
Nhớ.
[OneShot Ngôn Tình Buồn - Thiên Yết x Cự Giải - Nhớ]
Có lẽ năm đó anh nên yêu thương cô nhiều hơn..
—
"Cự Giải, cậu vẫn chưa quên được hắn ta sao?"
—
Hai năm trước ..
Cự Giải là cô gái được cả trường biết đến với biệt danh là Hoa khôi. Cô được khá nhiều các đàn anh lớp trên theo đuổi. Nhưng cô lại động lòng trước học trưởng của mình, người con trai lạnh lùng, Thiên Yết.
Dường như số mệnh vẫn chưa mỉm cười với cô. Cô theo đuổi anh suốt 3 năm, cô chối bỏ rất nhiều lời tỏ tình từ người khác, chỉ vì anh.
"Cự Giải, sao cậu cứ phải lao tâm vì hắn thế?" - cô bạn Thiên Bình lo lắng nhìn Cự Giải.
"Tớ.. tớ.." - Cự Giải cúi đầu, giọng thấp đi.
"Sao cậu ngốc thế hả? Ngoài kia còn đầy người yêu thương cậu? Sao cứ phải là hắn? Sao cứ phải đâm đầu vì hắn?" - Thiên Bình tức tối hét lên.
Cũng đúng, cô không thể chịu nổi cảnh Cự Giải suốt ngày phải tuyệt vọng như vậy. Nguyên nhân ư? Nghĩ tới đây cô không khỏi tức giận.
Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Cự Giải không ngừng theo đuổi học trưởng Thiên Yết. Buổi sáng cô ấy phải dậy lúc 6h để đi mua đồ ăn sáng cho Thiên Yết. Có lúc bị muộn học, bị phạt đến mức phải dọn dẹp toilet cho trường.
Cô ấy vẫn chưa từ bỏ, trưa vẫn chạy thục mạng để đi mua đồ ăn cho anh, để rồi thấy anh đưa đồ ăn cho một người con gái khác.
Nhưng dường như Cự Giải đã quá mù quáng trong tình yêu. Cô ấy không khóc lóc, những lúc cô ấy tuyệt vọng đều tự an ủi mình rằng :
"Rồi một ngày nào đó, anh ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình.".
Có những lúc Thiên Bình như muốn tát Cự Giải một cái. Tát để cô ấy tỉnh, tát để cô ấy biết đời không như những quyển truyện ngôn tình mà cô ấy từng đọc.
Lúc Thiên Yết bệnh, cô ấy dù mưa dù nắng vẫn chạy khắp nơi mua thuốc mua cháo cho anh. Rồi lại thấy cô gái khác giành công lao với cô.
Đến một ngày, cô ấy nghĩ mình nên bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết. Cô lấy hết sức can đảm, ngày đêm đan một chiếc len quàng cổ để tặng anh vì trời sắp trở lạnh.
Ngày hôm ấy là sinh nhật cô, năm cô tròn 17 tuổi, anh 18 tuổi. Cái tuổi thanh xuân đẹp nhất. Ngày hôm ấy, tuyết rơi, cô đến trước mặt anh,có nhiều người chứng kiến. Cô nhỏ nhẹ :
"Thiên Yết, em thích anh, em thật sự rất thích anh, anh.." - Khi cô đang chuẩn bị đưa hộp quà thì cô bị cắt ngang, hộp quà bị quăng ra một góc.
"Tôi không thích cô".
Bốn chữ đơn giản, tim Cự Giải tan vỡ. Giọng anh lạnh lùng, không một chút cảm xúc, vô tình như những hạt tuyết ngoài kia. Lạnh lẽo và vô cảm.
Ngay sau sự kiện đó, cô đã bị cả trường cười nhạo, chế giễu. Cô đi ăn cũng bị bàn tán, cô trở thành tâm điểm chỉ sau 1 ngày.
"Nghĩ gì mà đi tỏ tình Thiên Yết?" - Học sinh 1.
"Xinh thì xinh thật nhưng nghĩ Thiên Yết sẽ động lòng sao?" - Học sinh 2.
"Nghe nói cô ta theo đuổi Thiên Yết suốt mấy năm mà Thiên Yết vẫn không thích, thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Hahahaa" - Học sinh 3.
Cô cắn răng chịu đựng, cô còn làm gì được đây? Khóc? Hay chạy đi? Hay mắng lại họ? Hay giải thích?
Thiên Bình và Nhân Mã không khỏi bất bình thay cô, nhưng họ chỉ biết im lặng vì tâm trạng Cự Giải bây giờ hiện không tốt.
2 tháng sau..
Cự Giải vẫn chưa quên được anh, rồi một ngày, cô nhấc máy, cân nhác rồi gọi cho anh.
"Alo".
"Thiên Yết .. ".
"Là cô sao? Sao cô cứ bám lấy tôi vậy?".
"Em.."
"Muốn nói gì thì nói nhanh không tôi cúp máy!".
"Em muốn gặp anh, 10 phút thôi, làm ơn..".
"Cô dai như đỉa vậy?".
"Chỉ lần này thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa, làm ơn.. hãy gặp em!".
"Cô.. được rồi".
"Tan học em đợi anh ở sau trường..".
"Được!".
Tút~Tút~Tút.
Tiếng ngắt máy dài đằng đẵng, sáo rỗng như tâm hồn cô vậy. Chỉ còn lần này thôi..
- Tan học -
Sân trường sau tan học vắng vẻ, ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà rọi lên mặt sân sáng lóa, những hàng cây khẽ xao động trong từng con gió nhẹ..
Cự Giải đứng đó, đây là cơ hội cuối của cô. Một là tất cả, hai là không là gì cả.
Một bóng hình cao bước tới, vẻ mặt không mấy dễ chịu, buông ra lời nói lạnh lùng :
"Cô có 10 phút. Nói đi".
"Thiên Yết, cuối cùng thì anh cũng đến. Anh.. thật sự.. không có tình cảm với em sao?".
"Không!".
"Một chút cũng không?".
"..."
"Học trưởng, anh.. anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao? Anh thực sự ghét em đến vậy sao? Anh cho em một cơ hội được không.. Thiên Yết.."
Nói đến đây, giọng Cự Giải nghẹn ngào, cô đưa tay mình nắm lấy tay anh, ngay lúc này, cô chỉ cần anh nói một chữ Được, chỉ cần một chữ thôi cô cũng mãn nguyện..
"Cô còn tự trọng không vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không thích cô, tôi vô cùng ghét cô. Sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy? Bộ cô không hiểu hay sao? Cô nghĩ cô khóc là tôi sẽ cho cô cơ hội sao? Tôi cũng nói luôn.. hãy dập tắt hy vọng đó đi. Tôi có bạn gái rồi, hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc, và cô ấy không muốn thấy tôi dây dưa với người khác!".
Tim Cự Giải thắt lại, cô không tin những gì mình đang nghe, không muốn tin, không muốn.
"Anh.. anh nói đùa thôi đúng không?".
"Tôi không có thời gian ở đây mà đùa giỡn với cô.Sao cô cứ phải theo đuôi tôi ấy nhờ? 10 phút của cô đã hết. Và bây giờ.. cô biến khỏi mắt tôi. Nếu tôi thấy cô một lần nữa, đừng trách tôi!".
Nói rồi, anh rút tay mình mạnh khỏi tay cô, quay lưng bước đi.. Để lại cô một mình đau khổ, cô ngồi đó, bất lực..
Bỗng trước mặt cô, một cô gái xuất hiện, ả ta nhìn cô, nói bằng giọng điệu khinh thường :
"Tội nghiệp thật, bị bạn trai của tôi phũ phàng rồi. Haizzz, đáng thương. Một người toàn tâm toàn ý thì bị gạt bỏ, trong khi, hahaa.."
Ả ta nói rồi cười, cười khinh bỉ, giễu cợt,..
"Tôi chỉ thích khối tài sản lớn của anh ta thôi, anh ta quá giàu có, haha..".
Cự Giải nghe vậy thì vô cùng tức giận, cô đứng dậy, giọng giận dữ :
"Cô nói với tôi những lời này có ích gì? Tôi sẽ nói cho Thiên Yết biết sự thật về con người cô..".
Cự Giải nói xong định chạy đi, nhưng lại bị ả ta giật lại, giáng một cái tát thẳng mặt cô, cô ôm một bên má. Má của cô bây giờ đỏ ửng, hiện rõ 5 dấu tay.
"Ấy ấy ấy, đi đâu mà vội, con nhỏ nghèo kiết xác? Mày nghĩ anh ấy sẽ tin tao hay tin mày? Nhìn lại bản thân mình đi, mày cũng chỉ là cái hạng đu bám vì tiền cả thôi!".
"Cô.. cô đừng có quá đáng".
Ả ta có thể nói bất cứ điều gì, cô có thể nhịn, nhưng cô ta tuyệt đối không được chà đạp tình cảm của cô dành cho anh. Cô ta không có quyền.. và cô ta không có tư cách.
"Tao quá đáng đó thì sao, tao nói không đúng à? Mày cùng lắm là đứa con gái vì tiền mà mất hết liêm sỉ đi bám theo Thiên Yết thôi, ông trời có mắt đó, hahaa...".
Ả ta cười, thấy Thiên Yết đang đi lại, ả ta giả vờ cầm tay Cự Giải rồi tát mình, làm ả té xuống đất. Cự Giải còn hoảng hốt vì những hành động này của cô ta. Vì Cự Giải không biết Thiên Yết đang đi lại.
Ả ta ngồi sụp xuống, gặn ra vài giọt nước mắt, giọng nói lạc hẳn, thái độ kiêu ngạo lúc nãy như không còn tồn tại, nói :
"Cậu không thích tớ quen với Thiên Yết thì nói tớ, tớ chia tay anh ấy được chưa? Cậu đừng mắng tớ, đừng đánh tớ nữa, huhu..".
Thiên Yết thấy vậy chạy lại đẩy Cự Giải ra rồi đỡ cô gái kia lên. Cự Giải bị đẩy với lực không hề nhỏ, cô té hẳn ra sau, người ê ẩm, khó khăn đứng dậy.
"Cự Giải, cô là người như vậy sao? Tôi không thích cô nên cô đánh cô ấy à? Sao con người cô lại ác độc đến như vậy nhỉ? Tôi tưởng cô là một cô gái trong sáng hiền lành, tôi nhìn sai cô sao? Tôi thật sáng suốt khi không chấp nhận một kẻ bất chấp đánh người khác để đổi lấy tình yêu như cô.."
Thiên Yết xả một tràng dài, từng câu từng chữ như một mũi dao đâm vào tim Cự Giải vậy? Cô là người ác độc đến thế sao? Cô nắm chặt lấy tay anh, cố gắng nói anh biết sự thật :
"Thiên Yết, không phải vậy, em không có làm gì cô ấy cả, cô ấy tự té, cô ấy còn nói là quen anh chỉ vì tiền..".
"Thôi đủ rồi, cô im đi..".
Thiên Yết lạnh lùng bỏ tay cô ra. Ngay lúc này, gương mặt mà cô từng yêu đến chết đi sống lại, gương mặt từng làm cô phải ngây ngất đang cực kỳ vô cảm, nếu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy đó là một màu tối, hoặc sẽ ánh lên tia chán ghét. Người mà cô đã dành tình cảm bao lâu ấy, đã buông lại một câu mà chắc chắn cả đời này cô chẳng thể quên được;
"Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, tôi không muốn mạnh tay với phụ nữ. Tốt nhất là cô.. nên biến khuất mắt tôi. Nếu tôi còn thấy cô, đừng trách tại sao tôi vô tình!".
Nói rồi, Thiên Yết dịu dàng và ân cần đỡ cô gái kia đứng dậy, lấy tay ả quàng lên cổ mình rồi đưa ả đi. Còn Cự Giải? Chắc cô đang đau lắm.. phải.. cô rất đau. Người mình dành bao nhiêu sự yêu thương.. bây giờ họ đang bên một người con gái khác..
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, cô lấy máy, nhìn lên màn hình. Là Thiên Bình.
"Tớ nghe.. đây.. Thiên Bình".
Giọng cô yếu ớt, lạc hẳn đi. Đầu dây bên kia Thiên Bình thầm đau lòng thay cô.
"Cậu có sao không vậy Giải Giải? Nói tớ nghe hắn đã làm gì cậu?".
"Đi uống rượu với tớ. Chỉ hôm nay.. chỉ hôm nay thôi. Quán Sakemaru, 7h".
Nói xong những điều cần nói, cô cúp máy ngay lập tức. Cô chạy như bay về nhà, thất thần và đau khổ..
Người đi đường nếu để ý sẽ thấy một cô gái với thân hình mảnh mai, gương mặt xinh xắn đã bị nước mắt che đi, hôm nay trời mưa lớn...
[Quán Sakemaru - 8h30]
Quán rượu này rất nổi tiếng ở thành phố. Đêm về lại tấp nập người ra vào. Họ hò hét điên cuồng, nhảy sung. Ở một bàn gần góc, hai cô gái và một chàng trai đang ngồi đó. Một cô gái và chàng trai đang có vẻ bất lực trước cô gái còn lại.
Là Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã. Nhân Mã nhìn Cự Giải, gương mặt lộ rõ vẻ choáng ngợp, quay sang Thiên Bình :
"Nè, sao cậu ấy lại đòi tới đây? Bình thường tôi và cậu rủ cậu ấy nhưng cậu ấy đều từ chối cơ mà?".
Thiên Bình nhún vai, vẻ mặt hững hờ, đáp lại :
"Tôi không biết. Hỏi tôi cũng bằng thừa, giờ lo cho con cua này nè".
Suốt một tiếng rưỡi qua, Cự Giải đã uống hết 1 chai rượu Volka, nếu không đi cùng thì chẳng ai nghĩ một cô gái chưa từng động đến rượu lại có tửu lượng cao đến vậy, điều này làm Thiên Bình và Nhân Mã đều không khỏi bất ngờ.
Cự Giải cứ uống liên tục, lẩm bẩm liên tục không thôi.
"Tại sao? Tớ yêu anh ấy đến vậy.. hức.. mà sao.. anh ấy lại ghét tớ chứ? Là tớ sai... hức.. là tớ sai ở điểm nào sao?".
Cự Giải cứ khóc nãy giờ, nước mắt hòa vào ly rượu tạo nên mùi vị khó tả, một chút mặn một chút nồng một chút.. cay đắng.
"Cự Giải, cậu không sai gì cả. Người sai là hắn ta. Tớ không hiểu tại sao cậu cứ đâm đầu vào hắn ta cơ chứ? Biết bao người theo đuổi cậu cơ mà? Cậu đúng là ngốc.. ngốc vì tình!".
Thiên Bình nói xối xả, vì cô thấy bất bình thay cho Cự Giải. Cô không ít lần thấy cô ấy phải khổ sở và khó khăn như thế nào! Cô hét lớn :
"Hãy quay về thực tại đi, nhìn về thực tại đi!".
"Tớ..".
"Tôi không hiểu hắn có gì tốt, Một tên vừa ngạo mạn và hống hách. Hắn ta có điểm nào xứng với sự hi sinh của cậu? Hắn ta có điểm tốt với sự yêu thương của cậu? Sao cứ phải lao tâm khổ cực vì hắn cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ngu muội đến mức đó sao? Sao cậu không chịu hiểu là hắn ta không hề coi trọng cậu? Không hề cảm kích cậu. Tỉnh lại đi đồ ngốc!".
Thiên Bình mắng cô một trận, nhưng cô không có ác ý, cô chỉ muốn tốt cho Cự Giải. Còn Cự Giải thì sao?
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại yêu một người như Thiên Yết.
Cô chỉ biết nếu nhìn thấy anh, chỉ cần thấy anh cười với cô, đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ thấy sự hi sinh của cô là xứng đáng. Những người yêu nhau thường chấp nhận điểm yếu của nhau.
Nhưng tại sao cô vẫn không chấp nhận sự thực? Vì cô quá yêu anh. Vì cô đã vội nghĩ nếu như mình cố gắng một chút, lại gần anh một tí nữa thôi, anh sẽ là của cô.
Vì cô đã lầm tưởng anh đã động lòng với cô, cảm kích cô vì những gì cô đã làm cho anh. Cô đã vội vàng khi nghĩ rằng anh ấy cũng từ từ yêu mình.
Tại sao lại như vậy? Vì cô sợ mất anh. Cô sợ mất đi một hình bóng mà mình ấp ủ trong tim hơn 3 năm. Cô sợ mất đi một người luôn đem lại cho cô sự ấm áp mà dù cho cô ngồi trước lò sưởi mùa đông cũng không thể ấm bằng.
Vì cô sợ cảm giác bị bỏ rơi. Sợ cảm giác bị lạc lõng. Cô sợ mất anh, cô sợ anh đi rồi mình sẽ không sống được nữa.
Ngay lúc này, cô tưởng bản thân chỉ say nắng anh thôi. Nhưng sự thật phải vậy không? Không. Cô đã yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình. Yêu anh đến mức dù anh có làm tổn thương cô đến mức nào cô cũng sẽ chịu đựng để được tiếp tục bên cạnh anh.
Từ giây phút anh nói, "Cô biến đi!" , trái tim cô khựng lại rồi tan nát. Cô không nghĩ ngày anh xa mình lại gần đến như vậy, gần đến nỗi chỉ cần cô nhích một centimet, cô sẽ chìm trong tuyệt vọng.
Mỗi thứ cô làm, chỉ mong anh và cô có thể gần nhau hơn, gần nhau thêm một chút, chỉ cần gần đến nỗi cô chỉ cần với tay nhẹ, anh sẽ nắm lấy tay cô. Nhưng giấc mơ ấy đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Cô yếu đuối, đúng. Cô tệ, đúng. Cô không đủ sức để có thể giành lại trái tim anh khi anh đã trao cho người khác.
Những lúc tuyệt vọng, cô chỉ mong anh ở bên cô, cho cô mượn bờ vai một lát. Cho cô mượn cảm giác bình yên một chút, ấm áp một chút. Mong anh có thể cùng cô chia sẻ buồn vui, mong anh có thể như cô, vì nhau mà cố gắng một chút.
Nhưng.. mọi thứ đã làm cô trở nên mệt mỏi, lúc này, cô không còn đủ sức để theo đuổi một tình yêu kéo dài đằng đẵng chuỗi ngày đau thương..
"Phải.. cậu nói đúng.. hức.. đã tới lúc.. tớ nên.. hức.. buông tay rồi!".
Phải, đã tới lúc. Chẳng ai muốn ôm khư khư mãi trong tim một mối tình không hồi kết. Có lẽ đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cô.. cũng như.. anh.
Có lẽ cô nên cất anh vào trong tim, cất vào một góc nhỏ, nhưng góc nhỏ đó là cả một thời thanh xuân, cả một bầu trời thương nhớ, cảm xúc mà cô dành cho anh..
---
2 năm sau ..
"Cự Giải, cậu về rồi à?".
"Ừ, tớ về rồi!".
Từ sau sự kiện 2 năm trước, Cự Giải đã nhận học bổng du học quốc tế. Cô coi đây là cơ hội để cô có thể quên anh, có thể bắt đầu lại. Với cô, có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất.
"Cậu.. vẫn còn nhớ hắn ta?".
Nhắc tới, tim cô khẽ rung một lần nữa. Một chút vương vấn, một góc khuất trái tim nhỏ. Mọi cảm xúc chợt ùa về, thoảng qua như một cơn gió. Cô cảm giác dường như mình chỉ vừa trải qua chứ không phải là 2 năm về trước.
Cô vẫn vậy, vẫn dành một thứ tình cảm sâu sắc cho anh. Vẫn mong một ngày có thể gặp lại anh, tiếp tục theo đuổi anh lần nữa..
Cô giờ đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé ngốc nghếch vài năm trước đi cầu xin một người con trai nữa.. nhưng tình cảm cô dành cho anh chắc sẽ chẳng bao giờ thay đổi..
Hai năm nay cô đã từng ngừng suy nghĩ về anh nhưng không có nghĩa tình cảm cô dành cho anh đã cạn, anh là một góc khuất trong tim cô, là gần một thanh xuân của cô, và cũng là.. tất cả của cô.
Có lẽ người ta nói đúng..
Cô gái nào cũng có trong tim một người không bao giờ quên..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro