Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kỉ niệm nhỏ

Từ khi tôi bắt đầu có kí ức, tôi vẫn luôn nhớ về những cái ôm ấp bế bồng tôi từ ba mẹ của mình.

Tôi nhớ có lần tôi té lăn cù cù từ cầu thang nhà ngoại xuống đất, tôi đã không khóc mà nằm ở đó cho đến khi tôi thấy ba tôi xuất hiện. Và rồi tôi khóc um trời lên.

Ba tôi chạy tới nâng tôi ngồi dậy, vỗ tôi nín khóc, lau máu trên trán của tôi rồi lại chở tôi xuống trạm y tế để khâu lại vết thương. Tôi vẫn luôn nhớ ngày đó. Bây giờ ba tôi thường hay kể lại cho chồng tôi nghe lí do vì sao trên trán tôi lại có vết sẹo dài là vậy. Ngại ghia :))))

Hình như là năm tôi 9-10 tuổi gì đó, mẹ tôi kêu tôi đi tắm nhưng mà là do tôi ham chơi hay sao á, tôi không chịu đi nên là tôi bị ăn cây.

Mẹ tôi đánh xong, mẹ tôi đỏ hoe hai mắt. Tôi thấy tôi thật tội lỗi. Vì là đánh cây trúc nên hơi bén, tôi bị rách da phải đi may lại vết thương ở mắt ca tay trái. 4 mũi thôi, tôi không khóc khi tôi bị rách da nhưng tôi khóc khi mẹ chở tôi đi khâu. Lần đó tôi khóc rần trời vì tôi thấy mẹ đứng gần tôi.

Mẹ tôi cho dù có hung dữ, có hơi nói nhiều. Tôi vẫn thương mẹ.

Ba tôi cho dù có hơi thờ ơ, không để ý. Tôi vẫn rất tôn trọng ông.

Bây giờ có gia đình, có con rồi tôi mới biết mình đã bỏ lỡ thời gian bên cạnh ba mẹ rất là nhiều.

Bởi vì tóc ba tôi dần hoa râm vì bước qua tuổi 50. Nếp nhăn giữa trán và mắt càng nhiều của mẹ. Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình ra làm sao.

Bây giờ hiểu chuyện với ba mẹ thì cũng đã muộn vì bản thân đã có trách nhiệm trên vai. Hiện tại chỉ mong ba mẹ sống khỏe và vui vẻ, tôi sống vui vẻ và không để cho ba mẹ buồn lòng khi tôi lấy chồng là điều an ủi lớn nhất cho ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro