Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

Trong căn phòng, thân thể 2 người quấn quýt vs nhau Chu Tán Cẩm cựa quậy dậy (chưa tỉnh hẳn vẫn còn đang mơ màng ) Lưu Hải Khoan thấy vậy liền ghé sát mặt lại gần Chu Tán Cẩm nói
- Bảo bối nhỏ em dậy r à thân thể của e tuyệt thật
Chu Tán Cẩm là người song tính, cậu có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ, khiến cho Lưu Hải Khoan luôn tấm tắc khen mik có mắt nhìn người. Chu Tán Cẩm liền rên lên khẽ
- Ưm ... đau
H Lưu Hải Khoan mới nhớ ra chuyện đại sự anh thúc nhẹ một phát đã lm Chu Tán Cẩm nhăn mặt ghé môi gần môi cậu và cảnh xuân kéo dài. Chắc do tường cách âm, phong bên cạnh thì là Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương, bên cạnh nữa thì là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bên cạnh nữa là Tuyên Lộ và Tào Dục Thần, bên cạnh nữa là Vu Bân và Uông Trác Thành, bên cạnh nữa là Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh, bên cạnh nữa là Nguyệt Vũ và Hoàng Tĩnh Tường, bên cạnh nữa là Quách Thừa và Tuấn Tường đang lăn lóc ra ngủ ko quan tâm sự đời, cuối cùng là Nguyệt Phong và Phương Phương.
Trong phòng Nguyệt Phong
Cậu ngồi trc màn hình máy tính r tự cười Phương Phương thấy vậy liền chui sang giường cậu trêu chọc
- Chàng nhắn j vậy ?
Cậu ko nói j cả chỉ gập máy tính lại nói
- Ôi thôi đi ngủ đi.
Phương Phương thấy vậy ko trêu cậu nữa chỉ nói
- Phong ngủ ngon
- Phương ngủ ngon
Sáng hôm sau, khi Chu Tán Cẩm tỉnh dậy nhìn quanh r lại nhìn chính mik và hét lên làm cho Lưu Hải Khoan đang đánh răng vội chạy ra. Chu Tán Cẩm đang ngồi trên giường thấy Lưu Hải Khoan chạy ra trên khoé miệng vẫn dính chút kem đánh răng cậu lắp bắp nói
- Thầy... thầy... thầy
Lưu Hải Khoan chỉ mỉm cười ngồi lại giường kéo người Chu Tán Cẩm ngồi gần mik hôn lên trán cậu hỏi
- Bảo bối nhỏ em có iu a ko ?
Chu Tán Cẩm chẳng trả lời chỉ bt ngoan ngoãn gật đầu Lưu Hải Khoan đem Chu Tán Cẩm bảo quản trong lòng mik. R anh đứng dậy xoa đầu cậu nói
- E thay đồ đi anh đưa e về nhà
Cậu nhìn anh mỉm cười
- Ko sao đâu e về nhà chung vs Tào Dục Thần ko cần thầy bận tâm ạ
Anh thấy cậu nói vậy thì liền ôm bụng cười cậu ngồi ngây ngốc ra đó anh lại gần véo má cậu nói
- Ý a là về nhà a h e đã là vợ của a nên e phải về nhà a
- Thầy ơi e có cảm giác cứ sao sao í
Lưu Hải Khoan thấy cậu gọi mik là thầy có vẻ ko vui cho lắm
- H e đã là vợ a nên thế e phải gọi a là a bt chưa vs lại e về nhà a  a mới chăm sóc đc e chứ. Thôi a ko nói nhiều nữa thay đồ đi để còn đi
Cậu ngồi chỉ mỉm cười nếu đây là giấc mơ thì xin ai đừng đánh thức cậu dậy h cậu đang rất hạnh phúc, nhìn cậu lăn lộn trên giường a liền gọi
- Xong chưa bảo bối nhỏ
Nghe vậy cậu liền luống cuống mặc quần áo vào chạy ra nhà vệ sinh thấy a đang đứng sẵn cầm bàn chải đánh khi cậu bước vào a cúi xuống nhìn cậu cười r đưa bàn chải đã bôi kem cho cậu sau đó đi ra ngoài ko quên xoa đầu cậu
Phương Phương đang ngồi nhắn tin trong nhà thì thấy anh trai cô và Chu học trưởng bước vào trên tay a cô lỉnh kinh đồ thấy vậy cô liền hỏi
- Anh và học trưởng đây là ...
Lưu Hải Khoan chẳng giấu j Phương Phương nói
- Phương đây là chị dâu e mau giúp a và chị dâu thi dọn đồ
Phương Phương liền chạy lại xách đồ giúp Chu Tán Cẩm nói
- Chị dâu để e giúp sau này để e chăm sóc chị vs lại ông a chết tiệt của e có lm j chị cứ nói vs e để e xử ổng
Chu Tán Cẩm chỉ bt đứng cười a thấy vậy liền đá mông cô đuổi cô đi sau khi mang đồ lên phòng cô liền lặng lẽ đi để cho họ có ko gian đương nhiên cô ko nhắn khoe vs Nguyệt Phong
Trong dinh thự nhà họ Dương
Nguyệt Phong sau khi đọc xong tin của Phương chẳng tỏ ra tí bất ngờ chị cả chỉ thở dài nói
- Bt mà
Ngồi gần cậu là Nguyệt Vũ và Tĩnh Tường Nguyệt Vũ đang ngồi dang 2 tay ra còn Tĩnh Tường đầu thì tựa vào tay của Nguyệt Vũ hơi dựa vào người a tay đang đan áo cho cả nhà bỗng nhiên có một tin nhắn hiện lên màn hình máy của Nguyệt Phong sau khi bấm vào xem thì cậu đã bất động toàn tập Tĩnh Tường đang đan thì muốn hỏi cậu muốn kiểu nào thì thấy cậu như vậy lo lắng liền gọi mà gọi mãi cậu ko thưa Nguyệt Vũ tức qua lấy cái gối ném vào đầu cậu một phát h cậu đã định đc thần Tĩnh Tường liền hỏi
- Em sao vậy ?
Nguyệt Phong nhìn cậu vs ánh mắt lo sợ giọng nói run run
- Tử... thần về... về r
Câu nói này lm cho Nguyệt Vũ và Tĩnh Tường chết đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro