
Chương 2
Sáng hôm sau, Ngâu Hỉ đã đến đón Du Trình từ sớm để chở cậu đến đoàn phim. Lúc đầu khi Lãng Văn đưa kịch bản cho cậu, cậu bày ra khuôn mặt "Cá chết", nói có thể đổi sang những kịch bản phim chiếu mạng 3 xu ví dụ như nam chính tổng tài IQ cao hoặc nam phụ si tình giàu nhất thế giới được không, tất nhiên sau đó Lãng Văn cầm kịch bản gõ vào đầu cậu, nói em đã xuống cấp đến mức này rồi à. Thật ra nếu cậu đóng những phim này Hạ Vân Thành cũng chẳng nói gì cậu, chỉ mong ngày nào cậu cũng bận tối mắt tối mũi, đừng có ở công ty ăn bám anh ta nữa để phù hợp với tiêu chí "đầu tư" của anh ta. Hết cách, cậu đành phải cầm kịch bản lên xem, ai bảo catxe phim này quá cao cơ chứ.
<Thời gian không trở lại> là một bộ phim có bối cảnh thời gian từ đại học cho đến đến lúc trưởng thành. Nam nữ chính và nam thứ chơi thân với nhau từ hồi đại học. Nam chính thích nữ chính còn nam thứ thì có tình cảm với anh, nhưng không phải tình yêu mà là sự ngưỡng mộ. Nam chính cũng nhận ra ánh mắt của nam thứ nhưng lại phớt lờ nó và sau này trong những cuộc chơi anh cố tình gạt nam thứ ra ngoài vì không muốn chạm mặt nhau, hơn nữa còn có cơ hội ở riêng với nữ chính nhưng nữ chính lại dành tình cảm cho nam thứ khiến cho mớ bùng binh này rất khó giải quyết để rồi cuối cùng nam chính phải kết hôn chính trị với cô gái mình không yêu, nữ chính cũng lấy chồng ở nước ngoài còn nam thứ ra đi mãi mãi trong khi đang nhập ngũ và chính là nam thứ đó.
"Anh Trình, nghe nói bộ phim mới này anh sẽ hợp tác với ảnh đế Lục Hành và ngôi sao đang lên Thẩm Thu Nguyệt đúng không? Couple đó cũng hay xuất hiện trên hotsearch lắm, fan cp còn tên là cái gì mà "Hành Đường Ánh Nguyệt" (Một lòng chân thành hướng về ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng) ấy.
"Anh không biết họ" - Du Trình lắc đầu. Tần suất cậu xem TV và chơi game còn nhiều hơn cả điện thoại, đến khi Lãng Văn đề nghị cậu nên treo điện thoại trên người mọi lúc mọi nơi để anh còn có thể liên lạc được với cậu nên việc cậu không biết đến những người nổi tiếng là rất bình thường, hơn nữa với tính cách của cậu thì nói dễ nghe là "ít bạn bè trong giới", còn nói khó nghe thì là "chơi một mình". Lịch trình mỗi ngày của cậu đều là đến công ty -> đóng phim -> về nhà. Mỗi một bộ phim đóng máy thì các diễn viên cũng không muốn add wechat của cậu, ngay cả đạo diễn cũng chỉ nói chuyện với cậu qua tin nhắn văn bản dù thái độ làm việc của cậu chẳng chê vào đâu được nhưng nhìn mặt cậu lúc nào cũng là bộ dạng "người sống chớ gần" thì họ cũng rất tự giác mà không nói chuyện với cậu.
Địa điểm quay phim là trường đại học Tây Nam tại Trùng Khánh, ngay Du Trình khi xuống xe, Ngâu Hỉ vội nói: "Anh Trình, anh vào trước đi, em sẽ đi mua ít cà phê để tặng cho những người trong đoàn phim,coi như là quà cảm ơn nhân ngày anh gia nhập đoàn phim". Ngâu Hỉ là một cậu bé nhanh nhẹn, biết nhìn mặt đón ý mọi người, còn Du Trình thì không, tuy nhiên điều này cũng không nói lên rằng cậu là người xấu, chỉ là không tinh ý mà thôi.
Bước vào phim trường, Du Trình quan sát một lượt, tất cả mọi người đều đang chào hỏi nhau, duy chỉ có một người đàn ông đang ngồi đó, tựa như vị vua đang nhìn những thần dân của mình, xung quanh anh ta tỏa ra thứ ánh sáng gì đó mà Du Trình thấy rất chói mắt. Khuôn mặt đẹp trai mang tính xâm lược mãnh liệt, đôi mắt và chiếc mũi của anh còn sâu thẳm và sắc nét hơn cả Hạ Vân Thành, con ngươi màu nâu giống như hai viên kim cương đẹp đẽ sáng long lanh, đôi chân dài cùng đôi vai rộng cũng phần nào là điểm nhấn trên cơ thể anh ta.
"A...anh là... anh Du?" – Một nhân viên của đoàn phim vô tình nhìn thấy cậu nên giọng nói có hơi lớn, làm tất cả ánh mắt của những người trong đoàn phim này. Du Trình chậm rãi bước vào và gật đầu chào hỏi từng người, sau đó bước đến chỗ đạo diễn. Cậu có chứng mù mặt cấp độ nhẹ cho nên ngoài đạo diễn đã từng gặp qua rất nhiều lần ra thì cậu chẳng biết ai cả.
"Đạo diễn Lý" – Cậu nói một câu xem như chào hỏi, thanh âm của cậu trầm trầm, làm cho người nghe cảm thấy rất êm tai
"Tiểu Trình à, lại đây để tôi giới thiệu cậu với mọi người" - Đạo diễn Lý là một người khá hòa đồng cho nên mọi người cũng nhanh chóng đến chỗ ông. "Giới thiệu với mọi người đây là , người vừa được đề cử giải ảnh đế năm ngoái, cậu ấy là một diễn viên rất có thực lực đó". Ngay sau khi đạo diễn Lý vừa giới thiệu, mọi người đều thay đổi sắc mặt, có dò xét, có tò mò, có hứng thú, có kẻ như chuẩn bị xem cuộc vui bởi vì scandal của Du Trình ngày hôm qua nên ai cũng biết, thành ra cái nhìn của họ đối với cậu cũng không mấy thiện cảm nhưng Du Trình không để tâm đến ánh mắt của họ, tựa như những người này chỉ là bí ngô.
"Chào mọi người, tôi là Du Trình" – Sau đó cậu lại tiếp tục im lặng
Đạo diễn Lý cười haha mấy tiếng đã xua tan không khí gượng gạo này, sau đó quay sang nhìn người đàn ông khi nãy. "Đây là Lục Hành, chắc tôi không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?" – Nói rồi quay sang nhìn cậu
Du Trình gật đầu, với thứ kiến thức nghèo nàn về người này mà khi nãy Ngâu Hỉ phổ cập cho cậu thì cũng gọi là biết mà nhỉ. Lục Hành gật đầu với cậu xem như chào hỏi, còn Thẩm Thu Nguyệt chưa cần để đạo diễn Lý giới thiệu đã vui vẻ chào hỏi: "Chào anh, em là Thẩm Thu Nguyệt, chắc anh cũng thấy em trên hotsearch nhiều lắm nhỉ, ảnh của em luôn tràn ngập weibo đấy." Cô cười lộ ra lúm đồng tiền.
"Tôi không hay lên weibo, với lại cô đứng gần tôi quá" - Du Trình cau mày, Thẩm Thu Nguyệt cũng khựng lại sau đó đứng lùi ra chỗ Lục Hành, đúng lúc này Ngâu Hỉ vừa về đến nơi, Lục Hành vô tình nhìn thấy trong mắt Du Trình hiện lên một tia nhẹ nhõm.
"Chào mọi người, tôi là Ngâu Hỉ, trợ lý của anh Trình, đây là một chút thành ý của anh ấy nhân ngày gia nhập đoàn phim, mong mọi người nhận lấy nó" - Ngâu Hỉ vừa nói vừa nhanh nhẹn chia cà phê cho mọi người. "Thành ý của anh ta chỗ nào chứ" nhưng mọi người nể mặt cậu trợ lý vui vẻ, vẫn nhận lấy cà phê và uống, cà phê này không phải thương hiệu nổi tiếng gì nhưng hương vị rất đậm đà, khiến cho đáy lòng của những người ở đây không còn nặng nề nữa.
Tuy nhiên chỉ có duy nhất Lục Hành là không đụng vào cốc cà phê, Du Trình hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, bước đến chỗ anh. Lục Hành bỗng ngửi thấy mùi trà và mùi nước xả vải sạch sẽ thơm mát bên cạnh mình, anh quay đầu sang, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Du Trình:
"Anh không thích cà phê à?" - Du Trình hỏi
Dù sao người ta cũng đã tặng mình, nếu nói không thích thì cũng hơi ngại, vậy nên Lục Hành nói một cách cứng nhắc: "Tôi bị dị ứng cà phê"
"Được" - Du Trình gật đầu rồi không nói thêm câu gì nữa, sau đó lấy lại cà phê của Lục Hành và đi về phòng trang điểm
Trợ lý bên cạnh tỏ ra bực bội, người gì mà kỳ cục vậy, tặng đồ cho người khác thì người ta có uống hay không là việc của họ, sao lại có kiểu lấy lại đồ đã tặng thế. Lục Hành không phản bác ý kiến của trợ lý, chỉ nhìn theo bóng lưng của Du Trình, nghĩ thầm: "Mặt thì đẹp thật nhưng tính cách đúng là quá tệ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro