
Nhớ Anh
Sau FM ngày 3 tháng 6, Tử Dị phải lên đường sang Mỹ để dự sự kiện NBA và Từ Khôn cũng về Hồ Nam quay chương trình. Mỗi người mỗi hướng, lịch trình bận rộn khiến đôi tình nhân trẻ không có thời gian để mà bên nhau khắng khít như xưa. Lúc khởi hành ra sân bay, Tử Dị đã nhắn tin báo bình an cho Khôn Khôn, anh lo lắng người yêu có đang mệt mỏi trong những lịch trình quay đại ngôn kín mít ấy không, thời gian anh đi mất tận 4 ngày và không thể lo cho bảo bối được, anh lo lắng ai sẽ chuẩn bị đồ đạc cho bảo bối, ai sẽ mang giúp bảo bối mấy cái dây tai nghe, áo, nón cùng các thứ nhỏ nhặt khác nữa. 'Ting', tiếng tin nhắn hồi âm khiến Tử Dị quay về thực tại, Khôn Khôn của anh báo em ấy vẫn ổn, không mệt lắm và bảo anh đi bình an, tới nơi phải gọi em ấy. Tử Dị nhìn những dòng tin, mỉm cười thì thầm: 'Hảo, sẽ rất nhanh về với em'. Máy bay cất cánh, Tử Dị bay tới vùng trời mới, còn Từ Khôn cũng vội vã cho lịch trình của mình.
Sau một chặng đường dài, vừa tới miền đất phồn hoa phóng khoáng ấy thì Tử Dị đã vội nhắn tin báo cho người yêu, anh biết bên anh đang là buổi chiều , thì bên em ấy đã là khuya mất rồi, anh không gọi chỉ nhắn tin báo anh đã tới và rất ổn. Tử Dị nhanh chóng di chuyển ra xe rồi về khách sạn, sau đó anh chuẩn bị mọi thứ từ phục trang đến make up để quay những đoạn video ngắn về hành trình trong sự kiện của anh. Buổi quay diễn ra rất thuận lợi, Tử Dị đăng rất nhiều tấm hình đẹp của mình, mục đích là để cho fan thấy và cũng là để cho người yêu ở nhà thấy anh thế nào. Đêm khuya ở Mỹ, náo nhiệt, Tử Dị ở trên tầng 8 của khách sạn, nhìn toàn cảnh thành phố qua từng ô cửa kính, thành phố về đêm náo nhiệt với những cuộc vui chơi thâu đêm, ánh đèn ô tô cùng ánh sáng mạnh mẽ của những bóng đèn neon đầy sắc màu từ các quán bar sàn nhảy và các tụ điểm vui chơi, góp phần tô điểm vẻ hào nhoáng của xứ sở nhộn nhịp này, nhưng mà khung cảnh ấy cũng chẳng khiến Tử Dị vui vẻ, anh rất nhớ em mèo nhỏ một mét tám mươi hai của mình. Từ lúc anh báo tin đến nay, em ấy chẳng hồi âm, có vẻ rất bận đến nổi con người thích ôm lấy điện thoại rồi dùng mấy cái móng vuốt nho nhỏ kéo kéo nghịch nghịch đọc vài mẩu tin thú vị ấy mà giờ còn chưa hồi âm cho anh. Tử Dị suy nghĩ vu vơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng, Tử Dị vội vơ lấy chiếc điện thoại đắt tiền trên đầu giường, ba chữ Bae Kun Kun làm anh tỉnh cả người, cười dịu dàng bắt máy:
- Khôn Khôn, anh nghe
- Tử Dị, em bận quá giờ mới gọi cho anh được, sao anh không gọi cho em vào lúc anh tới
- Bên em đã rất khuya, anh muốn em ngủ ngon, Khôn Khôn à, quay chương trình thế nào rồi
- Thật ngốc mà, em đang chuẩn bị mọi thứ để quay, cảm giác rất tốt, em còn gặp Na tỷ nữa, em rất vui
Nghe giọng Khôn Khôn có vẻ rất hạnh phúc, cứ tíu tít kể cho anh nghe em ấy đang chuẩn bị những gì, ăn những gì, em ấy còn kể fan đang đứng chờ em ấy rất đông và giọng ỉu xìu xuống khi bảo em ấy không thể ra gặp fan được. Tử Dị có thể suy tưởng ra vẻ mặt bỉu môi và cặp mắt rũ xuống của Từ Khôn thông qua giọng điệu của em ấy, 'rất rất đáng yêu, thật muốn về nhanh để ôm em ấy' Tử Dị chỉ suy nghĩ một mục đích duy nhất vào lúc này là thế thôi. Chờ Khôn Khôn kể xong, anh mới cười khẽ dịu dàng, hỏi:
- Nghe em kể, có lẽ mọi thứ đang rất tốt, em có mệt không? Có ăn đủ cơm hay không, uống nhiều nước không đấy?
- Cũng có mệt, đau lưng nữa, em ăn rất nhiều đấy, nước cũng uống đủ mà, Tử Dị, em đau hông với lưng lắm, mau về nhanh
- Thật là... em mong anh về nhanh chỉ để mát xa cho em thôi sao, Thái tử thật vô tình
- Vương thiếu, được phục vụ Thái gia đây là phúc của anh nghe chưa, haha
Tử Dị nghe giọng cười thoải mái của Từ Khôn khiến tâm trạng anh khá lên, anh cũng nên liêu lại Khôn Khôn một chút:
- Vậy mục đích em mong anh về chỉ để mát xa cho em thôi sao, Khôn Khôn, có nhớ anh không, vì nhớ nên mới mong anh về, có phải không?
- Có nhớ cũng không nói cho anh nghe đâu
- Vậy thì anh tự cho là nhớ nhé, Khôn Khôn, anh cũng rất nhớ em, mới ngày đầu tiên thôi, còn 3 ngày nữa anh sẽ cố gắng chịu đựng nỗi nhớ em
- Thật tình cảm đến nổi da gà luôn Vương Tử Dị, hảo, anh phải giữ gìn sức khỏe, quay chương trình cho thật tốt rồi về với em, à chết rồi em phải đi quay nhé, em cúp máy trước đây.
- Hảo, Khôn Khôn, em cũng thế, quay thuận lợi, yêu em.
Hai từ 'yêu em' mới thốt ra, đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy. Tử Dị nhìn màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện diễn ra chưa đến 10 phút nhưng tim anh đã được lấp đầy sự ấm áp. Đặt điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh giường, Tử Dị đặt nhẹ đầu lên chiếc gối mềm mại, kéo phủ chiếc chăn lên người và chuẩn bị đi vào giấc ngủ thật ngon. Màn đêm bên vùng trời nước Mỹ bao phủ cả căn phòng khách sạn bao phủ luôn cả con người trầm ổn bên trong. Sáng sớm 7 A.M tại Mỹ, Tử Dị tỉnh giấc, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay anh có lịch trình sớm cùng quay phim với một huyền thoại bóng rổ, sau đó lại quay cảnh ở sân bóng nữa nên anh cần chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Suy nghĩ về kiểu tóc, Tử Dị quyết định cắt ngắn bớt để vuốt keo tạo kiểu lịch lãm nhất. Khoảng thời gian chuẩn bị trôi nhanh, Tử Dị theo ra xe để đến quay buổi phỏng vấn. Sau khi chào hỏi và thể hiện lòng ngưỡng mộ với huyền thoại bóng rổ, buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi. Sau tiếng hô cắt báo hiệu mọi thử đều ổn của đạo diễn, Tử Dị chào hỏi đoàn quay cùng khách mời rồi lên xe tiến về khách sạn để chuẩn bị cho đợt quay buổi chiều tối. Lần quay trên sân bóng rổ này, Tử Dị muốn có một tạo hình thật ngầu, anh liền nhớ đến các kiểu thắt tóc từng cọng của người da đen, anh hứng thú góp ý với nhà tạo mẫu tóc của mình, anh gợi ý về kiểu tóc, nhưng anh không muốn tóc được thắt và rũ xuống, anh muốn nó dựng cao lên và vuốt về một bên. Theo ý muốn của Tử Dị, nhà tạo mẫu nhanh chóng tạo kiểu tóc thật phong cách cho anh. Tử Dị hài lòng nhìn đầu tóc mới và chụp một tấm ảnh thật đẹp gửi qua cho người yêu. Lúc anh thấy Khôn Khôn seen tin nhắn wechat, thì bất ngờ anh nhận được cuộc gọi của cậu:
- Khôn Khôn, hôm nay em không bận sao
- Em đang được nghỉ, Tử Dị, đống rong biển trên đầu anh là sao, hahaha, cười chết em
- Khôn Khôn, đống rong biển nào?
- Em nói đầu tóc anh đấy, họ Vương anh làm gì đầu tóc anh thế này, Vương soái đẹp trai của em đi đâu rồi
- Anh thấy nó rất phong cách bóng rổ mà Khôn Khôn
- Em cá với anh, fan sẽ bùng nổ cho xem
- Anh nghĩ nó vẫn rất đẹp, em xem, nó không phải rất đẹp sao, nhìn tấm ảnh của anh chụp đi
- Em xem nó hơn mười lần rồi, họ Vương ơi, rất rất rất giống cọng râu ngô, râu hành cùng mấy con nhím biển màu đen ấy, hahaha, em không thể nào ngừng cười cả
- Khôn Khôn nay em có vẻ vui nhỉ, đầu tóc của em làm em vui vậy sao?
- Vui chứ sao không vui, hahaha, càng nhìn em lại càng liên tưởng đến mấy cọng lông gà lông chổi ấy
- Em vui vậy, tối mai anh sẽ tạo kiểu khi đi tham dự trận đấu nhé
- Không, đừng mà, đừng, em sẽ cười đau bụng mất
- Em vui là được, một lời đã định
- A, đừng mà, thật sự haha, thôi vẫn rất đẹp trai đó, nhưng mà anh nhớ vuốt tóc xuống một chút kéo qua một bên, đừng để xù đứng dựng như thế, sẽ đẹp trai hơn đó
- Nghe em, Khôn Khôn, mà em đang làm gì đó, xong lịch trình chưa?
- Chưa, em đang cùng các thành viên chuẩn bị quay chương trình quảng cáo sữa, bọn em đang di chuyển tới nơi, ngày mai bắt đầu, em đang được nghỉ ngơi một chút
- Có mệt hay không? Bảo bối giữ sức khỏe anh về nhanh thôi
- Hảo, có, buổi tối ngủ không ngon, rất khó chịu
- Vì nhớ anh sao? Bảo bối có nhớ anh không?
- Lại hỏi em, đã bảo người ta không nói cho anh nghe đâu
- Haha, được không hỏi nữa, anh phải di chuyển rồi, em cúp máy trước đi, nhớ em
- Hừm..anh quay xong về nhanh nhé, được em cúp máy đây.
Đầu dây bên kia đã cúp máy, cuộc nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng Tử Dị cảm thấy ngày mới cũng bắt đầu rất hạnh phúc rồi. Như dự đoán của Từ Khôn, hình ảnh đầu tóc phong cách của Tử Dị lan tràn khắp ngõ ngách ở cộng đồng fan của anh trên weibo. Phản ứng của các cô gái ấy đều giống Từ Khôn y đúc, và muôn vài những icon cười ra nước mắt cùng ảnh chế siêu việt dành cho Tử Dị ra đời. Quay xong cái video ngắn thì trời cũng đã rất tối, đoàn quay cùng đi ăn, sau đó Tử Dị di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, ngày mai lại có buổi chụp hình nữa. Sau khi đã tắm sạch sẽ, gội mềm đầu tóc cứng vì keo cả ngày, thay một bộ đồ thoải mái, Tử Dị đổ người nằm lười trên chiếc giường mềm mại. Anh nghĩ bây giờ đang là 1 giờ sáng, bên Khôn Khôn cũng gần trưa rồi, sự kiện quảng cáo sắp bắt đầu. Anh lấy con 8 plus bên cạnh, dùng nick nhỏ mở weibo lên, và vào trạm fan của mình. Các cô bé hoạt động nom cực kì năng nổ, anh vừa lướt vừa cười rất nhiều, toàn là ảnh chế và những trạng thái kêu gào của fan, anh vui vì thấy fan dù luôn la làng đầu tóc của anh nhưng họ vẫn khen anh không dứt. Thật sự là các cô gái đáng yêu! Nhưng mà đáng yêu nhất là đều là Khôn Khôn của anh, thật xin lỗi cho fan của anh đứng sau Khôn Khôn rồi. Lướt một hồi, thời gian diễn ra sự kiện quảng cáo cũng tới. Tử Dị kéo tay bấm vào trạm fan của Từ Khôn, nơi mà anh follow trước khi anh follow trạm fan của anh luôn, những hình ảnh mới nhất của Khôn Khôn hiện về. Hôm nay Khôn Khôn của anh diện một chiếc áo màu rất sáng, tóc xù bông cực kì đáng yêu. Cả trạm fan của em ấy đều có tâm trạng giống anh bây giờ, đó là muốn bắt cục bông mèo xù nhỏ này về nuôi, rất tiếc cho các chị mẹ hay bạn gái của Khôn Khôn, đó là Tử Dị anh đây đã nuôi bé mèo này thành dính anh lâu rồi. Các cô không có cơ hội bắt được em ấy đâu, vì anh sẽ bảo quản kĩ thật kĩ cục bông nhỏ này. Tử Dị lướt một hồi, ảnh Từ Khôn về rất nhiều, như mưa sa gió lốc vậy, nhưng mà Tử Dị nhận ra khuôn mặt của Từ Khôn có vẻ mệt mỏi, mơ màng nữa, đặc biệt em ấy ít cười lắm. Tử Dị vừa đau lòng vừa lo lắng, anh quyết định thức cả đêm để chờ Khôn Khôn hỏi thăm em ấy. Thời gian trôi qua, sự lệch múi giờ cũng rõ ràng, Trung Quốc bây giờ trời đã chiều, sự kiện cũng đã xong còn bên phía Tử Dị, mặt trời cũng sắp lo dạng lần nữa rồi. Vậy mà Tử Dị không hề ngủ, anh tính toán anh có buổi chụp hình vào lúc 2 P.M và tham gia chương trình lúc 4 P.M nên anh có thể nghỉ ngơi được một chút. Lướt weibo xem tình hình, Tử Dị đợi đến 6 giờ để nhắn tin hỏi Khôn Khôn. Thời gia trôi nhanh, Tử Dị canh giờ và nghĩ Khôn Khôn đã về đến phòng, anh nhắn tin cho em : 'Khôn Khôn à, em đã về chưa, anh gọi điện cho em nhé'. Chưa đầy 3 phút sau, tiếng tin nhắn hồi âm vang lên: 'Em đang ở trong phòng, Tử Dị, để em gọi cho anh'. Anh mới mở tin nhắn và đọc được dòng chữ, điện thoại đã rung chuông báo hiệu cuộc gọi đến 'Bae Kun Kun' – Tử Dị bắt máy nhanh nhất có thể, anh liền hỏi:
- Khôn Khôn, anh đây, hôm nay quảng cáo thế nào? Vui không
Tử Dị hỏi thăm ân cần nhưng đáp lại anh là một khoảng lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người đầu dây bên kia.
- Khôn Khôn?
Vẫn là im lặng, còn nghe tiếng nấc nhè nhẹ vang vọng, tiếng hít thở vội vã nghèn nghẹt lại. Tử Dị vội vàng cả lên, anh kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, dịu dàng hỏi người yêu
- Khôn Khôn, đừng khóc, đừng khóc, anh đây, có chuyện gì, quay chương trình có gì em không vui sao? Có anh đây, nói anh nghe nhé
- Tử Dị, em....
- Khôn Khôn, em đang ở trong phòng hay sao, có ai bên cạnh em không?
- Tử Dị, không... 'hức' em một mình, em...
- Khôn Khôn, có chuyện gì sao?
- Em...buồn, tâm trạng em..rất không ổn
- Sao lại buồn, hôm nay anh đã xem ảnh của em, rất đáng yêu, nhưng anh thấy em không vui, anh rất lo đấy, Khôn Khôn
- Em..buồn vì có người làm cho em nhớ
- Em nhớ ai, mẹ Thái hay sao, được rồi chờ anh về, chúng ta sẽ chuồn đi thăm mẹ em nhé
- Thật ngốc, Tử Dị, em... em...sao mà nhớ mẹ em được, mới tuần trước còn gặp nhau mà
- Vậy ai làm em nhớ cơ?
Vương Tử Dị bình thường rất thông minh, nhưng hôm nay vì lo lắng cho Khôn Khôn nên đại não lại không suy nghĩ kĩ càng, anh nghĩ hoài mà không biết ai đã làm cho bé con của anh buồn. Tử Dị chỉ có cách là nhẹ nhàng hỏi Từ Khôn thôi.
- Tử Dị, anh không biết ai sao
- Khôn Khôn, nói anh nghe đi, anh đang rất lo, đừng khóc nữa, Khôn Khôn
- Thật hết cách với anh, Tử Dị, anh ngốc thật hay đang giả ngơ, là em.nhớ.anh, nghe cho rõ, là bổn thiếu gia nhớ anh, nhớ đến khóc luôn, Tử Dị, chịu trách nhiệm đi
Từ Khôn dùng hết khí lực hét nhẹ vào điện thoại, mặt từ từ đỏ dần lên, hai tai cũng đã nóng lên cả. Năm lần bảy lượt Tử Dị hỏi cậu có nhớ anh không, cậu đều ngại không nói được, bây giờ ngay thời khắc bước lên sân khấu dự sự kiện, nhìn background lớn của chương trình có khuôn mặt anh, cậu không thể nào khống chế tâm tình mà tâm trạng trở nên buồn bã, không muốn cười, cậu quyết định hôm nay làm mỹ nam tử buồn một lần vì cậu chẳng vui nổi. Cậu biết vì bên anh còn mới rạng sáng nên chẳng dám gọi, chẳng dám bảo thương nhớ sợ anh lại lo. Ai ngờ tên ngốc ấy nhắn tin gọi lúc cậu mới bước vào phòng, ngã nhoài người lên giường của hai đứa, hít thở mùi hương còn vương vấn lại đôi chút của anh, nước mắt tự nhiên rơi, tâm trạng xuống đáy, lúc gọi cậu hồi hộp nghe giọng của người yêu, nghe âm thanh trầm ấm ấy, ngay lúc đó Thái Từ Khôn không kiềm được mà nức nở nhẹ, không thể trả lời. Vậy mà vòng vo mãi, tên ngốc Tử Dị vẫn không biết ai làm cậu nhớ, còn ai vào đây làm cậu nhớ thương nữa, không sao giờ cậu đã hét ra cho tên ấy nghe rồi, có chút nóng mặt, thật ngại. Nghe giọng khàn khàn đi vì khóc của Từ Khôn hét lên qua điện thoại, tâm Tử Dị ngứa ngáy cả lên, thì ra em ấy nhớ anh nên mới tủi thân khóc lóc, thật đáng yêu, ah, thật sự rất đáng yêu, Anh cười khẽ, ôn nhu đáp:
- Khôn Khôn, sao hôm qua em bảo không nói cho anh nghe, sao bây giờ lại nói rồi
- Bởi vì đồ đầu gỗ nhà anh không đoán được, hức, mau mau về, người ta buồn lắm
- Khôn Khôn, em nói anh về chỉ để mát xa thôi mà, vì sao anh phải mau mau về
- Vương. Tử. Dị, đừng trêu em, em ra lệnh cho anh mau mau về nhà với em
- Anh không nghe rõ, lý do vì sao anh phải về, bảo bối, sao em lại khóc nữa. Khôn Khôn, nói rõ cho anh nghe, anh sẽ về nhanh với em
Tử Dị cười khẽ trêu Khôn Khôn, anh đã nghe rõ ba từ Em nhớ anh từ chính miệng của bảo bối rồi, nhưng anh vẫn muốn trêu ghẹo để bé con của anh nói một lần nữa.
- Axx, thật là..xấu hổ, Vương Tử Dị, về ngay đi vì...vì... vì Em. Nhớ. Anh, rõ chưa, người ta nhấn mạnh từng câu rồi, với lại em đã hết khóc rồi
- Hảo, đã nghe rõ, Khôn Khôn, anh rất vui
Nghe tiếng cười trầm ấm của ai đó ở một nơi rất xa, trong căn phòng tối chưa mở đèn, Từ Khôn cũng thấy tim mình ấm áp hơn, như được xoa dịu nỗi nhớ nhung.
- Tử Dị, ban đêm trời tối, rất sợ
- Khôn Khôn, trưa mồng 8 tháng 6 anh sẽ về với em, chỉ còn một ngay nữa thôi, đừng sợ
- Mau về, em chờ
- Hảo, Khôn Khôn, anh cũng nhớ em
- Tử Dị, em cũng nhớ anh
Màn đêm bao trùm bên thành phố sầm uất Bắc Kinh và mặt trời thì ló dạng tại vùng trời đất Mỹ, 2 nửa khác biệt chia tách đôi tình nhân trẻ, khiến họ phải nhớ nhau đến như thế. Không sao, chỉ cần nhớ nhau là đủ, Thái Từ Khôn Vương Tử Dị, phải cố gắng lên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro