Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bầu trời đêm ở nơi thành thị hoa lệ được tô điểm thêm vài ngôi sao sáng lấp lánh, cô bước từng bước chân nặng nề về phía trước một cách vô định không phương hướng. Đôi mắt đỏ hoe, tầm mắt nhòe đi nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng cô nào quan tâm chứ? Mọi thứ đối với cô bây giờ chẳng là cái quái gì. Đưa tay chầm chậm lau đi giọt nước vương bên khóe mắt, bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô mua cho bản thân một bao thuốc, đi đến quầy tính tiền chợt những kí ức vụn vỡ bên người đã từng thương cô hiện hữu lên trong đầu. Họ cùng nhau mua thức ăn, cùng nhau bàn về mọi việc, kể mọi việc cho nhau nghe và cười đùa cùng nhau. Lúc này cô chỉ muốn đẩy tất cả kí ức hạnh phúc bên người kia ra khỏi đầu, nhưng chẳng làm được. Ngồi trên ghế ngoài công viên, nhìn vào khoảng không vô định cô chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Rít một hơi, "đúng là có cảm giác đang sống hơn rồi nhỉ" cô đứng dậy dập điếu thuốc và rời đi.

Nằm bệch xuống chiếc sofa quen thuộc, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Ngôi nhà này từ cái rèm đến cái chén cái màu, đều là được tự tay cô và người ấy chọn lựa cùng nhau. Bây giờ nhìn vào chiếc đèn tinh xảo đính đá xinh đẹp được treo trên trần, cô chỉ muốn đập bể nó rồi đem vứt. Thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, cô lại khóc rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang vọng trong căn nhà đã từng mang hơi ấm ngọt ngào bây giờ chỉ còn cô bị bỏ lại với khoảng không lạnh lẽo cô đơn. Cô cắn chặt môi ngăn tiếng nấc tiếp tục phát ra, nắm lấy mái tóc đã rối bù mà kéo mạnh. Cô chẳng biết mình làm vậy với bản thân có ích gì nhưng cô thấy làm vậy cũng giúp cô tỉnh táo hơn, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Khoảng không liền rơi vào tĩnh lặng, cô từ từ ngồi dậy xoa xoa cái má của bản thân. Đứng dậy đi lên phòng, căn phòng đã có phần trống trải hơn vì bây giờ chỉ còn cô chứ chẳng còn ai. Mở tủ vớ đại lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh cóng xả thẳng vào mặt giúp cô bình tĩnh trở lại. Lững thững bước đến bên chiếc giường, ngả người nằm xuống bề mặt mềm mại quen thuộc ấy. Cô bỗng nhớ ra:"quên mua rồi, đãng trí thật" cô thở dài với cái tính hay quên của bản thân. Cô lại ngồi dậy, bước đến cây guitar trong góc phòng cầm lấy nó và bước ra ngoài ban công. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cô nhìn những mái nhà song song với tầm mắt của bản thân. Rũ mắt nhớ về kỉ niệm lúc anh ấy còn ở bên, những ngón tay cứ vô thức nhảy múa trên những dây đàn theo thói quen được hình thành qua thời gian.

Giữa màn đêm như một bức họa phát lên hình ảnh yên tĩnh, một nơi nhộn nhịp vào buổi sáng và im lặng vào buổi đêm như nơi đây. Tiếng đàn nhỏ nhẹ, cũng thật u sầu vang lên theo từng giây trôi qua. Cô đắm chìm vào sở thích của bản thân mặc cho thời gian cứ trôi đi, cũng đã hai giờ sáng. Cô dừng lại, cầm lấy chiếc đàn để lại vào nơi nó thuộc về, thả mình xuống chiếc giường. Với tay lấy chiếc điện thoại bật một đoạn postcard trong kênh mà cô yêu thích, cô để lại chiếc điện thoại lên bàn và lắng nghe.

Kênh: Vì sao thế nhỉ!

Cuộn tròn tấm thân mệt mỏi trong chiếc chăn ấm áp, như một niềm an ủi nhỏ sau bao nhiêu cú tát điếng người ập tới trong một ngày. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cánh cửa, như mong đợi một ai đó sẽ xuất hiện nhưng tiếc thật chẳng có gì xảy ra cả. Cô nhắm mắt lại, đôi tay tự ôm lấy bản thân mà vỗ về. Hơi thở nhè nhẹ được phát ra đều đều, hòa trộn cùng tiếng postcard du dương trong căn phòng lạnh lẽo.

Trong cơn mơ, bản thân cô đang đứng dưới một cây hoa anh đào. Những cánh hoa mang bên mình vẻ đẹp mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng cũng thật yếu đuối. Cánh hoa tung bay trong gió, cô bước đến gần gốc cây mà ngồi xuống. Nhìn không gian trắng toát xung quanh, cô chẳng biết phải làm gì. Cầm lấy cánh hoa dính trên tóc của mình, cô ngắm nhìn nó bỗng cô nhíu mày. Cánh hoa dần dần chuyển sang màu đen rồi hóa thành tro bụi mà bay đi, thân cây to lớn sau lưng cô cũng bất chợt biến mất. Cô ngã xuống nền, chống tay ngồi dậy cô khó hiểu nhìn xung quanh và rồi dưới thân cô xuất hiện một cái hố đen. Cô rớt thẳng xuống đó, nhìn kĩ thì cái hố này còn chẳng có đáy. Những bàn tay đen đúa xấu xí vươn ra từ thành hố, cố gắng bắt lấy cô như một món đồ. Rớt một hồi cũng tới đáy, nhưng cô chẳng thấy đau cứ thế đứng dậy nhìn lấy xung quanh. Bỗng một cục gì đó phát sáng xuất hiện trước mặt cô, nó dẫn cô đi một lúc thì thấy được một chút ánh sáng như lối ra. Cô vẫn cứ bước theo, nhưng rồi chỉ còn một vài bước nữa thôi cô sẽ ra khỏi nơi tối tăm này. Nhưng cục phát sáng ấy bỗng biến thành màu đỏ, nhảy vồ vào cô. Ngay lúc ấy, cô chẳng có thể chống cự như đã tê liệt. Nó cứ thế cắt đứt từng bộ phận trên người cô mà gặm nhấm từng chút từng chút một, trước mắt cô cảm giác của nó thật đến cái mức cô nghĩ đây chẳng phải là mơ và rồi cặp mắt của cô dần dần đóng lại.

__________________________

1075 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nho