Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Cô Gái Giống Hệt Người Cũ

• Minh ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ quen thuộc của quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Quán cà phê này không sang trọng, không hào nhoáng, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Anh đã đến đây không biết bao nhiêu lần, gần như biến nơi này thành một góc riêng của mình, nơi anh có thể ngồi hàng giờ mà không ai làm phiền. Trên chiếc bàn gỗ cũ, ly cà phê đen đã nguội từ lúc nào, nhưng Minh vẫn chưa hề chạm đến. Mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại, anh chỉ đang chìm đắm trong những hồi ức cũ.
• Chiếc bàn này... đã từng là nơi Linh hay tựa cằm, nghịch ngợm khuấy ly cà phê sữa trong khi mỉm cười nhìn anh. Nụ cười ấy đã từng là cả thế giới của Minh. Ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể quên được ánh mắt cô, giọng nói cô, từng cử chỉ dịu dàng của cô. Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều thứ, nhưng với Minh, những kỷ niệm về Linh vẫn luôn rõ nét như ngày hôm qua.
• Anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng vọt chiếu qua tấm kính, vẽ nên những đường kẻ sáng tối mơ hồ trên nền gạch cũ. Và rồi, anh thấy cô.
• Minh bỗng chốc nín thở.
• Một cô gái vừa bước vào quán, và ngay giây phút ấy, thế giới của Minh như sụp đổ. Mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo, đường nét khuôn mặt ấy... Không thể nhầm lẫn được. Đó là Linh. Là cô gái mà anh đã mất ba năm trước.
• Minh cứng đờ, bàn tay siết chặt thành ghế, trái tim đập loạn nhịp như thể vừa bị ném vào một cơn lốc xoáy. Anh đang mơ sao? Hay đây là trò đùa tàn nhẫn của số phận?
• Nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, Minh nhận ra có điều gì đó khác biệt.
• Cô gái ấy không hề có dáng vẻ dịu dàng, trầm lặng như Linh. Cô bước đến quầy gọi món với giọng nói đầy sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười rạng rỡ với nhân viên pha chế. Từng động tác của cô nhanh nhẹn, dứt khoát, mang theo một nét hoạt bát hoàn toàn khác biệt với Linh dịu dàng ngày trước.
• Minh ngồi lặng, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn. Anh nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Đây chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ là một cô gái xa lạ có ngoại hình giống Linh mà thôi.
• Nhưng khi Minh mở mắt ra lần nữa, cô gái ấy đã đứng ngay bên cạnh bàn anh, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò.
• "Anh gì ơi, bàn này có ai ngồi không? Quán đông quá, tôi có thể ngồi nhờ không?"

• Giọng nói ấy không hẳn giống Linh, nhưng có một sự quen thuộc kỳ lạ khiến Minh chợt nghẹn lại. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng gật đầu. Cô gái vui vẻ đặt ly cà phê của mình xuống, không chút ngại ngần kéo ghế ngồi đối diện anh.
• "Tôi là An. Còn anh?"
• Minh không đáp ngay. Cổ họng anh khô khốc. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy... cứ như thể Linh đang ngồi ngay trước mặt anh, nhưng lại là một con người hoàn toàn khác. Tại sao cô ấy có thể giống Linh đến thế? Đây là ai? Một trò đùa của tạo hóa chăng?
• An nhìn Minh một lúc, rồi cười nhẹ, nghiêng đầu tò mò:
• "Anh sao thế? Tôi trông giống người quen của anh à?"
• Minh cảm thấy như vừa bị một cú đánh mạnh vào tâm trí. Câu hỏi quá đỗi đơn giản nhưng lại khiến anh không thể thở nổi. Anh nên nói gì đây? Rằng cô gái này giống hệt người yêu cũ của anh, người đã mất từ ba năm trước sao? Rằng ngay giây phút nhìn thấy cô, anh đã không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại sao?
• Anh siết nhẹ bàn tay, cố gắng đè nén cảm xúc, rồi chỉ khẽ lắc đầu.
• "Không có gì. Tôi là Minh."
• An nhướng mày, cười khẽ. "Minh? Tên anh nghe quen quen nhỉ. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi."
• Minh sững người. Anh chưa từng gặp cô trước đây. Hay ít nhất, anh nghĩ vậy.
• An không để ý đến biểu cảm của anh, chỉ vô tư khuấy ly cà phê của mình, vừa nhấp một ngụm vừa lẩm bẩm: "Lạ thật, tự nhiên có cảm giác thân quen với anh ghê... Anh có hay đến quán này không?"
• "Có." Minh đáp ngắn gọn.
• "Vậy hả? Tôi mới đến đây lần đầu. Cảm giác như đã từng ngồi ở đây rồi ấy. Ngộ ghê ha!" An cười nhẹ, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Anh thích quán này vì gì?"
• Minh im lặng. Vì đây là nơi gắn liền với Linh. Vì đây là nơi anh có thể níu giữ chút gì đó của quá khứ. Nhưng anh không thể nói điều đó với một người xa lạ.
• "Chắc vì quen thôi." Cuối cùng, anh chỉ đáp vậy.
• An không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình. Trong một khoảnh khắc, Minh cảm thấy có gì đó rất lạ. Không phải chỉ vì cô gái này trông giống Linh. Mà còn vì, dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng giữa họ có một sự kết nối mơ hồ khó diễn tả.
• Minh không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng một linh cảm lạ lùng len lỏi trong lòng anh. Như thể, sự xuất hiện của An không phải là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro