Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mấy năm gần đây, tôi thật sự thấy một cuốn nhật kí nhỏ rất hữu dụng. Từ lúc lên cấp hai, tôi đã làm quen với việc giải bày cảm xúc cùng những trang giấy, bởi chúng rất biết lắng nghe, chúng mở ra một thế giới khác cho trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn bay bổng. Khi tôi thích Khải Trạch, trong nhật kí cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh của cậu ấy. Tôi vẽ ra hàng trăm, hàng nghìn phiên bản tình yêu ngọt ngào giữa hai chúng tôi, coi đó là nơi an ủi tâm hồn non nớt của mình. Tôi thường ngồi thẫn thờ một mình, tưởng tượng hình ảnh cậu ấy cười dịu dàng với tôi, để tôi dựa vào bờ vai bình yên của cậu ấy. 

Thời gian trôi dần đi, tôi phát hiện ra rằng cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại thích Khải Trạch nhiều hơn một chút. Trong lớp tôi vui vẻ ngắm nhìn cậu ấy, ở nhà tôi hay vu vơ nghĩ về cậu ấy, đêm đến cũng chỉ thấy toàn hình bóng cậu ấy trong giấc mơ. Chẳng ai biết tôi dành nhiều tình cảm cho Khải Trạch như thế nào, bởi họ nghĩ rằng tôi chỉ lấy việc thích ra làm trò tiêu khiển. Với họ, tôi phóng khoáng, thoải mái, hoạt bát, năng động, nhưng lại mau chán, không quan tâm đến những thứ vụn vặt, chỉ có thành tích mới là thứ đáng chú ý nhất... Đến chính tôi còn nghĩ về bản thân như vậy, cho tới khi... tôi có tình cảm với cậu ấy.

...

Tháng ba năm ấy có một sự kiện rất đáng nhớ...

Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa, bình dị, yên ả, và cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Chắc chắn một điều rằng, chẳng ai trên đời này lại không coi trọng sinh nhật mình, tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu, đã mong ngóng ngày này sẽ đến thật nhanh. 

Nhưng... lúc nó đến thật rồi, tôi lại bỗng trở nên buồn bã...

Bình thường tôi luôn đón sinh nhật cùng Diệp Diệp, nhưng cô ấy đã xin nghỉ hai tuần du lịch nước ngoài cùng gia đình. Tôi rất thất vọng, sinh nhật luôn là ngày tôi vui vẻ nhất trong năm. Nhưng giờ tôi không biết sẽ phải trải qua ngày này như thế nào khi ở một mình. Bố mẹ tôi đã cùng em trai về quê, ở nhà chỉ còn mình tôi. Thẫn thờ nhìn căn nhà trống vắng, một cảm giác buốt giá cứ len lỏi trong lòng tôi... 

Lúc đầu tôi còn tự an ủi mình rằng tôi có rất nhiều bạn, ngày vui như vậy không thể để bản thân cô đơn một mình được. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu là người bạn thân thiết, mà khi ở cùng tôi thực sự thoải mái, thì lại có rất ít. Hình như chỉ có Kiều Như, Thanh Thanh, Vương Khuê lớp tôi. Thanh Thanh và Vương Khuê là hai cô gái hiền lành chăm học, hôm nào cũng bận làm bài tập, bận học phụ đạo. Vì thế ngoài thời gian chơi đùa trên lớp, dường như chúng tôi không hề có cơ hội tiếp xúc. Ngày hôm ấy ca học của chúng tôi lệch nhau, thậm chí còn không được nhìn mặt. Lựa chọn duy nhất của tôi là cô bạn Trương Kiều Như.

Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như tôi nghĩ, khi thấy tôi tiến lại gần, Kiều Như không tỏ vẻ thân thiện như thường ngày, chỉ liếc tôi một cái sắc gọn, rồi lại cắm mặt vào sách vở. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy không phải là học sinh chăm học như thế này.

- Kiều Như này, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có rảnh không?

- Sinh nhật?

- Ừm, có thể cùng đi với tớ chiều nay không?

- ...

- Lẽ ra tớ đi cùng Diệp Diệp, nhưng cậu ấy lại đang ở nước ngoài rồi. Tớ đã rất mong đến ngày này, nếu ở một mình thì... có chút cô đơn, vì thế mới phiền đến cậu.

- Bận.

- ... Không thể đổi lịch sang ngày khác sao?

- Tớ không muốn đi!

- Tớ xin cậu mà, tớ chẳng còn ai để đi cùng nữa cả. Hai chúng ta cũng là bạn thân mà, có thể chiếu cố đến cảm xúc của tớ một chút không?...

- Thôi đi! Tớ không quan tâm! Sao cậu lại sinh đúng vào ngày này chứ? Thật là chướng mắt! Tớ không muốn nói chuyện cùng người mang đến xui xẻo như cậu! Sinh nhật của cậu là một ngày tồi tệ!

Mọi người xung quanh dường như cũng bắt đầu chú ý tới cuộc đối thoại của chúng tôi, Kiều Như cũng khá to tiếng. Một vài người còn tỏ ý thông cảm với tôi, nhưng, số còn lại thì không hề. Có vẻ như... họ thấy việc người khác bị tổn thương là một việc rất thú vị thì phải?

- ...

- Tớ đang không vui, đừng làm phiền tớ với những lí do vớ vẩn này nữa! Tớ không muốn nghe mấy chuyện linh tinh của cậu! Làm ơn đi, có cái ngày sinh nhật thôi mà! Có cần phải làm ầm ĩ lên như thế không? Phí thời gian chết mất, đi ra chỗ khác đi, tớ đang không rảnh một chút nào hết, tớ còn phải làm bài tập!

- ... Tớ... Cho tớ xin lỗi...

Tôi quay người vào nhà vệ sinh. Sau khi đóng cửa, nghe thấy tiếng khóa kêu "cạch" một tiếng, nước mắt tôi bỗng từ đâu trào ra ướt cả gò má. Tôi không cần phải nở nụ cười giả tạo để che giấu tâm trạng nữa... Có lẽ tôi chỉ nên ở một mình, bởi vì chẳng có ai quan tâm tới tôi, chẳng có ai để ý tới những cảm xúc đáng thương của tôi cả... Ngày sinh nhật bé nhỏ của tôi, ngày mà tôi luôn trông ngóng, ngày mà lẽ ra tôi phải đang vui vẻ cười nói, đã trôi qua được hơn mười lăm tiếng đồng hồ. Thế mà giờ, tôi lại đang ở đây, một mình, và khóc... Ngay cả một món quà, một lời chúc mừng chân thành, tôi còn chẳng có...

Đón sinh nhật gì chứ? Hóa ra... hi vọng bao nhiêu, thì lại thất vọng bấy nhiêu...

Tôi quay lại lớp lấy balo, rồi chầm chậm ra khỏi trường. Hôm nay mẹ tôi không ở nhà, nên chẳng ai mang ô tới đón tôi, bố tôi cũng không ở nhà, nên chẳng ai mua bánh kem đợi tôi, em trai tôi cũng không, nên chẳng ai viết cho tôi những lời chúc mừng sinh nhật bằng nét chữ nguệch ngoạc đáng yêu nữa. 

Tôi buồn, càng nghĩ lại càng buồn...

Cứ bước một cách từ tốn như thế, tôi đã ra khỏi mái che, ẩn mình vào trong làn mưa lạnh lẽo. Tôi không rõ... nước ở trên mặt tôi... là nước mắt hay nước mưa nữa... Bị những hạt mưa xối xả tuôn vào cơ thể, tôi vừa đau đớn lại vừa xót xa... Cái đau ấy không chỉ là đau về thể chất, mà còn là đau về tinh thần, về tâm hồn. Tôi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ của mình với những người bạn yêu quý. Chỉ mấy hôm trước thôi, chúng tôi còn trò chuyện cười nói, nhưng giờ, tôi chỉ còn một mình... Thật kì lạ, cũng thật cay đắng!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro