Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 (End)

Căn phòng giờ đây nhuốm màu dục vọng. Quần áo rơi rãi trên sàn, Triệu Du nằm dưới thân mà rên rỉ, cong lưng, tay nắm chặt đầu Cù Huyền Tử áp sát vào ngực mình. Anh gặm nhấm từng tất da tất thịt trên khuôn ngực phập phồng kia, lưỡi nham nhám lướt qua điểm hồng trên đó cố ý khiêu khích.

"Ah...ha..." Tay Cù Huyền Tử bắt đầu lần xuống nắm lấy thứ cương cứng đang rỉ nước kia của hắn mà vuốt ve, thỉnh thoảng ấn ngón tay lên lỗ nhỏ phía trên khiến hắn giật nảy.

"Kh...không cần...ưm..." Anh lại hôn lên đôi môi kia một lần nữa để nuốt hết những âm thanh quyến rũ kia vào bụng, phía dưới tay tiếp tục ma sát nhanh hơn, dịch nhờn cũng theo đó tiết ra đầy tay.

"Ưm...an...anh không được...nhanh...nhanh...quá...ah" Triệu Du đầu óc mơ hồ, nói năng loạn hết cả lên. Cuối cùng vì quá kích thích mà bắn hết trong tay Cù Huyền Tử.

Anh cũng không ngừng lại mà lần xuống lỗ nhỏ phía dưới, trực tiếp cho hai ngón tay vào nới lỏng.

"Em từ từ...ah...muốn anh đau chết à." Vốn đã quen, nhưng vì quá đột ngột nên hắn trợn mắt với Cù Huyền Tử mà mắng bậy.

Hai ngón tay tiến sâu vào trong vách thịt mền mại kia, cố ý tìm kiếm điểm mẫn cảm. Bỗng hắn run rẩy hét một tiếng, cả người cong lên thành một đường hoàng hảo, cự vật vừa xuất ra lại cứng lên lần nữa.

"Chỗ này sao?" Cù Huyền Tử hai mắt mang ý cười, giọng nhuốm đầy dục vọng mà hỏi. Tay tiếp tục ấn mạnh lên điểm nhỏ gồ lên bên trong đó.

"Không...đừng...ah...đừng ấn."

Đột nhiên Cù Huyền Tử rút tay ra, thay thế bằng cự vật đã cương đến phát đau của mình, ngắm thẳng ngay hậu nguyệt mà đi vào một cách dứt khoác. Cả hai đồng thời rên lên một tiếng thỏa mãn.

"Này! Động đi chứ!" Triệu Du hơi thở nặng nề mà thúc giục, cảm thấy phía dưới ngứa ngáy, khó chịu, eo cử động muốn Cù Huyền Tử tiếp tục nhưng tên đó căn bản không nghe.

"Em mệt quá, không làm nổi nữa. Hay anh tự đến đi." Cù Huyền Tử gục đầu lên vai hắn thì thầm, vừa dứt câu liền đổi tư thế, mình thì dựa lưng vào thành giường còn hắn thì ngồi trên người anh.

"Ah..." Với tư thế này cự vật lại đi sâu vào trong hơn, chạm đến điểm mẫn cảm làm hắn nhất thời bủn rủn tay chân. Không tự chủ được mà gục đầu lên vai Cù Huyền Tử để làm điểm tựa.

Anh đặt tay lên hai bên eo nhấc người hắn lên rồi lại ấn mạnh xuống, phía dưới phối hợp đẩy lên. Cứ như thế động tác mỗi lúc một nhanh, tìm đúng điểm mẫn cảm đó mà chạm đến.

"Ah...hức...chậm...chậm thôi..." Triệu Du nức nở rên rỉ, chỉ biết ôm chặt cổ anh thở dốc. Hắn ngửa cổ hít lấy từng ngụm không khí để lộ ra yết hầu thanh tú. Cù Huyền Tử kiếm chế không được theo bản năng cắn lên đó một phát.

"Anh sắp...ah...sắp" Hắn rất nhanh không kiềm chế nổi, muốn bắn lần thứ hai.

"Đợi em. Được chứ?"

Hắn chỉ biết gật đầu thay cho lời nói.

Cù Huyền Tử nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Sau vài lần ra vào một cách mạnh bạo của anh, Triệu Du cảm nhận được luồng tinh dịch ấm nóng bắn vào sâu trong cơ thể, hắn rùng mình rồi cũng xuất ra một lần nữa, thứ chất lỏng đục ngầu kia dính hết lên người cả hai.

Bỗng Triệu Du bị áp xuống giường lại, vật kia trong người vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi, thậm chí trong một giây nào đó hắn còn cảm nhận được nó to lên thêm. Triệu Du hốt hoảng đẩy vai Cù Huyền Tử ra đối diện với mình: "Này! Không phải lúc nảy em bảo mệt sao?"

"Đó là lúc này. Bây giờ em khỏe rồi." Anh trả lời xong, phía dưới bắt đầu một cuộc tiến công mới.

"Ah...nhưng...anh mệt...mệt rồi!"

"Vậy anh cứ việc nằm yên mà hưởng thụ. Mọi chuyện để em lo." Giọng nói mang theo vài tia nguy hiểm. Cù Huyền Tử hôn lên trán hắn, rồi lại tiếp tục ra vào nơi hậu nguyệt kia một cách điên cuồng.

"Đừng...không...chậm...nhanh...lại...ưm..."

"Ah...nóng...quá."

--------------------------------------------------------

"Lão Cù...ah...đủ...đủ rồi...anh chịu không nỗi nữa!"

"Không phải khi nảy anh bảo em bù đắp nỗi nhớ cho anh sao?"

"Để lần sau...rồi tiếp...tiếp tục được không? Ưm..."

"Không được! Em hay quên lắm."

"Ah...em là đồ...đừng...bắn vào trong nữa...ah...rất khó chịu."

--------------------------------------------------------

"Em mau ra ngoài!"

"Hỏng...hỏng mất...ah..."

"Triệu Du. Em yêu anh. Em muốn bắn thật sâu vào bên trong anh, để bụng anh chứa đầy tinh dịch của em, để nó khiến anh phải mang thai con của chúng ta."

"Không...không...đừng...đừng nói...ưm...nữa..."

"Làm ơn...thật sự...không thể...không thể chứa nổi nữa..."

--------------------------------------------------------

Đến cuối cùng, vì không chịu được nữa Triệu Du đã ngất đi. Cù Huyền Tử lúc này mới chịu buông tha cho hậu nguyệt đáng thương kia. Sau khi giúp Triệu Du tẩy rửa sạch sẽ, anh hài lòng mà ôm hắn ngủ thiếp đi. Triệu Du trong lúc ngủ mơ màng nói: "Cù Huyền Tử. Anh cũng yêu em."

--------------------------------------------------------

Khuya đến Triệu Du vì đói bụng mà tỉnh giấc, một phần nữa là nghe được tiếng động cùng hương thơm phát ra từ phòng bếp.

Triệu Du thử cử động một chút, cơn đau từ phía dưới như muốn xé mình ra làm đôi truyền đến khiến hắn phải nhăn mày. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, muốn lên tiếng gọi Cù Huyền Tử thì hắn phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại, cổ họng có một chút đau rát.

Ngồi trên giường trong lòng không ngừng mắng Cù Huyền Tử không biết kiềm chế, hại hắn bây giờ muốn cử động cũng không nổi, lên tiếng gọi cũng không xong.

Cửa phòng mở ra, hắn liếc Cù Huyền Tử từ từ bước vào trên tay là một tô cháo đang nghi ngút khói cùng một ly nước ấm. Đến khi anh đến bên giường ngồi xuống đối diện, hắn vẫn không thu ánh mắt kia.

"Em sợ anh đói nên nấu ít cháo. Ăn đi rồi nghỉ ngơi tiếp." Cù Huyền Tử nhẹ nhàng nói, tay cầm tô cháo đưa đến trước mặt hắn.

Triệu Du không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nhận lấy, bắt đầu ăn. Anh vẫn không rời mắt khỏi hắn, nhìn nhất cử nhất động của hắn khi đang ăn cháo. Thỉnh thoảng lấy khăn lau khóe miệng cho hắn.

"Em không ăn à?" Triệu Du lúc này mới mở lòng từ bi mà hỏi anh, âm thanh phát ra có chút khó khăn khiến hắn ho khan vài tiếng.

Thấy thế Cù Huyền Tử nhanh chóng đưa ly nước cho hắn uống một ngụm, sau đó đáp: "Lúc nảy ăn no rồi." Còn kèm theo một nụ cười thỏa mãn.

Hắn đang uống nước nghe thấy thế thì bị sặc, ho đến mặt này đỏ bừng. Cù Huyền Tử nhanh chóng lấy cháo cùng nước trên tay hắn đặt lên bàn, vội vàng tiến đến vuốt vuốt lưng cho hắn. Giọng lộ vẻ hối lỗi đáp: "Em xin lỗi."

"Em nói chuyện đứng đắn một chút thôi có được không?" Triệu Du trợn mắt, không một chút lưu tình mà mắng anh.

"Được rồi. Là em sai." Cù Huyền Tử đưa lại tô cháo đến tay hắn.

"Không ăn nữa. Anh no rồi." Hắn lắc đầu.

"Thế em xoa bóp cho anh nhé?" Cù Huyền Tử chậm rãi luồng tay ra sau lưng để xoa cho hắn.

Triệu Du lúc này mới chịu giãn cơ mặt ra một chút, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái.

"Còn đau không?" Anh thì thầm bên tai hắn.

"Đau! Rất đau là đằng khác. Đồ không biết kiềm chế. Em thử một lần như anh xem xem có đau hay không." Triệu Du nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ, cố gắng ngăn bản thân không được đấm vào mặt Cù Huyền Tử.

Anh khẽ cười, hôn lên má hắn đáp: "Được! Hôm nào em sẽ thử."

"Thôi bỏ đi!" Triệu Du khịt mũi, dứt khoát đẩy đầu anh ra xa. Sau bao lần mắc bẫy, hắn khẳng định chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Vì cơ thể vẫn còn mệt, thêm việc được Cù Huyền Tử xoa bóp rất dễ chịu nên chẳng bao lâu hai mắt Triệu Du đã mơ màng, khép lại từ từ rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Triệu Du?" Cù Huyền Tử thấy vai mình nặng xuống thì thắc mắc khẽ gọi hắn, nhưng đáp lại chỉ là nhịp thở đều đều phả vào cổ mình.

Anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế của mình để Triệu Du có thể ngủ thoải mái nhất, sau đó hạ lên trán hắn một nụ hôn nữa.

"Ngủ ngon." Cù Huyền Tử cứ thế nhìn hắn ngủ, cảm nhận nhịp đập từ tim hắn vang lên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Cứ như thế cho đến khi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Tiến vào giấc mơ mà tìm đến Triệu Du.

--------------------------------------------------------

Tui trả đoạn sau nè, tội lỗi quá à 🥹.

Cám ơn vì đã đọc. Love 🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro