2024
Những giây phút cuối cùng của năm 2023 đã đến, một năm với biết bao nhiêu cảm xúc sắp khép lại. Dòng người tấp nập kéo xuống đường hòa vào không khí nhộn nhịp.
Nhưng ở đâu đó vẫn có những gia đình chọn tổ ấm là nơi đoàn viên, sum họp cùng nhau ngồi bên mâm cơm đón năm chào mới.
Tại căn nhà nhỏ, hai ông lão đang loay hoay làm những việc còn dở dang, một người nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu gọi người kia.
"Biu"
"Ừ?"
"Chúng ta ra sân ngồi nhé, pháo hoa sắp bắn rồi"
Người kia cười cưng chiều nói.
"Được"
Sau bao nhiêu năm thì chồng nhỏ của ông vẫn rất thích ngắm pháo hoa.
Công việc nhà đã được giải quyết xong, Bible kê hai cái ghế gỗ và một cái bàn nhỏ ra sân trước nhà. Pha sẵn một tách trà nóng hổi, vài mẩu bánh ngọt mà Build thích nhưng thường ngày Bible không cho ăn, một cái chăn đặt lên ghế còn lại, nhìn lại những thứ bản thân lần nữa rồi ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi.
"Coi anh tìm thấy gì nè"
"Hả? gì vậy?"
"Album ảnh đấy"
Build ngồi lên ghế dùng tay phủi lớp bụi đã phủ hết cả mặt bìa cuốn album.
"Anh tìm thấy nó ở đâu thế?"
"Nó ở trong một cái gương để trong kho ấy, bên trỏng toàn đồ lúc trước của mình thôi, còn có cả...những chiếc vòng cổ của các con"
Giọng Build trầm bỗng nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến những đứa con "lắm lông" của mình. Cũng đã lâu rồi, tụi nhỏ rời đi từ lâu lắm rồi.
Tuy thời gian đã trôi qua hơn chục năm, những mảng ký ức thời niên thiếu ấy cứ ngỡ đã bị quên gần hết nhưng không, nó vẫn còn rất rõ ràng và sống động như một thướt phim chạy trong đầu khi Build chỉ vừa mở trang đầu.
"Em còn nhớ tấm hình này không?"
Build chỉ vào bức hình đã phai màu vì thời gian nhưng Bible vẫn nhận ra nó ở mốc thời gian nào.
"Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau, Build"
"Em đã hôn anh ngay lần đầu tiên đó"
"Và bây giờ em vẫn muốn hôn anh"
Bible nắm lấy bàn tay nhăn nheo đã ẩn hiện vài đốm đồi mồi, đưa lên môi nhẹ hôn khiến Build ngại ngùng rút tay về.
"Sắp xuống lỗ rồi đừng làm ba cái trò này nữa"
"Sắp xuống lỗ nhưng vẫn yêu anh mà"
"Im đi"
Build lật từng trang ảnh, đôi khi lại sờ miết lên những bức hình có gương mặt của Bible, chồng nhỏ của ông lúc trẻ quả thật rất đẹp trai, dù gương mặt này có hơi đểu một chút nhưng cái đểu này ông rất thích.
"Biu nhìn nè, tấm hình này chúng ta chụp ở chuyến Phuket ấy, em chụp lén khi anh ngủ đó"
"Còn dám nhắc lại hả? em đã đè...à mà thôi chuyện qua rồi"
"Đêm đó chắc em rất tuyệt đúng không anh? nên anh nhớ rất rõ"
"Im miệng lại đi!"
Bible che miệng cười lớn, cười đến sặc cả nước miếng, cảm thấy Build xinh của mình đáng yêu quá.
Tiếp tục đến những tấm sau đó, từng bức hình đều là một kỷ niệm khó quên, có những tấm khi nhìn lại trái tim Build vẫn không ngừng đau nhói, dù nó là một tấm hình đẹp nó chứa nụ cười của ông và người ông yêu.
"Anh ăn miếng bánh đi, là của Jelly mang đến đấy"
(*Jelly là con của P'Jonathan, cháu gái Bible)
"Em đã giấu nó?"
"Em không muốn Build ăn nhiều, không tốt cho sức khỏe mà"
Build cau mày, miệng vẫn nhận bánh từ tay Bible, vị bánh ngọt thơm mà đã lâu rồi ông mới được thưởng thức lại.
Đến những trang cuối cùng, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Cả hai lúc đó đã bước sang u50, nét mặt chững chạc có cả những nếp nhăn ghi dấu thời gian, mái tóc bắt đầu có vài sợi bạc. Cũng trải qua các mất mát lớn trong cuộc đời, đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn của BiBle lẫn Build.
"Sao lại khóc rồi? Build nhìn em đi"
"Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng chưa một lần nào em buông tay anh"
"Anh cũng chưa lần nào ngừng tin tưởng em mà đúng chứ?"
"Ừm, chúng ta tin tưởng nhau, luôn hướng về nhau"
"Đúng vậy, dù có cho em chọn lại em vẫn sẽ đi theo trái tim mình, mà trái tim em đã nằm ở chổ anh từ lâu rồi"
"Sao già rồi miệng em mới sến như vậy chứ"
Build vừa khóc vừa cười lau nước mắt trên má.
"Gừng càng già càng cay mà bé iu"
"Thấy ghê quá"
Lúc cả hai vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng, trên bầu trời đã được thắp sáng bởi pháo hoa, đánh dấu thời khắc năm 2024 được mở ra.
"Pháo hoa kìa, ước đi anh"
Bible nắm chặt tay Build, cả hai nhắm mắt hướng về phía pháo hoa cùng nhau nguyện cầu. Vài phút sau, Build mở mắt nhìn qua đã thấy Bible nhìn ông.
"Anh ước gì thế?"
"Anh ước anh và em có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau ngắm vài đợt pháo hoa nữa, còn em đã ước gì vậy?"
"Em ước nhiều lắm"
"Thế à"
Nhìn Bible mãi nói về các điều ước của mình mà Build cảm thấy ông càng già thì dường như càng trẻ con hơn thì phải. Nếu lúc trẻ ông ít nói bao nhiêu thì bây giờ ông nói nhiều bấy nhiêu.
Pháo hoa đã ngừng bắn từ lâu, trà cũng nguội đi, bánh vơi đi vài cái, gió bắt đầu lạnh hơn, Build đặt cuốn album lên bàn nhẹ giọng thỏ thẻ.
"Ngày mai Angpao và Anpang sẽ cùng p'Bee đến đấy, chúng ta nên ngủ sớm để mai còn dậy sớm tiếp đón họ"
"Phải phải, đi ngủ thôi nào"
Bible rời chỗ ngồi, sang đỡ Build vì thấy ông có vẻ bị tê chân do ngồi lâu, hai người nương tựa dìu nhau trở vào nhà, miệng vẫn luyên thuyên nói cười.
"Cảm ơn em"
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả"
"Ừm, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
_______________________
CHÚC MỪNG NĂM MỚI🎆🎉
2024, chúc hai bạn nhỏ BibleBuild của chúng ta và các bạn reader iu dấu sẽ có thật nhiều thành công, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an nhó🥰
Love u<33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro