oneshot
Ngày này mười năm trước, tôi gặp anh ta khi đang trong ca làm của mình. Anh ta đi vào cửa hàng, chỉ lấy một lon nước ngọt rồi thanh toán và đi ngay, còn chẳng thèm nhận tiền thừa. Anh ta bỏ quên một chiếc cài áo đính hoa ở bàn thanh toán, trông nó rất đẹp, rất lấp lánh, tôi rất muốn lấy nó, nhưng tôi không thể.
Ngày qua ngày, đúng giờ đó, tôi luôn mong ngóng một người, là anh ta, không phải vì tôi thích anh ta, mà vì tôi chỉ muốn trả lại chiếc cài áo.
Rồi, việc học của tôi bỗng bận rộn hơn, tôi phải nghỉ việc làm thêm, nhưng hàng ngày vẫn vô tình đi ngang qua đó chờ đợi, như một kẻ ngốc.
Thấm thoắt đã đến ngày tôi ra trường, người muốn gặp thì mãi không thể gặp, chiếc cài áo thì vẫn ở trong túi của tôi.
Cô bạn cùng phòng của tôi nói, anh trai của cô ấy thích một người, ngày nào cũng chờ cô ấy ở cửa nơi cô ấy làm việc, nhưng cô ấy không nhận ra. Rồi đến một ngày nọ anh ấy không thấy cô gái đó nữa, anh đi tìm cô ấy rất lâu, lâu đến mức, bị tai nạn mà mất.
Nghe xong câu chuyện ấy, khóe mắt tôi bỗng cay cay. Cô gái ấy thật may mắn, nhưng chàng trai kia lại chẳng thể có may mắn đó. Tôi chợt nghĩ đến trường hợp của tôi, có vẻ giống câu chuyện vừa nãy, không biết anh ta giờ đang làm gì, liệu có còn nhớ đến chiếc cài áo này không?
Bỗng, tôi nói cô bạn tôi muốn xem ảnh anh trai cô, cô ấy đồng ý, và rồi toàn thân tôi bỗng rụng rời, là khuôn mặt ấy, bàn tay ấy, cả chiếc cái áo, tất cả đều làm tôi vỡ òa.
Có một chàng trai, thích tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra. Giờ thì người ấy đã gần đất xa trời, có muốn gặp cũng không thể gặp được nữa.
Tôi đi thăm mộ anh, anh đi từ hai năm trước, tôi thì cứ đợi chờ một người không thể nào quay trở về.
Đặt chiếc cài áo trước ảnh của anh, tôi buông một câu xin lỗi.
Xin lỗi anh, vì đã không nhận ra sớm hơn. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro