Oneshort
Thu đến, từng cơn gió mát mẻ lùa vào căn phòng trọ nhỏ. Một cậu con trai với mái tóc đen dài đang ngồi co mình lại trong góc phòng.
Em lại nhớ hắn rồi _ Choi Seungcheol, người bạn trai đã mất của em.
Em ngồi ở góc phòng với đôi mắt được phủ một tầng sương, em lại khóc rồi, nhưng bây giờ đã không còn ai ở bên vỗ về an ủi em những lúc như này nữa.
Em vẫn nhớ như in hình ảnh Choi Seungcheol đứng ở trên sân thượng của bệnh viện mà nhảy xuống, máu chảy xung quanh, nhưng tuyệt nhiên trên môi hắn vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
8 năm trước, khi đó Jeonghan còn là một thiếu gia nhà giàu, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ không thiếu gì. Cho nên em sinh ra thói hư, em bướng bỉnh, ăn chơi, ko nghe lời ông bà Yoon khiến bao lần phải ăn những trận đòn roi cảnh cáo.
Vì tính đua đòi của em, ông bà Yoon đã cho em chuyển sang một trường đại học khác và bắt em phải học ở đó, cho em làm quen dần với môi trường khổ cực xung quanh.
Lúc đó em nhớ rằng em kéo chiếc vali hàng hiệu đứng trước cái kí túc xá của trường mới, sự bỡ ngỡ của cậu sinh viên năm 2 được nuông chiều từ nhỏ đã làm em không thích ứng kịp với môi trường này. Em vùng vằng, bướng bỉnh không chịu gọi cho bà Yoon xin ba cho em được về nhà nhưng bất thành.
Em ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng đó, cậu phải chung phòng với một người khác sao, cậu không thích, cậu muốn có phòng riêng.
Jeonghan la lối om sòm một mực đòi đuổi Seungcheol đi. Nhưng phải chịu thôi, kí túc xá đã hết phòng rồi và hiện tại Choi Seungcheol đang là sinh viên năm 3, nhưng vì tính cách khó ở của hắn khiến cho không ai muốn lại gần nên đương nhiên một mình hắn một căn phòng với 2 cái giường đơn.
_ Im miệng lại đi, cậu ồn quá rồi đấy.
Jeonghan đã la lối om sòm đã gần 1 tiếng rồi vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại. Ồn ào quá độ khiến hắn phải quát em như thế. Em giật mình, im lặng nhưng trong lòng đã sớm ghi thù tên kia.
Buổi tối em ăn cơm một mình, hắn đã đi ra ngoài lâu lắm rồi. Mỗi tháng em được cho hẳn 1 triệu won tiền phí sinh hoạt, nhưng nó quá ít, từ sáng tới giờ em đã tiêu hết một nửa dù hôm nay mới là đầu tháng.
Mãi đến hơn 10 giờ tối, thấy có tiếng mở cửa. Hắn về rồi, trên người hắn toàn mùi rượu, cả người bị chày xước cả. Hắn lảo đảo tiến đến giường em, ngồi phịch xuống cạnh thành giường.
Em sợ hắn bị làm sao, lên tiếng hỏi:
_ Anh có sao không vậy, tôi thấy anh không được ổn lắm.
Một khoảng lặng yên tĩnh bao trùm, hắn không trả lời em, cũng chỉ ngước mắt lên nhìn xong lại cụp mắt xuống.
_ Anh ăn gì chưa, tôi lấy gì cho anh ăn nhé.
_ Ko cần
Em ngồi phịch xuống trước mặt hắn, đưa tay vén mái tóc của hắn lên ân cần hỏi han về vết thương trên mặt.
Em nói rất nhiều, từ trước đến giờ Choi Seungcheol chưa gặp ai nói nhiều đến như vậy. Em đặt tay em lên tay hắn, ân cần sơ cứu vết thương cho hắn cho dù hắn vẫn cứng đầu bảo không cần.
_ Anh bị ai đánh hả
_ Chủ nợ
_ Anh nợ ai sao, anh nợ bao nhiêu mà bị chúng đánh ra nông nỗi này vậy.
_ Tôi không nợ, là thằng cha khốn nạn của tôi
Em nghe xong rất bất ngờ, ấn tượng của em khi mới gặp hắn là trông hắn rất có phong thái của người có quyền lực, nhưng hắn lại nói với em rằng cha mẹ hắn ly hôn khi hắn mới có 3 tuổi, hắn được tòa phán quyết ở với bố và bà nội.
Nhưng trong quá trình trưởng thành của hắn chưa hề nhận được tình thương của 2 người họ. Hắn thông minh từ nhỏ nên cũng được bà nội khuyên bố cho hắn đi học, sau này còn có thể giúp cho cái nhà này. Tiền học của hắn được miễn vì nhà hắn quá nghèo.
Hắn cố gắng học tập từng ngày nhưng mỗi lần về nhà lại phải nghe tiếng bà nội chửi bới cùng với những trận đòn roi của ông bố nát rượu.
Khi hắn lên lớp 6, bà nội hắn mất, không có một đám tang nào diễn ra đàng hoàng cả. Hắn thắp cho bà nén nhang coi như cảm ơn vì bà đã nuôi anh suốt những năm qua. Hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải nghe thấy tiếng chửi bới mỗi ngày nữa.
Từ khi bà nội mất, hắn đã phải lăn lộn ở bên ngoài làm thêm việc. Vì chưa đủ tuổi nên việc đi xin việc rất khó. Hắn đi học buổi sáng thêm ở trường, buổi chiều hắn lại ko học phụ đạo. Có một tiệm sửa xe nhỏ rủ lòng thương nhận hắn vào làm.
Đến năm Seungcheol 18 tuổi, có một đám côn đồ đến nhà đòi tiền hắn và nói đó là nợ của bố, bắt hắn phải trả. Số tiền nợ lên tới 100 triệu won. Tiền lãi cao ngất ngưỡng, cứ tháng nào đến ngày trả nợ mà chưa có tiền bọn côn đồ sẽ tìm hắn để đánh.
_ Anh không định kiện bọn người đánh anh hả.
_ Nhóc con em suy nghĩ đơn giản quá nhỉ, là bố anh vay tiền bọn hắn mà, vả lại anh không có tiền để kiện bọn họ.
_ Bọn chúng có đòi anh nữa không.
_ Ngày mai mà không có tiền thì tôi lại bị đánh tiếp.
_ Hay anh ở nhà đi, anh mà ra ngoài sẽ bị đánh tiếp cho xem.
_ Không đi làm sẽ chết đói.
Nói hắn hết lời nhưng hắn vẫn không nghe, thôi thì bây giờ đi ngủ, có gì ngày mai tính tiếp.
Nằm trên giường Seungcheol chợt nhận ra rằng cảm xúc của hắn đối với em rất lạ
Có lẽ nào mình thích nhóc con đó không, không được đâu Choi Seungcheol, mày không xứng.
Hằng ngày mọi chuyện vẫn như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 2 người yêu nhau, một tình yêu đẹp như tranh vẽ, ấm áp đến lạ thường.
Bây giờ cả 2 cũng đã ra trường, hắn bây giờ đã làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn lớn, em có vốn từ gia đình nên mở 1 tiệm hoa.
Cứ ngỡ là sẽ có được hạnh phúc viên mãn nhưng không. Gia đình của Jeonghan phát hiện được 2 người đang yêu nhau, ông Yoon ã nổi điên lên mà tát em 2 phát vào mặt. Năm dấu tay in hằn lên 2 bên má, ông Yoon giận dữ hét lên:
_ Thằng ngu này, tao cho mày tiền ăn học để sau này mày về mày tiếp quản tập đoàn, cưới vợ sinh con chứ không phải là cái loại giới tính dơ bẩn này.
Ông Yoon bắt nhốt em vào phòng, em la hét điên loạn nhưng vẫn không có kết quả gì. Tối đó trời mưa, em trông thấy một Choi Seungcheol quỳ trước cổng nhà mình, em khóc lớn, em xót, hắn rất dễ ốm, hắn sẽ ốm mất. Em thầm cầu mong hắn sẽ đi về.
Nhưng 1 lúc sau, vệ sĩ nhà họ Yoon đi ra, họ bắt đầu đánh hắn, bọn họ đánh liên tục rồi vứt hắn bên lề đường, thật may mắn là đã có người giúp đưa hắn vào bệnh viện. Jeonghan la hét, tuyệt vọng, em la đến mất cả tiếng nhưng tiếng mưa cũng nhanh chóng lấn át đi chúng.
12 h đêm, em cầm theo 1 chiếc thẻ đen rồi đập vỡ của kính nhảy xuống dứa tầng. Chúa phù hộ em vì trời mưa quá to không ai nghe thấy tiếng vỡ của kính.
Em chạy thật nhanh để đi tìm Choi Seungcheol. Đứng trước bệnh viện S, em đang hạnh phúc suy nghĩ ra viễn cảnh hạnh phúc của em và hắn sau này thì.
BỊCH!!!
AAAAAAAAAAAAA!!!!
Choi Seungcheol đã nhảy từ tầng thượng xuống, lúc đó cả thế giới của em như sụp đổ. Em chạy lại ôm lấy thân thể của hắn khóc lóc cầu xin những người xung quanh cứu hắn, nhưng đã không thể nữa.
Suốt những năm tháng sau này, em sống như một cái xác không hồn, em ăn ít không hoạt động gì nhiều, đồ ăn thì có cậu bạn thân là Hong Jisoo mang đến cho từng ngày.
Hôm nay cũng vậy, Jisoo lại đến, nó nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của bạn mình mà bất lực, hôm nay là ngày tròn 5 năm ngày hắn mất, em vẫn nắm chật lá thư cuối cùng của hắn mà khóc, em vẫn sống tiếp đến ngày hôm nay là vì bức thư này của hắn
_ Bạn sao vậy, sao lại không chịu ăn nữa rồi, bạn không thương Seungcheol nữa sao.
_ Năm năm rồi.... hức.... hức..... Anh ấy mãi vẫn chưa về...... hức..... Cheol vẫn nhẫn tâm bỏ mình lại.... hức
_ Nín đi Hannie, bạn đừng khóc nữa, bạn ăn nhanh đi rồi ta đến thăm Cheol nhé. Cheol chắc hẳn đang nhớ bạn lắm.
Yoon Jeonghan đang đứng trước bia mộ của Choi Seungcheol, nhưng ở đây em lại không rơi một giọt nước mắt nào, hắn đã nói với em rằng hắn không muốn thấy em khóc.
_ Cheol à anh lạnh không?
_ Cheol à anh ở đó có đau lắm không? Đau quá thì về với em đi, em lại nhớ anh rồi.
_ Về đây có em thương anh mà, ở đó anh sẽ buồn lắm đó.
Hong Jisoo ngồi trong xe với Lee Seokmin, 2 người kiên nhẫn chờ đợi Jeonghan ra. Bất chợt Jeonghan chạy thật nhanh qua trước mặt 2 người rồi lao thẳng ra đường.
RẦM!!!!
Hong Jisoo chạy lại ôm Jeonghan vào lòng khóc rống lên như một đứa trẻ.
Đám tang của Yoon Jeonghan được diễn ra ngay sau đó, Hong Jisoo đã xây mộ của Jeonghan ngay bên cạnh mộ của Seungcheol mặc cho sự la hét của ông bà Yoon, suy cho cùng họ chưa bao giờ hối lỗi với sự ngăn cấm của mình.
Mộ của Jeonghan đẹp lắm, xung quanh được Jisoo bày trí rất nhiều hoa, trang trọng cho tấm thư của hắn vào hộp kính nhỏ để giữa 2 ngôi mộ.
Mộ của 2 người họ chỉ có Jisoo và Seokmin biết. Họ vẫn mãi được ở cạnh nhau đến khi đã rời xa trần thế.
Gửi em Jeonghan của anh
Em có nhớ sự bướng bỉnh em giành cho anh lúc ta mới gặp nhau không.
Em có nhớ lần đầu tiên anh sốt cao em đã chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc cho anh ko.
Em có nhớ lần đầu tiên 2 ta đón năm mới với nhau không, vui em nhỉ.
Em có nhớ rằng em muốn ăn canh rong biển anh đã nấu cho em cả một nồi to không.
Em có nhớ lần sinh nhật mà chỉ có 2 ta với nhau không, đó là lần đầu tiên anh thấy em hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên vì vui sướng như vậy đấy.
Em có nhớ rằng em đã làm cháy cả một nồi cá kho của anh không.
Hannie của anh! Không có anh bên cạnh em nhớ sống tốt, nghe theo lời của gia đình mình nhé, đừng mãi yêu anh như vậy, anh chỉ muốn mình là một phần kí ức nhỏ của em thôi, em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nghe chưa, anh mà thấy em gầy đi anh sẽ giận lắm đó.
Em là người cho anh thấy mình còn có động lực để sống tiếp, em mang đến cho anh một khoảng thời giản tươi đẹp nhất, em sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của anh. Anh yêu em lắm Hannie à, tín ngưỡng của cuộc đời anh.
"Xin lỗi anh Hannie không dữ được lời hứa với anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro