Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy

Đẹp như thiên thần là một câu chỉ đúng nhất về cô. Sự trong sáng ta có thể nhận thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khuôn mặt thanh thoát như một đứa trẻ, đôi gò má ửng hồng và chiếc mũi cao. Nhìn từ xa ta cứ ngỡ như một đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi. Nhìn gần và quan sát lâu ta sẽ thấy có nét "người lớn" ẩn hiện. Vẻ đẹp của cô khó tả bởi nó như thể được hòa quyện giữ "người lớn" và " trẻ con", giữa "hi vọng" và " tuyệt vọng". Điều mà ta thấy ở cô ấy dựa vào cảm xúc ta lúc đó mà thôi.
"Hi vọng" và "tuyệt vọng" của cô đều nằm ở đôi mắt. Nó màu xanh biếc, như màu trời vậy và dĩ nhiên bầu trời luôn là một biểu tượng của hi vọng. Nhưng nhìn lâu ta sẽ bị chìm đắm, khác với cái chìm đắm trong ánh mắt của cậu- sẽ làm người ta sợ và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nó đưa người ta nhẹ nhàng đi sâu vào trong tiềm thức chính bản thân mình. Nghe có vẻ không gì đáng sợ nhưng thực chất nó còn nguy hiểm hơn đôi mắt của cậu nhiều. Ta có thể dễ dàng thoát khỏi đôi mắt của cậu nếu cố gắng còn với đôi mắt của cô, càng cố gắng là càng chìm đắm. Thử tưởng tượng rằng trong tâm trí ta có một phần từ lâu ta đã quên lãng và không muốn nhắc đến mà tự nhiên khi nhìn vào mắt cô, cảm xúc, kí ức...đó lại ùa về, làm ta đau đớn lại, trở nên yếu ớt vô cùng. Ta phải mất một thời gian dài để quên nó mà giờ cô ấy kéo nó lại vì chỉ một phút giây ta lỡ chìm đắm vào đôi mắt đó. Nhưng cũng là ta, nhưng đang tuyệt vọng, lại gặp đôi mắt ấy, nó đưa ta những lí do thiết thực nhất để có niềm tin và nghị lực vươn lên hơn.

Cậu là "ta" trong hoàn cảnh thứ hai, thành ra cô như thiên thần đúng nghĩa của cậu, sự cứu rỗi cậu qua khỏi màn đêm tĩnh mịch mà cậu cứ mãi chìm đắm, cứ muốn ở trong nó. Càng ở trong nó là cậu càng không dám đối diện với thực tại khốc liệt, mà thật ra nó cũng không ghê gớm như chiến trường vậy đâu, tại cậu mà ra cả thôi. Cái màn đêm đó rõ do cậu tự dựng lên bởi sự yếu đuối không dám đối diện với cuộc sống xã hội. Cô đã đến và giúp cậu. Một sự vô tình đáng giá!

Hồi nhỏ, cậu có một hình tượng "người phụ nữ mong muốn". Người đó bao gồm các phẩm chất: quan tâm, chia sẻ, chở che. Và tuyệt vời thay, cô có thảy tất cả những phẩm chất ấy. Từ góc độ đó cô cũng đã "gây ấn tượng" với cậu phần nào.
Lúc đầu, cô là người thích cậu trước. Đó không phải lẽ tự nhiên bởi trước khi gặp cậu, cô toàn nghe mọi người nói những điều không tốt về câu thôi. "Có lửa thì mới có khói, cậu ấy không xấu thì làm sao người ta nói vậy được!"-với suy nghĩ đó, cô dè chừng cậu. Nói là vậy chứ khi gặp lần đầu tiên, cô chả thể rời mắt, ở cậu có cái nét ...dễ thương cuốn hút thế nào đó với cô lúc ấy(như một bé mèo con í).
Lần ấy cô đến là lúc cậu đang buồn. Cậu nói chuyện với cô giọng nhẹ nhàng, cô lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vài câu hỏi. Cô trò chuyện với cậu khiến cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào và sau ấy, cậu suy nghĩ hồi lát rồi quyết định kêu cô ở lại bởi cậu không muốn một mình chịu nỗi buồn này tối nay, đâu như người lớn, cậu đâu thể uống rượu giải sầu được thế nên cậu cần có người ở cạnh và dĩ nhiên, cô là người đó rồi.
Cô không từ chối. Ở lại đêm đó với cậu, cô hơi khó ngủ, cậu cũng vậy nhưng cậu thiếp đi trước bởi ngày hôm ấy quá mệt với cậu rồi và có lẽ cả vì mùi hương của cô nữa-nó thơm dịu làm cậu dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng người khác giới nên cô khó ngủ với cả một phần cô không muốn ngủ trước cậu vì...sợ cậu "giở trò". Nhưng "dĩ nhiên" cậu chả làm gì sất (bởi cậu chưa dậy thì). Thế là cô nhìn cậu, cho đến khi cảm giác cậu đã ngủ "hoàn toàn". Khi ấy, cô nhận thấy rằng gương mặt cậu khi ngủ có nét của một đứa trẻ, dễ thương vô cùng-gương mặt mà về sau cô ít khi thấy nữa bởi cậu càng ngày càng phải chịu những áp lực nặng nề.
Lát sau, cô thiếp đi.
---------------------------------------------------------
Lần đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, không phải khi nào con người ta cũng có thể được vỗ về bởi chính bản thân mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro