Chương 7
Dù lần này tôi thi đứng đầu lớp, nhưng xếp hạng trong khối lại chỉ dừng lại ở số hai, vẫn chưa thể mang vinh quang về cho lớp chọn đầu của khối này. Tôi biết là có nhiều người đang thầm chỉ trỏ chế giễu lớp chúng tôi, cũng biết là cô chủ nhiệm không hề hài lòng về kết quả lần này, bởi cô cho rằng, chỉ cần tôi cố gắng làm đúng một, hai câu nữa thôi thì có thể xếp nhất khối rồi. Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức, làm được gì tôi cũng đã làm hết rồi, hơn nữa cũng đạt được mục tiêu nhỏ bé của mình, nên không có gì phải bất mãn cả. Thanh Hà dường như cũng từng ở trong hoàn cảnh của tôi, vì cô ấy cũng chưa thể đứng đầu khối trong hai lần trước, nên cô ấy có vẻ khá đồng cảm với tôi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn thân thiết như trước, không có dấu hiệu của sự ganh ghét từ phía cô ấy. Tôi đã chắc chắn rằng Thanh Hà rất đơn thuần, dù có đố kị cũng sẽ không làm hại tôi, nên vẫn vô cùng thoải mái mà nói chuyện chơi đùa cùng cô ấy, như thể người đứng đầu lớp kia không phải là tôi vậy!
Mấy ngày gần đây trường đang chuẩn bị tổ chức giải bóng rổ cấp trường, đội bóng lớp tôi cũng đang chăm chỉ tập luyện, cả ngày thường lẫn ngày nghỉ. Vì Khánh Dương cũng là một thành viên của đội nên Thanh Hà vẫn hay rủ tôi cùng đến xem rồi tranh thủ đưa nước cho cậu ấy. Vì cô ấy là con gái ngoan, một mình đưa thì hơi ngại, nên lúc nào cũng mua hai chai nước, bảo tôi cũng đưa cho một bạn nam nào đó uống. Nhưng mà... tôi đâu có thân thiết với ai mà đưa cơ chứ! Thanh Hà làm vậy, cũng là quá lãng phí tiền đi!
Hôm thứ bảy tuần trước là ngày đầu tiên cô ấy nảy ra cái ý định kì quái này. Trong khi cô ấy ngại ngùng đưa nước cho cậu bạn kia, tôi còn định mở chai nước còn lại ra uống luôn, đỡ mất công phải nghĩ sẽ đưa cho ai! Nhưng thật không may, khi tôi đang loay hoay mở nắp ra thì... Thanh Hà đã quay lại chỗ tôi đứng, cô ấy nghiêm mặt nhìn tôi nói:
- Này Giai Kỳ thân mến, tớ mua là để cậu đưa cho bạn nam khác uống, chứ không phải là cho cậu tự uống đâu nha. Bạn bè với nhau mà, giúp tớ một chút đi có được không, cậu không thấy vừa nãy mọi người đều nhìn tớ à?
- Thì tớ cũng không muốn bị mọi người nhìn mà... Tớ có thích ai đâu! Sao phải lao tâm khổ tứ như cậu chứ.
- Giúp tớ đi mà, đi mà!
- ... Thôi được rồi...
Tôi ngậm ngùi bước về phía sân bóng rổ. Tôi chẳng biết phải đưa chai nước quái quỷ này cho ai nữa. Tôi chẳng có cảm tình với ai, nên tôi cũng không muốn tự gây thêm phiền phức cho mình. Chẳng ai đang yên đang lành lại rước thêm chuyện vào người cả! Và cũng vì quá bận tâm suy nghĩ phải đưa như thế nào để tránh thị phi nên tôi không để ý xung quanh. Mấy bạn nam kia đang tập trung chơi bóng cũng không để ý là có tôi đang đi tới.
Vậy là... sau một cú ném chệch của một bạn nam nào đó, trái bóng tròn tròn màu cam quen thuộc kia bay thẳng về phía tôi. Tôi đang cúi mặt xuống dưới nên không phát hiện ra, chỉ khi có người nói lớn: "Cẩn thận!", mới hoảng hốt ngước mắt lên.
Lúc đó chỉ còn vài mét nữa là quả bóng chạm vào đầu tôi, tôi chỉ kịp vội đưa tay lên bảo vệ đầu rồi nhắm mắt lại... Bị quá bóng này đập vào thì thôi rồi, không biết sau khi va chạm kiến thức có rơi hết ra khỏi đầu tôi không nữa...
Nhưng mà... sao mãi chưa thấy quả bóng chạm vào tay tôi nhỉ? Vừa này đã gần vậy rồi cơ mà, đáng lẽ ra phải bị đập vào rồi, đang kêu đau rồi mới đúng chứ!
Tôi từ từ mở mắt ra, bỏ tay xuống thì phát hiện ra đang đứng trước mặt mình là Vũ! Khải! Trạch! Cậu ta... cậu ta... thế mà... lại... đỡ bóng cho tôi!
Có phải tôi đang bị hoa mắt không nhỉ? Cái gì đang xảy ra thế này?!
- Này! Đường Giai Kỳ! Cậu có sao không thế? Cậu mà nhìn nữa thì tớ sẽ mòn đi mất đấy!
Sau khi biết mình đang ngạc nhiên nhìn cậu ta, tôi bèn thu hồi ánh mắt lại, im lặng quan sát cậu ta từ đầu tới chân. Giờ tôi mới biết là Khải Trạch cũng có trong đội bóng rổ, mặt cậu ta còn đang lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều tháng ba như thế này, nhìn cậu ta... lại đẹp trai hơn bình thường mất rồi!
- Nhìn lâu thế! Có phải vì tớ hết sức là đẹp trai không?
- ... Đẹp... đẹp cái đầu cậu ý!
- Hì, tớ đùa thôi mà! Vừa này tớ mà không đỡ cho cậu thì đi luôn cái khuôn mặt xinh đẹp này rồi nhé!
- ... Có đi thì cũng chỉ là đôi bàn tay vàng ngọc này thôi nhé! Mà cậu cũng ở trong đội bóng cơ á? Ngạc nhiên ghê nhỉ!
- Này, ý cậu là gì hả? Tớ chơi bóng hơi bị khá đó!
- Vậy luôn? Cho cậu này, uống đi! - Vừa nói tôi vừa đưa chai nước đang cầm trong tay cho cậu ta.
- Sao tự nhiên lại cho tớ?
- Thì... cảm ơn cậu vừa nãy đã đỡ bóng cho tớ! Sao thế? Không thích uống nước à? Tưởng cậu chơi bóng thì sẽ khát nước chứ, không uống thì thôi vậy...
- Ấy ấy, uống mà, uống mà. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên một xíu thôi!
- Ngạc nhiên cái gì?
- Tớ tưởng chai nước này cậu đưa cho Trình Khánh Dương chứ?
- Sao tớ phải đưa cho cậu ta?
- Không phải cả cậu và Thanh Hà đều thích cậu ta à?
- Không, tớ đâu có thích cậu ta chứ!
- Vậy à, thế Thanh Hà thì có thích đúng không?
- Ừ... Chết! Lỡ miệng rồi!
- Thanh Hà bảo cậu không được nói cho ai đúng không? Nhưng mà vừa nãy cô ấy đưa nước cho cậu ta rồi, còn bày ra cái vẻ ngại ngùng đó nữa chứ! Ai mà không biết cho được!
- Vậy là, cậu biết luôn rồi đó hả?
- Vậy cậu nghĩ sao? Tớ đã nghĩ ra từ hôm cậu đi uống cà phê với tớ rồi! Dù sao thì, nếu là Trình Khánh Dương thật, tớ sẽ từ bỏ.
- Thế là giờ cậu từ bỏ luôn rồi à?
- Ừ, dù gì thì...
- Thì sao?
- Thì... tớ đẹp trai như thế này, tất nhiên là phải để cho những người con gái khác nữa chứ! Chẳng dại gì mà đâm đầu vào một người đã có chủ như Thanh Hà cả!
- Hồi trước tớ nghĩ cậu và Vương Cao Tuấn đều đầu đất như nhau, theo đuổi người ta một cách ngu ngốc!
- Nhìn vậy thôi, nhưng tớ cũng không có ý làm cô ấy khó chịu, chỉ là... tớ không biết cách theo đuổi con gái thôi.
- Lùn như cậu, theo đuổi người ta cũng không đồng ý đâu...
- Tớ còn cao hơn cậu nhé!
- Nhưng... nhưng tớ là con gái mà!
- Cao hơn cậu là được rồi!
- Hừm..., không nói chuyện với cậu nữa! Tớ về đây!
- Ê đừng giận mà! Sao cậu hay giận thế?
- Tớ đâu có giận cậu đâu? Đến giờ tớ phải về rồi!
- À. tớ cứ tưởng...
- Tưởng gì chứ? Tớ không phải loại con gái như thế đâu!
- Ừm
- Thôi tớ đi đây, cố lên nha!
- Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro