Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn tìm

Ở làng Đam tương truyền rằng, không thấy cậu Bác đi vòng vòng ngoài đường thì bình thường, còn nếu thấy cậu Bát thì chắc chắn là đang đi tìm chồng nhỏ của mình.

Mọi người đang đi chợ đều nháo nhào cả lên vì sự xuất hiện của người đặc biệt, ai cũng né sang một bên khi anh tới gần.

"Cậu Thành chắc chỉ loanh quanh trong chợ thôi cậu hai"

"Đã bảo mày trông em ấy thật kỹ rồi mà vẫn để trốn đi được là sao?"

"Dạ tại lúc đó-"

"Dừng ba cái lý do lý trấu lại, hôm nay không tìm ra em ấy thì mày liệu cái thân"

"Dạ cậu hai"

Ngó tìm khắp nơi, đi hết mọi ngóc ngách trong chợ vẫn không thấy người cần tìm. Bách Bác đứng lại thở mạnh, chồng nhỏ của anh đâu phải bé bỏng gì mà trốn kỹ thật.

"Đen"

"Dạ"

"Mày chạy về nhà kêu hết tụi người hầu chia ra tìm cậu Thành, tao cho tụi bây từ giờ đến chiều không tìm thấy tụi mày đừng có ăn cơm"

"Dạ con đi liền"

Đen tay chân run rẩy tức tốc chạy đi, Bách Bác ghé vào quán nước gần đó nghỉ chân. Uống ngụm trà, tay lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi đang chảy dài trên trán, lòng anh như lửa đốt thấp thỏm mãi.

"Làng bên đang có hội đấy, mấy bà có đi không?"

"Nghe nói có hát tuồng nữa"

"Vậy hả? thế nay đóng quán sớm tụi mình qua đó chơi, mấy bà đợi tui chút nghe"

Chủ quay sang định sẽ mời khách đi để dẹp quán thì thấy trên bàn đã để sẵn tiền, còn người thì đã đi đâu mất.

Bách Bác chân đi như chạy, thẳng hướng đường sang làng Mỹ. Vừa đến cổng làng, anh thấy có rất nhiều người ra vào còn có tiếng kèn trống nhộn nhịp. Không nghĩ nhiều, anh đi vào hòa mình với hội làng, chen chút mãi mới thấy sân khấu lớn nơi đang diễn ra vở tuồng.

Và người ngồi hàng ghế đầu đang gặm mía kia chính là Kiến Thành, chồng nhỏ của anh. Vừa tức giận Kiến Thành trốn đi chơi vừa nhẹ nhỏm vì cậu vẫn an toàn.

Anh từ từ đi đến sau lưng cậu, nhưng ai đó vẫn chưa nhận ra điều gì vì mãi say đắm vào vở diễn.

"Coi tuồng ăn mía vui vẻ quá nhỉ"

Kiến Thành đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng ngay khi giọng anh cất lên. Nhẹ nuốt nước mía trong miệng xuống, cậu quay lại nhìn Bách Bác với cặp mắt sứng sờ, anh đáp lại với nụ cười ôn nhu thường ngày nhưng giờ đối với Kiến Thành lại rất đáng sợ.

"B...Bách Bác, hì hì mình đi đâu đó"

"Mình nghĩ xem tôi đi đâu"

Bị bắt tại trận như này Kiến Thành không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ chồng mình nên liền đánh trống lảng cho qua chuyện.

"Mình ăn mía hông ngọt lắm"

Thấy người kia không trả lời càng làm cậu sợ hơn. Biết cách này không tác dụng, cậu liền cuối mặt mếu rồi thút thít vài tiếng.

"Em xin lỗi, mình đừng nhìn em như vậy em sợ lắm"

"Mình mà biết sợ hả? sợ mà trốn đi chơi hết lần này tới lần khác để tôi tìm sốt cả ruột"

"Hông phải vậy đâu, em hông muốn trốn đi đâu tại..tại"

"Được rồi mình đừng nói nữa, giờ đi về coi tôi phạt mình sao"

"Đừng mà mình, em xin lỗi mai mốt em không dám trốn đi nữa"

"Bao nhiêu lần cái mai mốt không dám nữa rồi bây giờ tôi không nương tay với mình nữa"

Bách Bác nắm cổ tay cậu kéo đi, Kiến Thành ngoái đầu nhìn vở tuồng vẫn đang diễn mà tiếc nuối nhưng cậu không dám cãi lại chồng.

Về đến cửa nhà, Bách Bác buông tay một mình đi thẳng vào buồng, Kiến Thành đứng trân trước sân, Bác của cậu giận rồi. Cùng lúc đám người hầu về đến, thấy cậu tất cả như vỡ òa vây quanh cậu nức nở.

"Cậu Thành cậu đi đâu vậy? tụi tôi tìm cậu khắp làng mà không thấy"

"Tạ ơn trời cậu về rồi không là tối nay ôm bụng đói ngủ rồi"

"Cậu thành về rồi, thằng Đen mày tìm cậu hai nói cậu hay đi"

Đen định chạy đi thì Kiến Thành ngăn lại.

"Không cần đâu, cậu Bác đang ở trong"

"Thế cậu Thành cũng vào nhà đi ạ, đứng ngoài này nóng lắm"

"Cậu Bác giận cậu rồi"

Tất cả im lặng nhìn sắc mặt buồn bã của Kiến Thành.

.

.

.

Cậu hai ở trong buồng cả buổi chiều, bên ngoài cậu Thành thì ngồi trên phản ủ rủ chẳng nói chẳng rằng, gia đinh trong nhà đi qua lại cũng thấy căng thẳng.

Kiến Thành không biết nghĩ gì mà đột ngột đứng bật dậy, đi đến sau tủ thờ lấy ra cây roi gia truyền của nhà. Đứng trước cửa buồng, cậu quỳ xuống hai tay cầm roi, nói lớn.

"Em xin lỗi vì đã trốn mình đi chơi, làm mình lo em xin lãnh phạt đánh đòn"

...

"Đen!"

"Dạ cậu Thành kêu con"

"Cầm roi"

"Dạ để làm gì cậu?"

"Đánh cậu đi"

"Dạ???"

"Cầm lấy roi đánh cậu đi"

"Không được đâu cậu, sao con dám"

"Nếu cậu hai không muốn ra thì hãy để hầu thân cận của cậu hai thay cậu phạt"

"Cậu Thành..."

"Đánh đi"

Kiến Thành quay sang nháy mắt với Đen, nó nhận được ám hiệu cũng hiểu nhưng tay vẫn không dám đánh.

"Đánh đi đánh thật mạnh để cậu hai hết giận"

Đen nhìn cậu Thành đang ra sức hối thúc mình, đành cắn răng nhắm chặt mắt đánh một cái thật mạnh xuống sàn nhà, Kiến Thành hợp tác rên lên đau đớn.

Ngay lập tức cửa buồng bật mở, Bách Bác chạy đến ôm lấy chồng nhỏ, miệng chửi lớn.

"Mày điên hả Đen! muốn chết đúng không"

"C...cậu Thành kêu con đánh mà"

"Cậu kêu mày đánh là mày đánh à? ai mới là chủ mày"

Đen run lẩy bẩy quỳ xuống dập đầu.

"Con xin lỗi cậu hai, cậu hai tha cho con"

"Mày cút xuống cho tao"

Chỉ chờ có thế, Đen ba chân bốn cẳng phóng đi mất dạng. Chỉ còn lại Kiến Thành và Bách Bát, anh lật cậu qua lại coi hết chỗ này tới chỗ khác

"Nó đánh mình ở đâu? mình có đau ở đâu không?"

"Mình~~ em đau lắm"

Được nước làm tới, Kiến Thành dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Bách Bác, hai tay cứ thế níu lấy vạt áo.

"Hôm nay mình cũng lớn gan lắm dám kêu người hầu đánh mình"

"Em chỉ muốn mình hết giận thôi mà"

Bách Bác ngoài mặt hung dữ nhưng rất dễ xiêu lòng.

"Mình đứng dậy đi, vào buồng tôi xem đau ở đâu"

"Dạ mình"

Và sáng hôm đó, Bách phủ có một người không thể xuống giường.




_________________________

dạo này tự nhiên bị thích plot kiểu xưa xưa này í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro