m.
khi tâm trạng em dường như rơi xuống vực thẩm u tối, em đã tìm đến thuốc. thuốc lá và thuốc ngủ chính là sự lựa chọn của em. em biết, em biết nó là thói quen xấu, một thói quen tệ hại, nhưng em không còn sự lựa chọn nào ngoài nó cả.
người ta hay hỏi em, sao phải trốn chạy với thực tại, tại sao không hưởng thụ những gì mình đang có ?
em có gì ?
một gia đình tan nát, một cuộc đời đau khổ, một trái tim bị chính gia đình của nó dày vò đến đáng thương.
bố em, ông ta vốn chẳng để em vào mắt, mỗi ngày không nhận những trận đòn roi từ ông ta chắc chắn ngày đó em cũng chẳng yên với người mẹ. một ông bố nát rượu và người mẹ ham mê cờ bạc, em phải dựa vào ai nữa đây ?
dựa vào chính mình thôi, junkyu à..
nhiều đêm em đã phải khóc một mình trong căn nhà hoang yên tĩnh có phần đáng sợ, nhưng trở về căn nhà kia còn đáng sợ gấp bội phần như thế. em muốn mình quay về ngày bé, lúc ấy em còn bà của mình, bà là chỗ dựa duy nhất của em lúc đó. nhưng rồi, bà cũng không thể chiến thắng nỗi thời gian. cuối cùng em vẫn phải trở về với bố mẹ của mình một cách miễn cưỡng.
vào một đêm mưa nặng hạt, em lại đi đến căn nhà hoang đó. hôm nay em đã phải trải qua quá nhiều chuyện cùng một lúc, mỗi áp lực như đổ dồn hết vào bờ vai nhỏ bé của em.
em cứ bước đi trong cơn mưa ấy, nước mưa hòa lẫn với nước mắt tội nghiệp, lạnh đến thấu xương, nhưng em vẫn chẳng cảm thấy đau bằng những gì đang giằng xé trong nỗi lòng mình. căn nhà hoang hiện lên trước mắt, lặng lẽ và trống rỗng, như chính tâm hồn em.
em bước vào, từng bước chậm rãi, đôi chân em có đôi phần run rẩy, nhưng không phải vì cái lạnh, mà vì nỗi sợ hãi và cô đơn. em tìm đến góc phòng quen thuộc, nơi em hay ngồi bó gối, lặng lẽ với những suy nghĩ chẳng biết chia sẻ cùng ai.
"junkyu à, cậu đã từng ước có một giấc mơ thật đẹp" em thầm thì, như đang tìm kiếm sự an ủi do chính bản thân mình tạo ra.
"tớ mơ rằng sẽ có một ngày nắng, mình sẽ được tự do, chẳng còn phải sống trong sợ hãi, không còn phải chịu đựng những lời mắng chửi của bố mẹ, và cả..người đời. nhưng mà..hình như nó là giấc mơ mà tớ tự tưởng tượng thôi, đến nỗi mơ mà tớ còn không làm được, đúng thật là..vô dụng.."
em nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, những giọt nước vẫn nhỏ giọt từ mái nhà dột nát, tiếng mưa rơi ngoài kia như một bản nhạc buồn đầy ám ảnh trong tâm trí. bỗng nhiên, em cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. là ảo giác hay là thực? em quay đầu lại, trái tim đập thình thịch, nhưng chẳng có ai ở đó. chỉ có bóng tối đang dần bao trùm, như một con quái vật nuốt chửng lấy mọi thứ.
em lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc đã ướt đi đôi chút, ngọn lửa từ chiếc bật lửa nhỏ bé cháy lên, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của em trong giây lát. một hơi thuốc, hai hơi, rồi ba hơi, em cảm nhận được vị đắng. một nụ cười khẽ hiện lên trên đôi môi xinh đẹp của em.
em nghĩ..
khi mình chết đi, khi bước sang thế giới bên kia, một thế giới xinh đẹp như truyện cổ tích mà bà hay kể, liệu..em có được mỉm cười thật sự một lần nữa?
hay em sẽ phải bước vào địa ngục tối tâm? những cơn đau thể xác lẫn tinh thần sẽ bủa vây lấy em?
em ước..
nếu mình không được sinh ra trên cõi đời này, thì thế giới sẽ bớt đi một kẻ vô dụng như em chứ? em sẽ không phải chịu sự câm phẫn từ bố mẹ, không khiến bố mẹ phải bận tâm.
lúc em chết đi, thế giới này mới chịu yêu lấy em sao?
trong làn khói thuốc mờ ảo, em nhìn lên mái nhà dột nát, nơi những giọt nước mưa nhỏ xuống thành từng nhịp. em tự hỏi, liệu những giọt mưa đó có giống em không? rơi..và rơi mãi, không ai đón nhận nó, chỉ tan biến vào đất mà chẳng ai để ý đến.
_____
"haruto! mày phiền phức thật đấy! đi chết đi! sẽ không ai bị mày làm phiền nữa đâu! đồ chó chết!"
một giọng nói gay gắt vang lên trong căn phòng tối, cậu lặng người đi trong giây lát. những từ ngữ như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim cậu, để lại từng vết cắt rỉ máu mà chẳng ai nhìn thấy. căn phòng tối om, chỉ có tiếng vọng của câu nói ấy quanh quẩn như không bao giờ kết thúc. haruto cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi tay mình.
những ngón tay cậu siết chặt lấy nhau, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. nhưng làm sao có thể đây? cậu chỉ là một đứa trẻ bị ném vào thế giới này mà không ai muốn. mỗi ngày trôi qua đều là một trận chiến âm thầm với chính mình, haruto chưa bao giờ thắng.
lòng cậu đau nhói khi câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu "mày thật phiền phức!" đau lắm chứ, sao có thể không đau được chứ.
ngập tràn những xúc cảm vụn vỡ, haruto xỏ chân vào đôi giày yêu thích, bước đi xuống phố dưới cơn mưa tầm tã. cậu không biết mình đang đi về đâu, cứ đi trong vô thức, chỉ biết mình đang trốn chạy nỗi sợ, tìm kiếm sự an ủi cho dù là nhỏ nhoi.
cậu nhắm đôi mắt lại, cố gắng dồn nén hết thẩy cảm xúc vào bên trong, từng chút.. từng chút.
"mày không thể, haruto.." nước mắt hoà lẫn nước mưa, cậu không khóc oà lên như đứa trẻ thời thơ bé, đơn giản là lặng lẽ tuôn rơi, không thể kiểm soát những giọt lệ lăn dài trên má.
haruto vẫn bước đi, tiếng mưa rơi nặng hạt vỗ xuống mặt đường, từng giọt nước lạnh buốt như tiếng lòng cậu đang thét gào. haruto ngước nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, tự hỏi liệu nơi nào đó có ai nghe được tiếng gọi tuyệt vọng của mình không.
ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên vũng nước, tạo nên những mảng sáng tối nhấp nhô, tựa như trái tim cậu lúc này,
rối bời và tan nát.
cậu vẫn cứ bước đi, và rồi.. cậu gặp junkyu. một chàng trai cũng đang đứng dưới mưa như cậu. đôi mắt cũng vô hồn, chẳng chút gì là muốn sống sót trên thế gian này.
hai người vô tình nhìn thấy nhau, nhưng không ai nói gì. như thể cảm giác được đối phương cũng giống như mình, mang theo suy nghĩ "chet quach di cho roi"
nó như một mầm non, được chính những nỗi đau tạo ra, ngày một cao lớn. vượt mức mà chính chủ nhân của nó có thể kiểm soát.
dưới cơn mưa nặng hạt, không ai có ý định che chắn hay trốn tránh. mưa vẫn cứ rơi xuống da thịt lạnh buốt. junkyu không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác thân thuộc đến lạ với cậu chàng trước mặt, không phải vì đã từng gặp, mà là..
"là gì? sao lại không thể biết được thế chứ?"
junkyu khẽ thở dài, một nụ cười lại hiện lên, nó không mang niềm vui mà nó mang theo sự bất lực từ tận đáy lòng em. em biết, bộ dạng mình xấu xí ra sao. thật thảm hại.
"anh là ai?" haruto chợt lên tiếng, giọng nói chen chúc trong từng hạt mưa,
"kim junkyu, còn cậu?"
"haruto"
"sao cậu lại đứng dưới mưa?" junkyu nhìn về phía haruto, ánh mắt mong chờ,
"không biết"
"hả? không biết á? sao lại thế được chứ" junkyu cười hỏi lại,
"tôi cũng không biết tại sao, não bộ tôi không chịu giải thích. còn anh thì sao? điều gì khiến anh như vậy?" haruto quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt em. xinh đẹp một cách tội nghiệp..
"vì điều gì sao? thất vọng đó"
"thất vọng? ai đã khiến anh thất vọng?"
"thế giới này"
haruto nhìn em, nở nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt cậu, dường như mọi thứ đáng giá trên đời điều gom gọn vào ánh mắt của em.
__
em và haruto đã gặp nhau như thế, dường như cảm nhận được sự an ủi nhỏ nhoi nào đó khi ở bên cạnh nhau, cả hai đã dần thường xuyên tìm gặp nhau hơn. em không thể thừa nhận rằng mình đã rung động với cậu chàng nhỏ tuổi hơn chỉ sau vài lần tiếp xúc. em muốn nói ra nhưng lại sợ, vì em và cậu haruto điều có nỗi lòng riêng, nếu em trở thành gánh nặng của cậu ấy thì sao? lòng em nặng trĩu bước đi trong con hẻm tối, những suy nghĩ biến mất khỏi thế giới này đã hoàn toàn chiếm đoạt tâm trí em. một cảm giác khó thở ập đến khiến em ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.
giây phút ấy em mong chờ một hơi ấm đã dần quen thuộc, giọng nói khàn khàn trầm ấm, bàn tay to lớn xoa đầu an ủi, ánh mắt âu yếm hướng về em, tất cả đều dành cho em. haruto? cậu đâu rồi?
chẳng có haruto nào cả.
em nằm đấy, không hoàn toàn ngất đi, vẫn còn chút lý trí nhưng chỉ là quá yếu ớt. trái tim em như bị bóp nghẹn khi lại nghĩ về cuộc đời mình "sao mình lai không chet quach di cho roi" em cứ nghĩ về nó mãi.
___
em trở về căn nhà của mình, rón rén bước vào phòng riêng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhẹ thôi em lại bị người bố của mình đáng đập. những trận đòn roi đã ám ảnh em mãi, em muốn thoát ra nhưng lại không thể, dường như mắc kẹt trong em mãi mãi.
em lục tìm trong ngăn kéo, vô tình nhìn thấy bức ảnh khi xưa của em và bà. ký ức lại hiện lên,
cái ngày mà bệnh viện thông báo, bà đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. thế giới như sụp đổ, một màu xám xịt bao trùm lấy em, em đã ngất đi vì khóc quá nhiều. trong tang lễ của bà, em đã nhìn thấy một đứa bé, bị bỏ lại bơ vơ ở một bàn ăn. em tiến lại chơi đùa với đứa bé ấy. một lúc sau thì người mẹ của đứa nhỏ cũng đi đến, trong bà rất hiền hậu, cười hiền mà nhìn về junkyu.
"ôi trời, đứa bé tội nghiệp, chắc nó thương bà lắm, khóc đến nổi sưng cả mắt lên rồi" người mẹ kia nghĩ,
đưa đôi tay lên xoa đầu em, mắt ánh lên sự thương cảm như một người mẹ ruột. em nhớ mãi cái nhind đó, em khao khát rằng người mẹ của mình cũng như vậy, nhưng tiếc là không thể.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro