
Nhớ
Nhớ.
Tao về quê lần này mà không có mày đi cùng, cảm giác cũng là lạ. Tự nhiên thấy đường về quê dài dằng dặc, lối cũ thường hai đứa đùa với nhau giờ bỗng thấy vắng. Ba tao có hỏi sao lần này con không về với thằng Duy, tao lắc đầu rồi bảo mày giận tao rồi. Mẹ tao cười buồn, vuốt tóc rồi bảo tao ra sân sau hái rau cho bà nấu canh. Vườn đằng sau nhà, trước là chỗ để cho tụi mình chơi trận giả, giờ chỉ còn mỗi tao về. Con Boo nó sủa chào tao nhưng hình như nó buồn vì vắng mấy cái vuốt ve của mày. Có cái gì chộn rộn bên trong tao. Lẽ nào tao đang nhớ mày?
Tao cuối xuống nhặt rau. Có lẽ là vậy thật đó Duy! Tao nhớ mày. À không, chỉ là thường thì đều về quê chung với mày nên giờ không có thì thấy thiếu thiếu thôi, tuyệt đối không phải nhớ nhung vì mày khiến tao nhớ gì cả. Mày hiểu mà, đúng không?
Tao không biết lý do tại sao tụi mình lại giận nhau, cũng chả biết lý do tại sao mày không thèm nghe điện thoại của tao trong hai tháng liền, cũng chẳng thấy mày online facebook hay bất cứ phương diện nào tao có thể liên lạc được với mày. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mày nữa.
Tao với mày là hai đứa bạn từ nhỏ xíu, nhắc cho mày nhớ, tao sợ mày quên. Mày là cái thằng chết nhát nhất xóm và tao lại đứa con gái lì lợm nhất vùng, nói một cách hoa mỹ hơn thì tụi mình bù trừ nhau. Mày cao lêu nghêu thế mà lại sợ độ cao, tao thường cười vào mặt mày như thế. Còn mày thì suốt ngày bảo tao ăn nhiều mà vẫn cứ suy dinh dưỡng rồi bệnh liên tù tì, luôn lải nhải bên giường bệnh tao suốt cho đến khi nào tao hét lên thì thôi. Đến lúc tao hét lên thì mày lại cười khì khì, bảo là tao sắp hết bệnh rồi nên mới lên tiếng ‘chửi’ nổi. Và tao sẽ lại hết bệnh, rồi lại bệnh, mày lại đến, lại chờ cho tao chửi rồi cười khì khì bên giường của tao.
Hách xì. Tao lại đang bị cảm đấy.
Tao với mày còn là bạn học. Học cùng trường, cùng khối, cùng lớp, cùng bàn. Tao là đứa chúa đi ăn hiếp người khác, đặc biệt là mày, đứa bạn thân nhất của tao. Mày phải đèo tao đi học, mặc dù cái xe đạp nó chẳng được tốt lành gì cho lắm. Từ lớp nhỏ xíu, mày đều phải chở tao đi học, chở tao về nhà, mua bánh tráng trộn và kẹo cho tao mỗi sáng. Tao thì sao nhỉ? Vô tư ăn bánh, ăn kẹo, tiếp tục hành hạ mày. Lúc đó tao không biết là mày phải đi làm thêm phụ ba mẹ để có tiền đi học. Mà nếu biết á, tao cũng không chắc là tao có hành xử khá hơn được không.
Con Boo đến gần, tao ngồi bệt xuống vì trờ nắng gắt. Con chó này cũng sắp đi tong rồi, nó già nua, bụng thì phệ, tóm lại là suốt ngày nằm ăn và sủa inh ỏi. Mày phải coi mà bảo dưỡng quà sinh nhật mày tặng tao chứ? Để ‘quà’ ở đây mà tao thì không có giấy ‘bảo hành’ thì cũng như không mà?
Tao lại đứng lên nhặt rau. Con Boo là quà sinh nhật cuối cùng tao ép mày tặng khi tao với mày học lớp tám. Lần đó mày phải chạy bộ ra đến tỉnh rinh về cho tao vì tao thích chó màu trắng mà xóm mình con nào cũng nâu nâu hoặc đen thui lui. Đã thế hôm đó trờ còn mưa, tao cũng khá nể là mày dám chạy mười cây số như thế ấy. Mày đưa con Boo cho tao với nụ cười toe toét, trong khi người mày thì ướt đẫm mồ hôi và đôi chân lại gần như muốn ngã khụy. Mà lúc đó tao chỉ biết chăm chăm vào con chó, coi nó có bị bẩn chỗ nào không. Sau hôm ấy thì mày cảm lạnh, phải nhập viện ở tỉnh.
Hình như có một cục nghẹn ở trong cổ họng tao. Nhưng tao không cố nuốt xuống.
Rồi lúc lên Sài Gòn, mày vẫn là đứa nuông chiều tao nhất. Tao mặc định là luôn có mày bên cạnh nên mỗi khi mày bận hay sao đó là tao lại giận mày. Dĩ nhiên, mày phải xin lỗi. Nhiều lần như vậy, có lẽ mày nản, nhưng tao không bao giờ mở lời trước nên mày cũng đành bấm bụng chiều tao. Có lẽ là do ba mẹ tao giao tao cho mày nên mày sợ chuyện gì xảy ra với tao. Chứ tao cá chắc, mày cũng có khi muốn đạp thẳng tao xuống sông cho rảnh nợ, đỡ mệt.
Tao là một cục nợ. Một cục nợ khiến mày đau đầu và làm mày tổn thương rất nhiều.
Mày là một đứa vô tâm- câu này mày chửi vào mặt tao nhiều lần bọn mình nói chuyện. Đó là lúc mày bảo mày bệnh, bị cảm lạnh nên không qua đưa tao đi học được. Thế mà tao nổi giận vô cớ, bảo là mày không đưa thì tao cũng không đi học, vì tao lười. Mày rồi chẳng nói gì nữa, tắt máy, rồi thôi.
Mà có khi tao vô tâm thật?
Tao chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa có trái tim ấm áp hay sở hữu một bụng đầy những cử chỉ quan tâm. Tao là thế và sẽ chẳng bao giờ chịu sửa. Cứng đầu, ngoan cố, vô duyên, đó là những đặc tính mà tao quy tụ về mình. Cũng có khi tao thấy mình có lỗi với mày, nhưng sao chứ? Mày đã chịu nổi tao suốt ngần ấy năm mà, sao chỉ vì một việc nhỏ mà lại giận tao?
Tao còn nhớ lần cuối tụi mình đi chơi với nhau là ngày 23 tháng 6. Lần đó mày khá mệt mỏi, tao nghĩ rằng mày bị cảm lạnh nên tao bắt mày về sớm. Nhưng hình như mày thoáng buồn. Tao không giỏi đọc cảm xúc của người khác lắm nên mày cũng chẳng nói gì với tao. Nhưng tao biết mày giận. Nhưng lý do gì cơ chứ? Mày không phải là đứa chắp vặt, và tao thì thấy việc bảo mày về là hoàn toàn hợp lý. Có điều, chắc mày giận tao thật.
Và mày đợi gì? Đợi tao xin lỗi à? Mơ đi nhé! Không biết mày còn nhớ không, nhưng bao nhiêu lần tụi mình giận nhau, ngay cả khi tao có lỗi, tao cũng sẽ không đời nào xin lỗi. Đó là thói quen rồi, tao không thể xin lỗi mày được.
‘Đưa rau mẹ nấu canh nào con!’ mẹ tao gọi, nhưng hình như tao còn muốn ở đây lâu hơn nữa. Có lẽ tao không quay vào nhà vào lúc đó, tao chạy ra ngoài đường, chẳng biết để làm gì. Tao đang cố tìm mày, hoặc là do tao nghĩ thế. Tao chạy, chạy đến những nơi tụi mình tới, gọi điện thoại liên tục chỉ để được nghe giọng cô gái duyên dáng nào đó bắt máy bên kia. Tao muốn biết rõ lý do sao mày lại giận. Ghét nhất cái cảm giác bị giận mà không biết lý do đó, mày biết không?
Tao lại không tìm được mày. Lẽ nào mày đang muốn chơi trốn tìm cùng tao à?
Tao ngừng lại, thở hồng hộc. Mày biết đó, tao tuy nhỏ con, yếu đuối nhưng tao gan lì hơn mày gấp nhiều lần, gấp nhiều nhiều lần. Mày còn biết việc chạy trốn khỏi tao là điều không thể mà, phải không? Hồi đó chơi trò này, lúc nào mày cũng là tên thua te tua. Thế thì giận tao nữa, đừng đợi tao xin lỗi.
Tao lại chạy, mặc kệ con Boo đang sủa inh ỏi đằng sau. Những lần tụi mình trốn học, trốn khỏi mẹ tao, con Boo cũng la làng đằng sau như thế. Tiếng kêu đó khiến tao nghẹn lại, bịt lại hai lỗ tai, tao không muốn nghe nữa. Tao ghét, ghét hết những gì gợi nhớ đến mày. Vì nếu nhớ đến thì tao thấy có lỗi, thì tao phải xin lỗi. Và tao ghét nhất trên đời này là xin lỗi người khác, mày thừa biết rồi còn gì.
Tao quỳ thụp xuống, đúng hơn là ngã khụy. Đầu óc bỗng căng như dây đàn. Mẹ chạy đến bên tao, bà ôm lấy tao như hồi đó vẫn thế. Cái hành động mà tao vẫn vênh mặt lên đế mà hãnh diện với mày là tao có một người mẹ tuyệt vời đến như thế nào, liệu mày còn nhớ không?
‘Sao vậy con? Sao lại chạy ra ngoài như thế này?’
‘Con..’ tao không được nói là tao nhớ mày, như thế thì mất mặt lắm. Nhưng sao tao không thể giữ thể diện lâu hơi một chút nào vậy? Sao tao lai òa khóc?
‘Duy…’ tao khóc, khóc to lắm cơ. Haha, nếu mày đang ở đây thì là lần đầu tiên mày thấy tao khóc đó, tiết chưa?! Tao dụi mắt vào áo mẹ, cứ như hồi năm sáu tuổi đạp xe bị té lần đầu. Thoáng trong phút chốc, tao còn nghe tiếng mày hỏi hang tao bên cạnh. Nhưng tao không muốn mở mắt đâu, tao đã bảo rồi, tao thà không thấy đường còn hơn là để mày thấy tao khóc. Mẹ ôm lấy mặt của tao, hình như bà cũng đang khóc.
‘Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Anh Duy đã ra đi từ hai tháng trước rồi…’
Tiếng mẹ chỉ còn là những âm thanh đơn sắc không âm vị. Vì tao thì chìm vào một khoảng không nào rồi. Cái thế giới thứ ba ấy, mày nhớ không? Cái thế giới mà chỉ tao với mày mới vào được. Ở đó tao lại thấy mày đèo tao đi học trên cái xe đạp cũ rích. Và tao thì lại ha hồ ăn hiếp mày, bắt mày đi mua kẹo với bánh tráng. Mày lại phải chịu trận những lần nổi nóng vô lý của tao, lại phải buồn vì cái tính vô tư đến vô tâm ấy.
Nhưng rồi tao sẽ xin lỗi mày. Điều lẽ ra tao phải nên nói sớm hơn. Dù một giây cũng được
13/8/14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro