2
CHƯƠNG 2
Type: Diệp Vương Hy
Beta: Bụi
Bạn bè hỏi em thích anh từ khi nào. Em cười đáp, từ năm mười lăm tuổi. Họ liền nói em thật to gan. Đúng vậy, một cô nhóc béo tròn, học hành bình thường, lại dám ôm lòng mơ mộng về một người xuất sắc như anh. Nhưng họ không hề biết rằng, thích anh là điều dũng cảm nhất em đã làm suốt thời niên thiếu.
------------------❣❣❣❣❣------------------
Mạnh Y Nhiên chẳng bao giờ quên được đầu tiên gặp Mộ Vân Xuyên.
Năm lớp Tám, nhà trường tổ chức một cuộc thi thư pháp, không có yêu cầu cụ thể về kiểu chữ cũng như loại bút. Mạnh Y Nhiên viết bừa một bài rồi đem nộp, chẳng hiểu sao lại ẵm về giải Nhất. Cầm giấy khen trong tay mà cô ngỡ mình đang nằm mơ, phần thưởng là mấy cuốn sổ ghi chép và một cây bút máy, à, còn cả năm đồng nữa. Đại khái thì đây chính là sự kiện mang lại cho cô một giải thưởng hiếm hoi.
Cái giải Nhất đó khiến cô bị yêu cầu phối hợp với ban cán sự lớp làm báo bảng. Báo bảng được chia làm hai loại, một là để phía dưới lớp học cho mọi người trong lớp xem, loại còn lại để ở phía ngoài khu phòng học, cho toàn bộ học sinh của trường xem. Báo bảng chung sẽ do các lớp lần lượt thay phiên nhau làm, chủ đề và nội dung tự chọn. Sau khi hoàn thành, sẽ có người phụ trách đến kiểm tra. Lần này tới phiên lớp 8/7 bọn cô chuẩn bị báo bảng. Mạnh Y Nhiên vốn ít nói, trầm tính và hướng nội, tất cả đều nghe theo sự phân công của các bạn, thành ra công việc kéo dài đến ngày cuối cùng vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm đó lại là ngày mùng Chín tháng Mười hai, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa lớn chỉ xếp sau đại hội thể thao, mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục văn nghệ. Lớp cô biểu diễn một tiết mục khiêu vũ, lớp phó văn thể đương nhiên không thể lơ là nhiệm vụ. Chỉ có điều, vì mải lo tập nhảy mà bạn lớp phó kia bỏ hết việc làm báo bảng lại cho mọi người.
Mạnh Y Nhiên phụ trách phần không cần động não: Viết chữ. Cô chỉ cần chép lại nội dung mà cả nhóm đã soạn lên bảng là được. Cô đứng một góc, xem các bạn bận rộn tô tô vẽ vẽ, cuối cùng chừa lại một khoảng trống lớn cho cô lấp kín.
Trường có ba dãy phòng học hai tầng nằm song song với nhau. Phía sau là sân vận động. Lúc này, sân vận động đã đông kín người đến xem biểu diễn. Hễ đến tiết mục của lớp mình là mọi người hò reo cổ vũ, vô cùng sôi nổi. Âm thanh từ sân khấu truyền đến rất rõ ràng, lớp nào đó đang biểu diễn đồng ca – một kiểu tham gia lấy lệ, thường là của khối Chín sắp tốt nghiệp.
“Sắp đến lớp mình rồi à? Muốn ra xem quá.”
“Nhanh tay lên, sắp xong rồi.”
Mạnh Y Nhiên nghe hai người bạn nói chuyện, lại liếc nhìn địa bàn bị chiếm giữ cùng với khoảng trống trên bảng họ chừa lại cho cô. Rõ ràng họ định làm xong phần của mình rồi đi, không có ý định đợi cô. Xung quanh chẳng có bóng người nào, vậy lát nữa cô phải ở đây một mình làm báo bảng sao? Mạnh Y Nhiên định lên tiếng nhưng lại thôi. Phía bên kia náo nhiệt, nơi này thì yên tĩnh, ba dãy phòng học như một đường phân cách, chia thế giới này thành hai nửa.
Cuối cùng, hai người bạn kia cũng hoàn thành phần việc của họ.
“Mạnh Y Nhiên, gần xong rồi, còn lại chỗ cậu thôi. Cậu chép hết nội dung này lên bảng là được.”
“Cũng không nhiều lắm đâu, cậu làm nhanh lên nhé. Bọn mình đi trước đây.”
Mạnh Y Nhiên nhìn hai người bạn rời đi mà chẳng dám gọi lại, dù sao cũng không có lý do gì, người ta đã hoàn thành phần việc của mình rồi. Nếu không nhường mọi người làm trước, liệu cô có thể đi trước không? Hình như cũng không được, bởi vì cô phải đợi họ sắp xếp bố cục xong mới có thể viết chữ.
Xung quanh không một bóng người, không gian yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phát sợ. May thay có tiếng MC từ bên sân vận động truyền đến giúp cô đỡ sợ hơn.
Mặc dù là việc không cần động não, nhưng nội dung phải chép lại nhiều nhất, viết bằng phấn nên càng tốn sức. Mãi mới viết xong hai khoảng trống phía dưới, Mạnh Y Nhiên vặn vặn cổ tay đã mỏi nhừ, ngẩng đầu nhìn khoảng trống bên trên. Hình như cao quá thì phải? Cô bê một chiếc ghế dài đến, đứng lên để viết, nhưng vẫn chưa chạm tay tới vị trí cần viết. Cô rầu rĩ nhìn chiếc ghế dưới chân, rồi lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, chẳng lẽ phải chồng hai chiếc lên? Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Y Nhiên cảm thấy phiền muộn vì mình quá lùn.
Cô nhảy xuống đất, bê một chiếc ghế dài khác chồng lên, hài lòng về độ cao của nó. Sau đó, cô lại leo lên, cảm thấy hơi lảo đảo. Một tay cầm sách, một tay cầm phấn, cô chỉ dám liếc xuống mặt đất một lần, không dám nhìn lần hai. Cao quá, lại còn cảm thấy chân ghế dường như đang lung lay.
Cô tự nhủ viết nhanh tay lên là được, cũng không đáng là bao, chỉ cần hoàn thành hai dòng trên cùng, phần còn lại đứng trên một chiếc ghế cũng được. Nghĩ vậy, nhưng vừa mới đặt tay viết chữ thứ nhất, Mạnh Y nhiên đã cảm thấy ghế lung lay. Ghế kê ngang nên diện dích để giẫm chân rất nhỏ. Liệu có ngã không? Người toàn thịt thế này, chắc cũng đỡ đau hơn nhỉ?
Đột nhiên, ghế trở nên vững chắc hơn, giống như chiếc thuyền nhỏ đang quay cuồng trong bão tố thì bỗng chốc mưa tạnh gió ngừng, tất cả trở về trạng thái tĩnh lặng. Mạnh Y Nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, bèn ngoảnh lại nhìn. Đập vào mắt cô là gương mặt với đôi mắt sáng ngời. Bốn mắt nhìn nhau, suýt nữa cô đứng không vững, vội vàng quay đầu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tự ti về vẻ bề ngoài. Cô thật sự không muốn hình ảnh của mình lưu lại trong ánh mắt người kia. Đó là một anh chàng rất đẹp trai.
“Này, cậu có ổn không thế? Mình bị yếu tim đấy, ngộ nhỡ cậu đột nhiên ngã xuống thì mình sợ chết mất.”
Mạnh Y Nhiên ngoảnh lại theo bản năng, liếc qua mặt cậu bạn kia một chút rồi vô thức nhìn xuống ngực người ta.
Đối phương bật cười: “Mình đùa thôi, cậu tưởng thật à?”
“Hả?’
“Hả hở cái gì? Yên tâm, mình làm người tốt sẽ làm đến cùng, cậu mau viết nốt đi.”
Bấy giờ Mạnh Y Nhiên mới định thần lại, không dám nhìn nữa, tập trung hoàn thành phần viết bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Cậu bạn ngó nghiêng xung quanh, cau mày hỏi: “Sao chỉ có mình cậu làm báo bảng thế?”
“Không phải. Mọi người làm xong phần của mình nên đi xem văn nghệ rồi. Phần của mình chưa xong.”
Vừa nghe, Mộ Vân Xuyên đã hiểu sự tình như thế nào. Cả cái bảng lớn còn sót lại mấy khoảng trống, chắc chắn không phải mọi người cùng nhau làm, mà là những người kia làm trước rồi bỏ lại mình cô ở đây. Anh “Hừ” nhẹ một tiếng khinh bỉ.
Mạnh Y Nhiên vẫn đang tập trung viết nhưng tim cô thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mộ Vân Xuyên đột nhiên liếc cô một cái, nói: “Này, cậu không biết động não à, ghế thấp thì kéo bàn ra mà đứng chứ? Mà thôi đi, cậu viết nhanh lên, mình mỏi tay quá rồi.”
“Nhưng lớp mình ở tầng hai…” Mạnh Y Nhiên nói lí nhí mà không biết rằng, chàng trai ở phía sau vừa ngẩng lên nhìn cô.
Sau khi viết xong toàn bộ, cô ảo não trèo xuống ghế. Thực ra chỉ cần viết xong hai dòng trên cùng là có thể bỏ bớt một chiếc ghế ra rồi, ấy vậy mà cô lại quên mất.
“Cảm ơn cậu nhé!” Cô nghe thấy giọng nói gượng gạo của chính mình, muốn quay lại nhìn chàng trai kia nhưng lại không dám, lo lắng lúc này mặt mình đang đỏ bừng lên, “Ừm… cậu…”
Chưa nói hết câu, cô lấy hết can đảm ngoảnh đầu lại thì phát hiện đối phương đã đi rồi. Có lẽ ngay khi cô viết xong chữ cuối cùng, người ta đã vội vã đi luôn chứ không nán lại.
Mạnh Y Nhiên đứng ngẩn ra, cắn môi bê hai cái ghế đi lên tầng hai. Trở lại phòng học, cô lấy giấy lau sạch hai chiếc ghế rồi ngồi thừ ra đấy. Chàng trai kia có phải học sinh trường cô không? Chắc là phải, chỉ không biết có cùng khóa hay không, cô chưa gặp bao giờ. Vừa nãy sao cô lại quên không hỏi chứ? Cô ảo não nhăn mặt. Nhưng biết rồi thì sao? Mặc dù chưa biết yêu là gì, nhưng đã xem nhiều phim, cũng nghe người ta kể chuyện tình cảm này kia nên cô phần nào hiểu được, mối lương duyên gặp gỡ thường chỉ dành cho những người xinh đẹp.
Báo bảng lớp cô phụ trách rất tốt, nhưng chỉ mấy người trong ban cán sự lớp được khen ngợi, tuyệt nhiên không ai nhắc đến tên Mạnh Y nhiên. Cô cũng không bận tâm đến chuyện này, vốn trước giờ đã quen với việc mình là người tàng hình rồi. Cả lớp chừng năm mươi người, học khá chừng mười bảy, mười tám người, học kém hơn một chút gần hai mươi người. Chỉ mười người đứng đầu là lọt vào mắt giáo viên chủ nhiệm, hay hoa khôi lớp dù học kém cũng vẫn nhận được sự quan tâm. Còn cô… Thôi không nghĩ nữa, chỉ nghĩ một chút thôi đã cảm thấy như tội đồ.
Đợt thi giữa kỳ kết thúc, lúc trả kết quả, Mạnh Y Nhiên xếp thứ mười chín trong lớp, thứ ba mươi sáu cả khối. Trong phòng học, ngoài hành lang, mọi người đều đang bàn luận chuyện điểm thi.
Đây là trường cấp Hai tốt nhất trong khu vực, học sinh vừa vào trường liền được thi xếp lớp. Một trăm học sinh có điểm thi cao nhất sẽ vào lớp 7/7 và 7/8, chất lượng học sinh của hai lớp này khá đồng đều, giáo viên chủ nhiệm là những thầy cô có thâm niên trong trường. Sáu lớp còn lại học lực trung bình. Tuy vậy, dù là học sinh của hai lớp chọn cũng chưa chắc đã thi đỗ vào trường cấp Ba tốt nhất, thành tích tốt có khoảng hai mươi lăm người, kém hơn chút xíu khoảng trên dưới mười người, số còn lại chỉ có thể lựa chọn các trường hạng nhì. Học sinh giỏi ở thị trấn thì muốn lên phố lớn học, học sinh giỏi ở trên phố lớn lại muốn vào thành phố học. Tuy rằng trình độ giảng dạy và chất lượng học sinh của ngôi trường này không thể so bì với các trường trên phố, nhưng dù vậy, học sinh hai lớp chọn vẫn trở thành con cưng trong mắt mọi người.
Mạnh Y Nhiên luôn cảm thấy, từ tiểu học đến trung học, trung học đến đại học, bản thân đều giống như đang sống trong một trò chơi nào đó. Càng học lên cao, càng thấy có nhiều bạn học giỏi hơn những người mình từng biết ở trường cũ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện xuất phát điểm của mình thấp đến thảm thương, khi xưa ở cái giếng nhỏ, cô đã quá dễ dàng thỏa mãn với bản thân.
Kết thúc thi giữa kỳ đương nhiên là cuộc họp phụ huynh. Tan họp, ông nội nói với Mạnh Y Nhiên rằng giáo viên chủ nhiệm đánh giá cô không cầu tiến, thành tích nửa vời, nếu không thật sự cố gắng thì sẽ khó mà thi vào trường trung học Trường Duyệt (trường trung học tốt nhất vùng, mục tiêu của phần lớn học sinh cấp Hai). Đây không phải lần đầu tiên cô bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn. Ông nội vẫn tỏ ra bình thường chứ không hề gay gắt với cô như năm lớp Bảy.
Mạnh Y Nhiên nghĩ ông nội vẫn là người hiểu mình nhất, thành tích học tập của cô chỉ được có vậy, thậm chí giáo viên còn chẳng buồn nói một câu động viên rằng cố gắng hơn sẽ giỏi. Ông nội biết vậy nên không nhắc gì tới chuyện học hành của cô. Trường tiểu học cô từng theo học có chất lượng học sinh không tốt, chỉ có bốn người được xếp vào lớp 7/7 và 7/8. Vốn biết rõ khả năng của cô từ khi còn học tiểu học, nên mọi người cũng không lấy gì làm ngạc nhiên về thành tích ngày hôm nay.
Trước khi về, ông nội đưa cho Mạnh Y Nhiên mười đồng, cô lập tức nghĩ xem nên đi ăn quà vặt gì.
Mạnh Y Nhiên thích ăn mì gói và bánh quy kẹp bơ, nên ở nhà lúc nào cũng dự trữ sẵn cả đống mì gói và bánh quy. Cứ cuối tuần từ nhà về ký túc xá, cô lại vác theo túi lớn, túi nhỏ đồ ăn. Ngoài ra, cô còn có tiền tiêu vặt, nhưng cứ đến thứ Sáu, trước khi về nhà là cô tiêu sạch không còn một xu. Toàn bộ tiền đều được dùng để mua đồ ăn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô từ “tiểu mập” biến thành “đại mập”. Mặc dù có đôi khi chán ngán bộ dạng béo ú của bản thân, nhưng dẫu sao cũng chẳng có phép màu nào biến cơ thể gầy đi chỉ sau một đêm, nên cô quyết định cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ăn trước đã.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Mạnh Y Nhiên quyết định sẽ dùng tiền mà ông cho để mua hai gói đồ ăn vặt, mỗi gói năm hào, vậy là sẽ hết một đồng. Mang trả một tờ tiền, nhận về một xấp tiền lẻ, cảm giác thật sảng khoái. Cô đến quầy tạp hóa của trường, tìm ngay một gói đồ ăn, xuýt xoa hưởng thụ vị cay trong miệng. Trong mỗi gói có khoảng sáu sợi bột bì được đóng gói hút chân không, rất mềm, lúc ăn thì ngậm một lát rồi mới nhai, như vậy có thể kéo dài thời gian thưởng thức.
Cuộc họp phụ huynh thường diễn ra vào buổi sáng, còn buổi chiều vẫn lên lớp như bình thường. Nhưng cuộc họp thường không kéo dài hết buổi, như vậy học sinh đương nhiên còn dư ra chút thời gian tự do làm gì tùy thích. Mạnh Y Nhiên từ quầy tạp hóa trở về ký túc xá, nghĩ có thể nằm tán gẫu với bạn cùng phòng một lát rồi đi ăn trưa. Đôi khi xuất hiện những hoạt động khác với mọi ngày sẽ khiến cuộc sống trở nên đặt biệt.
Căng tin nằm ở phía trước ba dãy phòng học, vị trí trái ngược với sân vận động, bên cạnh là văn phòng giáo viên. Ký túc xá nữ nằm ở vị trí giữa sân bóng rổ và ký túc xá nam, Mạnh Y Nhiên muốn về phòng, cách nhanh nhất là đi vòng qua văn phòng giáo viên rồi đi qua sân bóng rổ. Bình thường giờ này chẳng có ai chơi bóng cả, dù có thì cũng chỉ tập trung ở khu vực dưới khung giỏ bóng, tránh xa lối đi nhiều người qua lại.
Ấy vậy mà hôm nay lại có người đang chơi trên sân. Mạnh Y Nhiên bước xuống bậc thang, vừa trông thấy người kia thì liền làm rơi túi đồ ăn trong tay. Nếu như bình thường, cô sẽ nhặt lên bỏ vào thùng rác với tâm trạng cực kỳ tiếc nuối. Nhưng giờ phút này, cô chỉ chăm chú nhìn chàng trai đang chơi bóng. Anh khéo léo luồn lách qua đối thủ, làm một động tác giả để đánh lạc hướng đối phương, sau đó dễ dàng ném bóng vào rổ.
Chính là chàng trai đó. Người đang chơi cùng anh trông rất quen, hình như cùng khối với cô. Vậy nghĩa là anh cũng cùng khối sao?
Mạnh Y Nhiên cắn môi, cả người bắt đầu nóng dần lên. Cô chột dạ sờ mặt mình, qua hồi lâu mới định thần lại, cúi xuống nhặt túi đồ ăn lên rồi chạy đến thùng rác gần đó để vứt.
Bây giờ cô nên làm gì? Hẳn là nên về ký túc xá…
Chưa bao giờ Mạnh Y Nhiên cảm thấy đoạn đường này đặc biệt đến vậy, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Cô lén lút nhìn về phía người kia rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác, sợ bị phát hiện. Càng đến gần, cô càng không dám ngẩng mặt lên, ngộ nhỡ bắt gặp ánh mắt anh thì phải làm sao? Liệu anh có nhận ra cô không? Có nên qua chào hỏi một tiếng không? Dù sao cũng phải cảm ơn vì lần trước anh đã giúp cô…
Thế nhưng cuối cùng cô chỉ cúi đầu, cứ thế đi ngang qua sân bóng rổ. Về đến khu ký túc xá, cô vuốt ngực tự trấn an bản thân, suýt chút nữa tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới dám quay đầu nhìn về phía sân bóng, mấy người kia vẫn đang chơi rất hăng say, tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Nỗi kích động trong lòng giống như đã bị lý trí kiểm soát, cô dần nhận ra một điều rằng, anh không hề biết mình, dù có trông thấy cô thì anh cũng sẽ chẳng đoái hoài.
Đúng là ngu ngốc! Mày nghĩ mày là ai mà người khác phải chú ý tới chứ? Đọc bao nhiêu tiểu thuyết và truyện tranh rồi, nữ chính đều phải xinh đẹp hoặc đáng yêu hoặc có thần thái, mày thì có gì ngoài mỡ đâu!
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy khổ sở vì béo. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện giảm cân, từng mơ sau một đêm tỉnh dậy cơ thể sẽ tự nhiên gầy đi. Mỗi lần trông thấy mấy bạn nữ xinh đẹp, cô đều không kìm lòng được nhìn mãi, sau đó lại càng ngưỡng mộ. Nếu là con trai, chắc hẳn cô cũng thích mấy cô gái xinh đẹp đó nhỉ? Ai lại thích cô gái cô gái tốt tính nhưng xấu xí bao giờ? Bạn sẽ thích con trai tốt bụng nhưng xấu xí sao? Câu trả lời của bạn cũng là câu trả lời của đám con trai. Bản thân không làm được thì không có tư cách chế giễu người khác.
Về đến phòng, Mạnh Y Nhiên chợt nhận ra vừa nãy mình đã làm một việc ngu xuẩn: Vứt túi đồ ăn vào thùng rác. Cô mua hai túi, một túi đã bóc và bị rơi, nhưng túi còn lại vẫn nguyên vẹn cơ mà. Sao cô lại có thể vứt hết đi như vậy chứ? Cô ngồi đờ đẫn trên giường, lòng đầy tiếc nuối.
Từ sau dạo đó, Mạnh Y nhiên có thêm một sở thích là nhìn ngó xung quanh, bất kể đang đứng ngoài phòng học, trên ban công, hay trên đường đến nhà vệ sinh, cô đều nhìn khắp nơi. Lúc ngồi trong căng tin ăn cơm, các bạn cô còn phải tò mò hỏi dạo này cô sao thế, đang tìm kiếm cái gì. Mỗi lần như vậy, cô đều ngượng ngùng nói không có gì. Ngoài lần vô tình nhìn thấy trên sân bóng rổ, cô không hề gặp lại chàng trai ấy thêm lần nào nữa. Việc này khiến cô băn khoăn mãi, liệu có đúng là anh học cùng khối với cô không? Nếu đúng như vậy, thì rõ ràng là cô thiếu may mắn, mới bỏ lỡ nhiều cơ hội chạm mặt người ta đến thế.
Mạnh Y Nhiên đứng trên ban công, đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, thường thì ăn trưa xong vẫn còn một chút thời gian rảnh. Cô đang nghĩ xem nên về ký túc xá hay đến lớp học luôn. Nhìn mãi cũng không thấy người mình muốn tìm đâu, cô thở dài, có lẽ anh không học cùng khối với cô thật. Ấy vậy mà vừa quay người định về lớp, cô lại nhìn thấy anh cùng với hai bạn nam khác đang đi về phía mình. Cô mở to mắt, tim đập loạn nhịp, đầu óc đột nhiên trống rỗng, chân tay luống cuống không biết làm gì.
Anh đang tiến lại gần, mỗi lúc một gần.
Thật sự là anh! Anh ở gần cô đến thế, nhưng rồi lại nhanh chóng lướt qua.
Cô chỉ có thể ngẩn ngơ đứng đó, nhìn anh đi vào phòng học của lớp 8/8.
Hóa ra anh học ở lớp 8/8? Từ ngạc nhiên đến không dám tin. Cô đứng ở ban công này lâu như vậy, tưởng anh là học sinh vừa chuyển tới lớp 8/4, thật không ngờ anh còn giỏi hơn tưởng tượng của cô. Nghĩ vậy, cô lại thấy mình thật hèn mọn, sao lại mặc định học sinh lớp 8/7 và 8/8 giỏi hơn các lớp khác chứ? Bình thường cô vẫn nói lớp nào không quan trọng, quan trọng là ở bản thân mình kia mà, đúng là giả dối! Rõ ràng trong thâm cô cũng đã thừa nhận rằng học sinh lớp chọn luôn học tốt hơn lớp thường, một học sinh khá ở lớp chọn thôi cũng đủ sức đánh bại cả lớp thường rồi, sao mà không tự hào cho được?
Sắp hết một tiếng nghỉ trưa, lúc này Mạnh Y Nhiên mới chậm rãi trở lại lớp học. Cô thắc mắc mãi một chuyện, nếu anh học lớp 8/8, không hiểu sao trước giờ cô chưa từng gặp anh? Nghĩ đi nghĩ lại, cô đưa ra kết luận, anh vốn dĩ học ở lớp 8/8, chẳng qua cô không để ý mà thôi.
Liệu rằng đã từng có khoảnh khắc nào đó, anh và cô lướt qua nhau chưa? Có thể là trên đường đi vệ sinh, trên đường về ký túc xá hoặc lúc đến căng tin… Chỉ là khi ấy, cô vẫn chưa biết đến anh, và anh cũng không hề biết cô là ai. Còn bây giờ… Thực ra cũng vẫn vậy!
Suốt cả giờ nghỉ trưa, các bạn học hầu như đều tranh thủ chợp mắt ngay tại bàn học, Mạnh Y Nhiên thì vẫn tràn trề năng lượng ngồi xem phiếu xếp hạng học lực. Một phiếu là xếp hạng trong lớp, một phiếu của toàn khối. Trong tay cô là tờ phiếu toàn khối, chỉ ở đây mới có tên và thành tích học tập của lớp 8/8. Trang đầu tiên là một loạt những cái tên của lớp 8/7 và 8/8, trong số sáu mươi, bảy mươi người đó, chỉ có lác đác vài học sinh của lớp khác. Cô dồn hết sự tập trung vào những cái tên của lớp 8/8, tự hỏi không biết tên anh nằm ở đâu. Cùng lắm cô chỉ có thể phân biệt được tên nào của nam, tên nào của nữ, đôi khi còn không đoán ra được giới tính. Xem mãi cũng chẳng thu được kết quả gì, Mạnh Y Nhiên ủ rũ thở dài. Bạn cùng bàn quay sang hỏi: “Mình tưởng cậu không quan tâm đến thành tích cơ đấy!” Cô liếc xéo cậu ta một cái. Đúng là cô không hề quan tâm đến thành tích, cái cô quan tâm là tên của người đó kia!
Mạnh Y Nhiên học hành thuộc dạng bình thường, không kém cũng chẳng nổi trội. Mặc dù xác định mình không có khả năng đỗ vào trường trung học Trường Duyệt, cô cũng chỉ buồn một chút rồi thôi, không định làm khó chính mình, cũng chẳng muốn viện cớ để bản thân vui vẻ. Thành tích thế này nếu vào lớp 8/6 cũng coi như xếp thứ nhất rồi nhỉ? Như vậy là đủ hài lòng rồi.
Từ sau ngày hôm đó, Mạnh Y Nhiên gặp lại anh rất nhiều lần. Chẳng hạn như tiết thứ hai ra sân thể dục, anh luôn là người sau cùng rời khỏi lớp, thong thả đi phía sau một nhóm người, cũng có hôm anh trốn tập thể dục giữa giờ luôn. Còn Mạnh Y Nhiên lại thuộc nhóm những người tích cực. Cô đứng trong hàng nữ lớp 8/7, quan sát con đường từ cửa lớp ra sân, khả năng cao có thể trông thấy anh. Sau đó, cô phát hiện cách ăn mặc của anh rất đặc biệt, áo khoác không bao giờ kéo khóa, nên lúc chạy vạt áo tung bay. Trên đường đi vệ sinh, cô cũng có thể bắt gặp anh, bởi vì từ phòng học đi ra nhà vệ sinh khá xa, còn phải đi ngang qua sân bóng rổ.
Ngày biết được tên anh, cô cảm thấy rất đáng để kỷ niệm, cho dù ý nghĩ đó chẳng có gì đáng tự hào nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui.
Trường học tự dưng tổ chức một cuộc thi đá bóng, khối Tám bài vở chưa nhiều nên tất nhiên phải tham gia. Mỗi lớp thành lập một đội bóng, tranh thủ giờ Thể dục có giáo viên Thể dục huấn luyện. Sau đó, cứ hai lớp thi đấu với nhau, thậm chí chẳng cần bốc thăm, 8/1 với 8/2, 8/3 với 8/4… hiển nhiên là 8/7 đá với 8/8. Thời gian thi đấu sẽ do hai lớp bàn bạc rồi thống nhất với nhau. Lớp 8/7 và 8/8 quyết dịnh chọn giờ tự học, mọi người đều đồng ý, bởi vì điều kiện của giáo viên đưa ra là không được làm ảnh hưởng tới giờ Thể dục.
Đến giờ tự học, trận thi đấu bắt đầu, cổ động viên chính là thành viên của hai lớp. Tuy vậy, vẫn có những người không hào hứng gì với sự kiện này nên ở lại trong lớp để học bài. Trước đây Mạnh Y Nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng thay vì cắm mặt vào sách vở, thì cô lại la cà hàng quán mua đồ ăn. Cô chính là kiểu người dung tục và nông cạn như vậy đấy.
Nhưng hiện giờ, cô lại đang đứng lẫn trong đám đông xem bóng đá với người bạn cùng phòng ký túc xá. Cô không hiểu về bóng đá cho lắm, chỉ biết nhìn theo quả bóng qua lăn lại trên sân.
Hình như anh đá bóng rất khá nhỉ? Mặc dù không hiểu lắm nhưng cô cũng chú ý quan sát thấy, trong khi những người khác chỉ biết đuổi theo quả bóng thì anh luôn có kỹ thuật luồn lách và tranh bóng.
Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thoáng xuất hiện chút kiêu hãnh.
“Tên Mộ Vân Xuyên lớp 8/8 lại giành được bóng rồi! Chán quá!” Bạn cùng phòng tỏ vẻ bất mãn.
Nghe vậy, Mạnh Y Nhiên chợt thấy tội lỗi về niềm kiêu hãnh vừa thoáng qua trong đầu. Trời ạ, anh ở lớp khác đó! Anh chơi không hay chút nào! Không hay!
Mạnh Y Nhiên kéo tay áo bạn cùng phòng: “ Ai là Mộ Vân Xuyên cơ?”
“Kia kìa… đó…” Bạn cùng phòng vừa chỉ tay vừa nói: “Á… sao lại giành bóng nữa rồi? Lớp họ chơi xấu quá! Thủ môn đã bắt được bóng rồi mà vẫn cố lao vào đá…”
Lúc ấy cô mới biết tên anh là Mộ Vân Xuyên, chỉ có điều không rõ chữ “Mộ” viết thế nào. Nhưng cô không dám hỏi tiếp, sợ khiến người khác chú ý. Huống hồ, ở tình huống này, quan tâm tới thành viên của đội bóng đối thủ thì chẳng khác nào kẻ bán nước.
Mối quan hệ giữa lớp 8/7 và 8/8 là như thế nào chứ? Chẳng khác đối địch là bao. Lúc chia lớp, trường đã cố gắng chia đều số lượng học sinh giỏi cho hai lớp, nên ngay từ đầu hai lớp đã luôn cạnh tranh với nhau. Bất luận là top mười hay top hai mươi của khối, điểm trung bình hay điểm cao nhất từng môn học, số học sinh của lớp 8/7 luôn nhiều hơn lớp 8/8. Không chỉ vậy, lớp 8/7 của cô rất đoàn kết, hăng hái tham gia các hoạt động văn thể và luôn giành giải Nhất, chứng minh cho mọi người thấy rằng lớp chọn không chỉ biết cắm đầu vào học. Cứ như vậy, lớp cô trở thành một tập thể ưu tú, trong khi đó lớp 8/8 thì ảm đạm vô cùng.
Mạnh Y Nhiên chỉ muốn chạy ngay về lớp học để tìm tên Mộ Vân Xuyên trong danh sách xếp hạng học lực, nhưng cô không rời đi, bởi vì các bạn học vẫn đang đứng đây la hét: “Cố lên! Cố lên!” Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt cổ vũ. Thế là cô cũng hòa giọng với mọi người, mỗi lúc một to. Ừm, cho dù cô rất quan tâm tới Mộ Vân Xuyên, nhưng dĩ nhiên vẫn mong lớp mình thắng.
Vậy mà cuối cùng, lớp 8/7 lại thua.
Trận đấu vừa kết thúc, mọi người ai nấy đều kêu ca lớp 8/8 chơi xấu, thắng không vẻ vang. Giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng nói: “Lớp 8/8 chẳng mấy khi vượt mặt lớp chúng ta, nhường họ lần này đi!”
Mọi người bật cười. Cơn kích động nhất thời qua đi, họ mới bất đắc dĩ thừa nhận rằng lớp 8/8 đá bóng tốt hơn.
Mạnh Y nhiên và bạn cùng phòng trở về ký túc xá, cô tò mò hỏi: “Thế là lớp mình xếp thứ tám à?”
“Ai bảo thế? Thứ tư chứ!”
“Các lớp khác đã đá đâu?”
“Một lớp xếp thứ nhất, một lớp xếp thứ nhì, hai lớp xếp thứ ba, bốn lớp còn lại xếp thứ tư. Cậu nói xem lớp chúng ta có phải thứ tư không?”
Được rồi, bốn lớp đồng hạng tư, nghe cũng không mất mặt như hạng tám. Ai nghĩ ra cách xếp hạng đó vậy? Đúng là nhân tài.
Tám người cùng phòng ký túc xá nhìn nhau cười ầm ĩ, sau đó lại nói vài chuyện linh tinh.
Về ký túc xá, bạn cùng phòng la hét nói muốn mua đồ ăn vặt, nhưng Mạnh Y Nhiên đã tiêu hết sạch tiền, chỉ còn đủ để trả tiền xe. Đang do dự, cô nghe thấy đàn em khóa dưới cùng phòng lên tiếng: “Em cho chị tiền mua đồ ăn này, với điều kiện là chị phải vào nhà tắm ăn. Đồng ý không?”
“OK luôn!”
“Giờ thì biết chị ham ăn đến mức nào rồi!”
Một bạn khác góp vui: “Nhà tắm đã là gì. Chị còn thấy cậu ấy ngồi trong nhà vệ sinh công cộng, vừa ăn vừa…”
“Dừng! Dừng ngay! Ghê quá đi mất.”
Và rồi, cuộc “tọa đàm” của mấy nữ sinh chính thức bắt đầu. Mở màn là chuyện hồi tiểu học, họ thường xuyên trông thấy đám con gái vào cửa hàng lén lút mua gì đó, mãi về sau mới biết đó là băng vệ sinh. Không phải từng gói, từng gói, mà là từng cái một. Sau đó, cuộc nói chuyện lại chuyển sang đề tài ai yêu ai, sau giờ tự học trông thấy cặp đôi nào đi cùng nhau…
***
Tắm gội xong, cô bạn “trưởng phòng ký túc xá” đứng dưới quạt hong khô tóc, trong phòng không có ổ điện, cũng chẳng có mấy sấy, nên phải dùng khăn để lau đầu. Vừa lau, cô nàng vừa nói: “Bạn Mộ Vân Xuyên gì đó ở lớp 8/8 đá bóng cũng được phết nhỉ…”
“Lại còn đẹp trai nữa… À, tự dưng nhớ ra chuyện này liên quan đến cậu ta. Lớp 8/3 có một đứa thích cậu ta, nói là tình yêu sét đánh, nhưng một người bạn của đứa đó khuyên là: Đừng có tỏ tình, vô ích thôi, học sinh lớp 8/8 chỉ biết học, không biết yêu đương gì đâu.”
Cả phòng cười ầm lên.
Mạnh Y nhiên cũng rất muốn nói “Cậu ấy đá bóng rất hay”, “Cậu ấy thật đẹp trai”, nhưng không dám thốt một lời, chỉ yên lặng nghe mọi người buôn chuyện. Có điều, cô khá đồng tình với quan điểm học sinh lớp 8/8 chỉ biết học mà không biết yêu, bởi cùng lắm chỉ thấy học sinh lớp đó ngồi nói chuyện hay học bài chung, chứ yêu đương thì không hề có. Chẳng thể nói chắc được rằng rốt cuộc có phải họ chỉ chuyên tâm bài vở mà không có ý gì khác thật hay không.
Mạnh Y Nhiên đang ngồi trong lớp xem lại bảng xếp hạng thành tích cả khối, trong lòng cô vẫn kích động như cũ. Khi trông thấy cái tên Mộ Vân Xuyên đứng thứ ba, nỗi kích động không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa. Tim cô đập loạn nhịp, mặt nóng bừng. Không ngờ anh xếp thứ ba toàn khối và đứng đầu lớp 8/8. Người con trai mà cô để ý, không những đẹp trai, đá bóng hay, đã vậy còn học rất giỏi nữa. Cô rất vui, rất tự hào. Nhưng rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Người đó tên là Mộ Vân Xuyên, một cái tên thật hay. Họ Mộ cũng rất hiếm gặp.
Sau một hồi nghiên cứu bảng xếp hạng học lực, Mạnh Y Nhiên còn phát hiện ra cái tên La Dĩnh xếp thứ năm toàn khối. Cô biết người này là bởi lúc thi phân lớp, La Dĩnh có điểm số cao nhất nên được xếp vào lớp 8/8. Người có điểm cao nhì là Dương Uy và người xếp thứ ba Cao Nhạc Thành phải vào lớp 8/7. Thế mà đến giờ trong bảng xếp hạng học lực toàn khối, đứng thứ nhất là Cao Nhạc Thành, thứ hai là Dương Uy, thứ ba là Mộ Vân Xuyên, thứ tư là Diệp Mẫn, thứ năm là La Dĩnh. Ở lớp 8/8, Mộ Vân Xuyên xếp thứ nhất, La Dĩnh xếp thứ hai, khoảng cách thật gần. Cô nhìn tên mình, vị trí thật xa xôi. Cô úp mặt xuống bàn thở dài, hết nhéo lớp mỡ trên eo mình, rồi lại nhéo cái má phúng phính của mình, cảm thấy chán ngán bản thân đến tột cùng. Sao lại có thể béo đến vậy chứ? Sao có thể học kém đến vậy chứ? Tại sao cái gì cũng không bằng người khác? Đã chẳng xinh đẹp lại còn không học giỏi, Mạnh Y Nhiên, mày cứ thế này thì làm được trò trống gì? Trong lòng cô nảy sinh một quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải thay đổi bản thân, cả chuyện học tập lẫn vẻ bề ngoài.
Thế nhưng, tưởng tượng tốt đẹp bao nhiêu thì hiện thực tàn khốc bấy nhiêu. Thói quen ăn vặt hằng ngày bao lâu nay, giờ tự nhiên bỏ, không chỉ cô thấy khó mà ngay cả các bạn cùng phòng cũng thấy bất thường. Trước đây, mỗi lần ăn trưa xong, cô đều đi thẳng tới quầy bán đồ ăn vặt, hiện giờ chỉ dám đứng từ xa nhìn về phía đó bằng ánh mắt thèm thuồng. Chỉ khi nào thật sự không kiềm chế được nữa, cô mới mua một gói năm đồng, nhưng ngay sau đó, cô hiền hối hận, tự trách bản thân thiếu nghị lực.
Mạnh Y Nhiên cũng không dám ăn nhiều cơm, buổi tối bụng đói đến cồn cào. Nhìn bạn cùng phòng ngồi ăn mì gói đúng là một cực hình với cô. Không ngủ được vì đói, nên hôm sau đến lớp cô chỉ thấy buồn ngủ. Cứ như vậy, sau một tuần, Mạnh Y Nhiên bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện vì thiếu tập trung trong giờ học. Chẳng còn cách nào khác, cô không dám bỏ cơm, chỉ giảm lượng cơm còn hai phần ba so với bình thường, ăn từng chút, từng chút một. Lần đầu tiên cô cảm thấy cơm trong căng tin vừa miệng như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy bánh bao ăn sáng ngon đến phát khóc.
Ấy vậy mà cô vẫn không hề gầy đi. Nhìn thân hình mập mạp trong gương, cô luôn tưởng tượng rằng đám mỡ thừa thãi kia sẽ đột nhiên biến mất.
Hết giờ tự học, Mạnh Y Nhiên đứng bên sân vận động, chẳng hiểu sao không có can đảm vào đó chạy. Rõ ràng biết bản thân mình rất béo, nhưng cô không dám đối mặt với câu hỏi “Cậu đang giảm béo à?” của mọi người. Dù sự thật đúng là như thế, cô cũng không muốn để người khác biết. Cô ảo tưởng đến việc thay đổi hoàn toàn sau một đêm khiến mọi người phải kinh ngạc, chứ không phải nghe những câu hỏi đại loại như: “Cậu đang giảm béo à?”
Vì sao chứ, vì quá béo, nên không muốn bị người khác nhắc nhở!
Cuối học kỳ một năm lớp Tám, Mạnh Y Nhiên cảm nhận rõ rệt sự quan tâm của các bạn cùng phòng dành cho mình. Lúc đầu cô không để ý lắm, qua một thời gian cô dần phát hiện ra, mọi người ăn gì cũng để phần cho mình, cô quên dọn phòng cũng không ai trách, còn dành thời gian tâm sự với cô. Sau đó cô tìm hiểu được nguyên nhân. Các bạn trong phòng đều cho rằng bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, sau khi sinh em trai thì không quan tâm cô như trước, thậm chí không cho tiền ăn vặt, thế nên mới không thấy cô đi mua đồ ăn vặt như trước kia.
Mạnh Y Nhiên không biết phải nói sao. Cô dốc hết can đảm để giải thích rằng mình đang giảm béo, ấy vậy mà mọi người không ai tin. Cô thật sự cảm thấy oan uổng thay cho bố mẹ mình. Rõ ràng lúc mẹ cô mang thai, đi siêu âm kết quả là con gái, thế nên mọi người ai cũng biết cô sẽ có thêm một đứa em gái. Bây giờ bị gán cho cái mác đáng thương, cô thật sự chỉ biết dở khóc dở cười.
Gần hết học kỳ một, Mạnh Y Nhiên vẫn chưa giảm được chút mỡ nào. Cô chỉ còn biết mong chờ đợt thi cuối kỳ để biết mình nỗ lực học tập như vậy có tiến bộ hay không.
Đây cũng là lần đầu tiên cô không thấy háo hức trước kỳ nghỉ, bởi vì cô sẽ không được gặp người đó mỗi ngày. Lớp 8/7 thường tan học sớm hơn lớp 8/8 vì giáo viên chủ nhiệm lớp 8/8 nói rất nhiều. Hết giờ học, Mạnh Y Nhiên và mấy người bạn thường đứng ở hành lang, ngay trước cửa lớp 8/8. Chỉ khác là, mọi người chờ bạn bè của họ, còn cô thì chờ để trông thấy một người thậm chí không biết đến mình. Trong khi các bạn có thể vô tư trách móc cô chủ nhiệm lớp 8/8 lắm lời, thì cô chỉ biết đứng lặng im giả vờ ngắm cảnh. Mãi đến khi tiếng ồn ào từ trong phòng học vọng ra, cô mới ngoảnh lại nhìn, Mộ Vân Xuyên đeo balo ra khỏi lớp, vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện rôm rả với bạn học. Mạnh Y Nhiên đứng chôn chân tại chỗ nhìn xuống dưới sân. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, phát hiện ra anh đi từ phía sau dãy phòng học về ký túc xá chứ không đi phía trước. Cô cũng về phòng mình, xách túi lớn, túi bé theo ông chuẩn bị về nhà.
Kết quả đợt thi cuối kỳ, Mạnh Y Nhiên xếp thứ mười lăm trong lớp và đứng thứ hai mươi tám trong khối. Tuy không phải người có sự tiến bộ rõ rệt nhất, không được giáo viên nêu tên cụ thể, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Thành tích cao hơn trước, dù chỉ một chút cũng đã chứng minh sự cố gắng của cô mang lại kết quả. Chỉ cần nghiêm túc thực hiện, cô sẽ dần tiến bộ.
Kỳ nghỉ này, đối với Mạnh Y Nhiên mà nói đúng là hỗn loạn. Mẹ mới sinh, bố mẹ và em bé ngủ cùng phòng, cô cứ cảm thấy mình như kẻ dư thừa. Cô tập nhảy dây trên tầng hai, gây ra tiếng động lớn nên bị bà nội mắng. Cô xuống tầng một nhảy thì bà cười bảo, béo mới phúc hậu, cố giảm cũng vô ích vì sinh ra đã béo thế rồi. Cô buồn bực mách với ông nội rằng bố mẹ và bà có em gái liền gạt mình ra rìa. Sau đó bà nội bị ông nói cho một trận, cô liền đắc ý. Bà sai cô cho quần áo bẩn của bố vào máy giặt, cô không nghe, còn phân bua: “Đây là quần áo của con trai bà mà, bà phải tự giặt chứ, cũng không được bắt mẹ cháu giặt!”
Câu nói này của cô bị bà lôi ra làm trò cười suốt, mãi đến tận khi bà qua đời. Nhưng đây không phải câu nói mà bà thích nhất, câu cửa miệng của bà chính là: “Y Nhiên nhà tôi rất thông minh, chẳng qua chỉ lười học mà thôi. Tôi nói dối là bố mẹ sinh thêm em bé sẽ không cần cháu nữa đâu, cháu phải học giỏi thì cả nhà mới yêu. Thế là nó lập tức chăm chỉ học hành. Đấy thấy chưa, giờ đã có tiến bộ rồi đây này.”
Mỗi lần nghe bà nói như vậy, Mạnh Y Nhiên luôn cãi lại rằng: “Bà chỉ nói bố mẹ không cần cháu, chứ có nói cháu phải cố gắng học thật giỏi đâu?” Sau khi bà qua đời, cô mới thấy ân hận vô cùng. Tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy, tại sao không thể trả lời bà nội một câu hẳn hoi rằng: “Đúng đấy ạ, nhờ có bà nên cháu mới học giỏi lên, tất cả là nhờ bà.”
Đôi khi, sự thật như thế nào không quan trọng, quan trọng là không để bản thân phải hối tiếc về quãng thời gian đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro