Chap 2
Cô sực tỉnh, những giọt mồ hôi lạnh thấm đẫm vào chiếc áo mỏng dính. Cô ngồi dậy mà ôm lấy đầu mình, cố gắng ổn định hơi thở của bản thân đưa mắt lia qua từng ngóc ngách trong căn phòng quen thuộc. Tiếng tích tắc nho nhỏ của đồng hồ vẫn cứ vang lên theo từng giây, đôi mắt cô bây giờ đã sưng húp mà còn thâm đen. Đôi mắt đã từng phát sáng bây giờ chỉ còn một màu tối tăm, cô nhìn lên đồng hồ:" 03:27 à" cô ngồi dậy vươn tay bật công tắc đèn lên. Cầm lấy chiếc điện thoại, những tin nhắn dài ngoằng đến từ anh ấy.
Cô đọc từng dòng tin nhắn mà nước mắt không tự chủ tuôn rơi, trái tim cô bây giờ đã vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao họ cứ làm trái tim cô vỡ nát rồi lại quay lại mong nó sẽ liền lại vậy?, cuộc đời cô giống một vòng lặp vô tận vậy. Cứ được yêu thương trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại quay lại với niềm đau xé lòng, cô liên tục lấy tay đập vào đầu mình. Tại sao lại làm vậy ư? Chẳng vì gì cả, hơi thở hỗn loạn cùng những tiếng gầm gừ đau nhói bao quanh lấy cô. Ôm lấy chiếc gối mà cào xé nó, cô ụp mặt mình vào chiếc gối mà trút hết nỗi đắng lòng của bản thân vào chiếc gối nhỏ bé như cách thế giới này đã làm với cô vậy. Đôi tay run rẩy mở lọ thuốc an thần ra mà bỏ hai viên vào miệng mà nuốt chửng, cô lại thèm đồ ngọt rồi.
Mở tủ lạnh ra, cô mới nhớ là mình đã quên mua rồi. Khoác chiếc áo hoodie rồi đẩy cửa ra mà bước đi, đôi mắt dán vào những viên kẹo đầy màu sắc xinh xắn. Liếc mắt qua tủ kem, :"có vị mới rồi à" mở tủ kem ra cầm lấy hộp kem vị dừa mà nhìn chằm chằm. Hai hộp kem, một nắm kẹo và một vài hộp mì được cô xách trong chiếc túi mà tâm trạng có phần vui vẻ bước đi, những cơn gió lạnh cứ liên tục đập vào mặt khiến cô chỉ muốn mọc cánh bay về nhà. Đặt túi đồ vừa mua lên bàn, đem hộp kem bỏ vào tủ lạnh, kẹo thì bốc vài viên cho vào miệng và tranh thủ thời gian nấu thêm mì. Dọn dẹp sau khi ăn và cô quyết định tự an ủi bản thân bằng hộp kem vị dừa kia, cho muỗng kem mát lạnh tan ngay khi vào miệng. Nụ cười cô lần nữa xuất hiện, đúng là chỉ có thức ăn mới an ủi được những người có trái tim vụn vỡ. Hiện tại đã 04:47 rồi, cô lên lầu vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt để bắt đầu một ngày mới, thay cho bản thân một bộ đồ mới rồi đi sắp xếp tài liệu để còn lên công ty.
Bước đi trên con đường quen thuộc, lúc này cô mới có thể cẩn thận nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình thật sự rất xinh đẹp. Có lẽ bản thân của cô trước kia lúc nào cũng chạy theo cái thứ được gọi là tình yêu, mà quên rằng cô có thể tự tạo ra nó mà chẳng cần phải chạy đi tìm kiếm. Bước vào công ty, cúi đầu chào lễ tân rồi đi vào trong nhưng hình như ánh mắt của mọi người hôm nay nhìn cô có vẻ khác với thường ngày. À đúng rồi, chắc họ biết tin cô và người ấy dừng lại rồi đúng là nhanh thật nhưng hơi đâu mà cô để ý họ cơ chứ. Tranh thủ thời gian, cô làm nốt một vài công việc nhỏ nhặt còn tồn đọng lại vào hôm qua, đang đắm chìm vào màn hình trước mắt bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô. Đôi tay cô dừng lại, không chút phản ứng bất ngờ mà quay lại nhìn người đứng đằng sau cô. Là một cô đồng nghiệp nổi tiếng với cái tính hóng hớt và nhiều chuyện của bản thân, cô ấy liên tục hỏi cô về chuyện của cô và người kia, cô chỉ ậm ừ vài cái cho có lệ rồi lại tiếp tục cắm mặt vào công việc. Cô đồng nghiệp kia thấy phản ứng cùng câu trả lời của cô cũng chỉ biết bĩu môi chán nản mà rời đi, cô chẳng thèm chóng chán đến cô đồng nghiệp kia nữa.
Bỗng tiếng xì xào lại có phần vang to hơn, cô đưa mắt lên nhìn. À là người ấy, cái người mà khiến cô khổ sở với đống suy nghĩ rằng cô rất tệ và kèm theo đó là sự lợi dụng để moi tiền cô của cậu ta. Ném cho cậu ta ánh mắt khinh thường rồi quay lại với thế giới riêng của bản thân, ngón tay điêu luyện gõ trên bàn phím bỗng bị một người nào đó nắm lấy. Cô nhíu mày nhìn lên, là cậu ta cô mở miệng hỏi cậu ta:"chuyện gì? " Cậu ta nắm chặt tay cô cầu xin:"Xin em, cho anh một cơ hội nữa được không, tại lúc ấy anh xót cho em ấy nên đã lỡ nặng lời với em" Ôi kinh thật, cô không nghĩ cậu ta có thể nói ra cái câu đậm chất họ hàng sứa biển như vậy. Gỡ tay bản thân ra khỏi cái nắm tay của cậu ta, liên tục chà mạnh vào mu bàn tay như bản thân vừa chạm vào rác vậy. Cô mở lời đáp lại cậu ta:"Thế thì sao nữa? " Cậu ta liền cứng họng, chẳng biết phải nói thêm gì. Nhưng rồi vẫn hẹn cô ra quán cafe quen của cả hai để nói rõ chuyện này, chẳng thèm dành cho cậu ta một cái liếc mắt. Sau khi tan làm, cô quyết định kệ cậu ta và về nhà.
Như thế tối hôm đó người ta đã nhìn thấy cảnh, một cậu trai ngồi đó chờ người rất lâu mà chẳng có ai đến. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận cùng ly nước đã tan hết đá, làm nhân viên của quán không khỏi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra.
________________________
1084 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro