Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi tôi vừa quay lại chỗ đứng ban đầu thì Thanh Hà cũng đang cầm hai cây kem mới mua bước tới chỗ tôi, miệng cười đầy ẩn ý. 

- Này, vừa được soái ca đỡ bóng cho thì cảm giác thế nào?

Tôi vừa cầm lấy cây kem vừa cười trả lời:

- Cậu ta thì soái ca gì chứ? 

-  Vũ Khải Trạch cũng là người tốt mà, nếu không phải tớ đã thích Trình Khánh Dương thì cũng sẽ không phũ phàng với cậu ta như thế! 

- Trong mắt cậu thì còn ai ngoài anh bạn kia đâu!

- Thì... đúng là thế, nhưng mắt tớ đâu phải mắt cậu chứ, cậu vẫn có thể nhìn chàng trai khác mà! Ví dụ như là... bạn nào đó mà cậu vừa đưa nước ý...

- Tớ chỉ đưa coi như lời cảm ơn thôi, cậu đừng nghĩ linh tinh!

- Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi đấy nhé! Người ta tốt bụng cực kì, học cũng khá nữa, dù hơi lùn nhưng cũng là cao hơn cậu rồi. Còn đẹp trai, mặc dù không bằng người tớ thích, nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn, hơn nữa còn chơi giỏi bóng rổ nữa... Nếu như, đây là tớ nói nếu như nhé, mà cậu thích cậu ta, thì có thể vui vẻ cùng tớ đi xem bóng rổ rồi!

- Cậu nói gì thế? Tớ làm sao mà thích cậu ta được!

- Thật không đó! Tớ nghi lắm nha...

- Thực ra thì...

- Thì là thích rồi đúng không nè!

- Không phải, dù gì cũng chỉ là có một chút cảm tình thôi mà... Cậu nghĩ nhiều rồi! Vấn đề không phải là tớ có thích cậu ta hay không, vì cậu ta đâu có thích tớ chứ!

- Ai nói thế? Tớ cá là sau khi thấy tớ thích Khánh Dương thì cậu ta đã bỏ cuộc rồi! Ít ra thì cũng phải biết được đẳng cấp của tớ không bằng người ta chứ! Làm sao cậu ta sánh được với người mà tớ thích!

- Bình thường cậu đâu có nặng lời như vậy đâu. Đúng là đụng đến người mình thích thì xù hết cả lông lên nhỉ? Cậu không cần mai mối cho tớ đâu, tớ biết là cậu ta vẫn còn thích cậu nhiều lắm đấy!

- Không nhé! Mà tớ nói này, mấy ngày sau cậu cứ quan sát cậu ta nhiều hơn một chút, để ý xem những điều tớ nói có đúng không. Con người mà, đâu phải có toàn mặt xấu đâu, cậu phải thấy được mặt tốt của người ta thì mới có cảm tình được chứ. Thanh xuân này ngắn lắm, không tận dụng thì phí đấy! Mà cho dù là hai người có không thành đôi đi chăng nữa, việc dành tình cảm cho một cậu khác giới vẫn là một kỉ niệm khó quên mà! 

Thực ra thì tôi cũng không phải là quá cố chấp, nghe cô ấy nói thế, tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Tôi biết rõ rằng mình có dành một chút cảm tình nho nhỏ cho câu ta, nhưng qua hành động và cử chỉ của cậu ta lúc nói chuyện với tôi, tôi nhận ra Khải Trạch vẫn còn tình cảm với Thanh Hà. Dù cậu ta nói với tôi là không còn, nhưng dựa vào phán đoán thường vô cùng chính xác của tôi thì cậu ta đang lừa dối chính trái tim mình. Bởi cậu ta biết là không thể bằng Trình Khánh Dương, nên lí trí cậu ta khuyên bỏ cuộc, còn trái tim cậu ta thì vẫn còn ít nhiều lưu luyến...

...

Tôi vẫn thường tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu lãng mạn của đời mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ, tôi sẽ đơn phương một người khi biết người ấy thích đứa con gái mà... tôi ghét. Cảm xúc của tôi không sai, của cậu ấy cũng không sai, vậy... biết làm thế nào đây? 

Nhưng mà... ai bảo cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều như thế, cho dù chỉ là bạn thân. Tâm hồn của tôi lúc ấy vẫn còn... quá là nhỏ bé non nớt, vô cùng dễ rung động. Đến lúc khuya, nằm lên giường rồi mà trong đầu vẫn toàn là hình ảnh cậu ấy chắn bóng cho tôi...

Có điều... sau này nghĩ lại tôi vẫn rất phục bản thân khi ấy, nghĩ thế nào mà lại quyết định thích Vũ Khải Trạch thật.

...

Vậy là tôi bắt đầu với mối tình đơn phương khá là vô vọng của mình. Hồi trước cũng có một thời gian tôi rất ngưỡng mộ Trình Khánh Dương, nhưng cũng chưa tới mức thích, vì tôi đã nghĩ bản thân không xứng với cậu ấy. Còn lần này, tôi là thích thật, là quan tâm thật lòng, không do dự.

Mới đầu chuyện tình cảm của tôi không ai biết. Vì tôi vẫn nghĩ là con gái thì không thể theo đuổi quá lộ liễu được, với cả, tôi vẫn còn hơi ngại ngùng rụt rè, không dám quang minh chính đại thích cậu ấy. Trong giờ tôi hay lén nhìn cậu ấy từ phía sau, càng nhìn lại càng thấy thích. Lúc mọi người tập bóng tôi cũng đưa nước cho cậu ấy, nhưng là trên danh nghĩa bạn bè. Khi cậu ấy nói cười với bạn, tôi cũng sẽ bất giác mỉm cười theo, bởi vì tôi thấy cậu ấy cười rất đẹp, vô cùng đẹp! Tôi còn đếm số lần cậu ấy nhìn về phía tôi, đếm số câu cậu ấy nói chuyện với tôi trong một ngày. Nếu có ngày cậu ấy không nói với tôi câu nào, thì ngày ấy chính xác là ngày vô vị nhất trong tuần! Tôi không biết làm như thế này có phải đang thể hiện thái quá "sự thích" của mình hay không, nhưng tôi thấy rất vui. 

Hóa ra thích một người lại thú vị đến thế, người ta vui thì mình cũng vui, người ta buồn thì mình cũng buồn theo, là một loại cảm xúc khó lí giải được bằng lời...

 Được vài tuần thì những người thân thiết với tôi đều biết tôi thích Vũ Khải Trạch, nhưng họ cũng không nói gì nhiều. Tình cảm mà, cứ để nó tự nhiên thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro