại có thể nói chuyện như đó là tiếng mẹ đẻ của mình??"Cho phép vi thần được bắt mạch cho công chúa" ông lão đó nói, nàng gật đầu. "Do thể trạng yếu của công chúa nên cần nghỉ ngơi và tẩm bổ cho tốt còn lại không đáng lo ngại, vi thần sẽ bẩm báo tin này cho Hoàng Thượng, công chúa hãy giữ sức khoẻ, vi thần cáo lui"nói rồi ông ta hành lễ và ra ngoài. Còn cô gái bên cạnh vui vẻ nói :" công chúa , người tỉnh lại thật tốt, người mới tỉnh dậy chắc sẽ đói để nô tỳ chuẩn bị điểm tâm và nước ấm cho người" nói rồi chạy nhanh ra ngoài để 1 mình ta nơi này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng cần chút thời gian để thích ứng.
Trí nhớ của chủ nhân thật sự tràn vào đầu, chưa kịp xem thì trước mặt xuất hiện màn hình gần như trong suốt
Tên: Tống Y Hàn
Tuổi: 12
Charm: 75/200
Strength: 54/200
Luck: 56/200
IQ: 49/200
EQ: 55/200
Điểm: 10
...
Cái quái gì thế này??Sao ta có 12 tuổi thế?? (tuổi kiếp trước là 22 tuổi), mà tại sao chỉ số trên màn hình lại thấp thế???chưa kịp hoàn hồn lại xuất hiện thêm một cái bảng khác
Nhiệm vụ
Yêu cầu: EQ:55/60 (chưa đủ sẽ là màu đỏ, đủ hoặc hơn sẽ thành màu xanh lá)
Mô tả: Xin vua tẩy tuỷ đan
Thưởng :+5 điểm
...
Cái gì đây??nhiệm vụ nữa á??bỗng cô gái lúc nãy và một số người khác bước vào mang theo điểm tâm và chậu nước ấm. Ta khá hoảng vì cái màn hình trước mắt chưa tắt đi, sợ nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ nàng là quái vật mất!!......khoan đã!! Có vẻ họ không nhìn thấy, thật may quá. " các ngươi đi ra ngoài đi" họ hành lễ :" Nô tỳ cáo lui" và khi tất cả đã ra ngoài. Ta cần phải nghiên cứu thứ này một chút ,mà phải ăn chút gì đã, đói quá nhưng nhìn lại chỉ là cháo trắng thịt bằm, haizzz, ở đây xa hoa như vậy chỉ có món này thôi sao?? Nói thì nói nhưng nàng vẫn ăn, vì không có ai nên nàng ăn như người bị bỏ đói mấy ngày vậy. " Hoàng thượng giá lâm" tiếng nói thất thanh ngoài cửa làm phiền nàng,.... khoan đã, hoàng thượng!!!vừa kịp nhận ra thì người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi mang theo cổ khí hoàng tộc đi vào nhưng vừa thấy nàng thì hoàn toàn biến mất, và biến thành một người cha nở nụ cười ấm áp:" Hàn Nhi, con tỉnh lại thật tốt". Nói rồi đi đến bên nàng ôm trọn nàng vào lòng, rồi đau lòng nói:" Con ốm đi nhiều quá, con phải ráng tẩm bổ thật nhiều để có chút thịt chứ". Theo trí nhớ của"nàng", vị vua này cực kì sủng ái Y Hàn, "nàng" đòi thứ gì ông đều đáp ứng, trước giờ mặc dù không vị quý phi nào ưa Y Hàn nhưng luôn giả vờ thích để được vua sủng ái. Bỗng nàng nhận ra, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp, không biết có phải vì thân thể này là con ruột của vị vua này nên nàng cảm nhận được tình cảm đó, nếu ông ấy biết Y Hàn thật sự đã chết và nàng chỉ là linh hồn mượn thân xác này thì ông sẽ cảm thấy như thế nào...nhưng tạm thời ta sẽ không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nàng nhớ tới nhiệm vụ hôm nay vừa thấy có nhắc tới vua nhưng có yêu cầu chưa đủ, EQ gì đó, hình như là khả năng giao tiếp và nắm bắt lòng người... mà làm thế nào để tăng lên đây, ý nghĩ vừa động thì trên bảng xuất hiện
...
EQ: 60/200
...
Điểm: 5
...
Dòng yêu cầu biến thành dòng chữ "Đủ yêu cầu" màu xanh lá, ta nghĩ là ta có thể làm nhiệm vụ rồi. Thì ra là vậy, chỉ cần ý nghĩ là có thể tự cộng thêm điểm vào, như vậy là có thể làm nhiệm vụ được rồi.
"Phụ Hoàng, người có thể cho con một vật được không ạ?" giọng nói non nớt và động lòng người, có vẻ đó là hiệu quả của EQ.
"Đương nhiên là được rồi bảo bối của ta, con muốn thứ gì ta đều có thể cho con." Giọng nói ấm áp tràn đầy sủng nịnh
"Người có thể cho con tẩy tuỷ đan không ạ" .Ông ngạc nhiên " Con muốn tẩy tuỷ đan?? Con chắc chứ?? "
Ông hỏi vậy không phải vì không muốn cho nàng mà vì nàng trước kia không muốn trở thành cường giả, ở Thiên Long đại lục này có rất ít cường giả là nữ, mà hầu hết là nam nhân nên nếu nàng không muốn thì ông không ép nhưng hiện tại nàng lại muốn tẩy tuỷ đan chứng tỏ nàng muốn trở thành cường giả , mà con đường trở thành cường giả rất gian nan, phải có nhiều tài nguyên và thiên phú mới có thể thành công. "Vâng, con chắc chắn muốn ".
"Được rồi bảo bối của ta, con muốn gì ta đều cũng sẽ cho con, ta sẽ cho con một vài tên cận vệ để bảo vệ con".
"Thật á!! Vậy người cho con ra ngoại thành đi, con muốn tự chọn người sẽ bảo vệ cho con".
"Không được đâu Hàn Nhi, con có mệnh hệ gì sao ta sống nổi, ở trong thành ta còn không thể bảo vệ tốt cho con sao ta có thể cho con ra ngoài đó được".
"Phụ hoàng, người chẳng phải nói là sẽ cho con mọi thứ con muốn sao, bây giờ con chỉ muốn ra ngoại thành để dạo chơi thôi mà người còn không cho phép, người không giữ lời".
"Thôi được rồi, ta thua con, khi nào con bình phục hoàn toàn thì ta cho con đi, với điều kiện, hãy để Lí công công bảo vệ con, con là báu vật đối với ta, nên con không thể có mệnh hệ gì, được không?".
"Vâng, phụ hoàng là nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro