Hai đứa mình quen nhau được 7 năm từ lúc tụi mình còn học lớp 11 kìa. Tuy cả hai đứa đều là nam nhưng tình cảm của tụi mình tốt tới mức nhiều người phải ghen tỵ nửa kìa. Nhưng chỉ như thế cho đến khi anh nói chia tay.
Anh nói anh còn sự nghiệp, còn tương lai nên anh muốn sang Mĩ du học. Anh nói anh đã hết yêu em, cũng đã ở sau lưng em quen người khác. Cô ấy cũng đã mang thai đứa con của anh. Em đã chấp nhận lời chia tay đó của anh.
Ngày anh đi, em đã khóc rất nhiều. Có thể nói rằng những ngày sau đó em đều dùng nước mắt rửa mặt. Em bắt đầu oán hận anh, mắng chửi anh một cách thậm tệ. Em học cách quên anh. Em hẹn hò cùng người khác. Cứ ngỡ rằng quên anh rồi nhưng rõ ràng là không phải vậy. Ngày mà người ta đưa cho em hài cốt của anh, em đã ngất đi ngay tại đó. Thì ra ngày trước anh nói chia tay là vì anh bị ung thư. Vì không muốn em đau buồn mà đóng vai người xấu. Lặng lẽ ra nước ngoài chữa bệnh rồi lại lặng lẽ nằm lại đó nơi đất khách quê người. Anh muốn em không biết đến cái chết của anh mà lại quên một điều rất quan trọng rằng anh không có thân thích nên tro cốt của anh thế nào cũng tới tay em thôi.
Bây giờ em không hận anh nửa mà chỉ hận bản thân, không mắng anh nửa mà chỉ rủa bản thân. Em xin lỗi vì khi xưa đã tin anh, xin lỗi vì không ở bên anh khi đó. Bây giờ nếu có một điều ước thì em ước điều anh nói dối là sự thật còn cái gọi là sự thật đó chỉ là một trò lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro