Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi tôi thay đổi kế hoạch học tập, điểm thành phần đã cao lên rất nhiều, khiến tôi lại càng có hi vọng về kết quả học kì hai này. Lớp 10 thực ra kiến thức cũng không quá nặng, tôi vẫn rất hưởng thụ cuộc sống an nhàn của năm đầu cấp này. Ngày ngày đến trường tám chuyện với Kiều Như, Diệp Diệp, về nhà ăn cơm, xem phim rồi đi ngủ sớm. Nếu không phải làm theo cách học của Trình Khánh Dương: tiết nào không muốn nghe giảng có thể làm trước bài tập, tận dụng thời gian trên lớp một cách tối đa, thì có lẽ tôi cũng phải giống như bao học sinh khác, thức đêm thức hôm để làm bài tập về nhà. Cùng với sự nhàn nhã đó, thời gian trôi nhanh như gió, cuối cùng cũng đã đến đợt thi thứ ba của chúng tôi. 

Trước khi thi vài tuần tôi đã mượn bài kiểm tra hai lần trước của Thanh Hà và Khánh Dương. Tôi đã tự cho rằng mình có khả năng ghi nhớ rất tốt, nhưng không ngờ Thanh Hà nhớ được còn nhiều hơn tôi, tuy rằng điểm số không quá cách biệt, nhưng khi cộng lại thì cô ấy lại bỏ xa tôi mấy chục dặm. Còn cậu bạn thông minh kia thì lần nào thi các môn tự nhiên cũng đạt điểm gần tuyệt đối, trong khi tôi phải bỏ mấy bài, thì bài nào cậu ta cũng làm hết, vô cùng trơn tru mạch lạc. Quả thật, tôi còn thua họ rất nhiều! Vì thế, trước kì thi giữa kì này tôi đã học nằm lòng các bài trong phạm vi ôn tập, còn ép mình cố thức khuya một chút để làm thông thạo các dạng đề môn tự nhiên. Tôi muốn, lần này, vị trí đứng đầu lớp sẽ là của tôi! Sau khi tự phân tích, tôi nhận ra khả năng các môn Toán, Lý, Hóa của Thanh Hà cũng không phải là cao, thậm chí còn khá thấp, tôi chắc chắn về mấy môn này mình sẽ hơn điểm cô ấy. Còn các môn còn lại tôi cũng học đến ba bốn lần rồi, tuyệt đối không còn sai sót nữa!

Nhưng cũng vì thức khuya nhiều nên gần đến kì thi mắt tôi nhìn như gấu trúc vậy, xung quanh mắt thâm quầng lại, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, mí mắt cứ sụp xuống. Mấy đứa bạn thân của tôi dường như cũng đang lao đầu vào học, chẳng còn thời gian quan sát xem mặt tôi đã thành cái gì rồi! Mà... thật ngạc nhiên, người duy nhất để ý lại là cậu bạn nhiều chuyện của tôi - Vũ Khải Trạch. Cậu ta còn mua cho tôi một lọ kem dưỡng mắt rồi dặn:

- Cái này nên sử dụng đều đặn mỗi sáng và tối nhé! Bạn là chị em tốt nên tớ mới mua cho đó, bao giờ thi xong nhớ đưa tớ đi ăn đấy! À mà phải chú ý đi ngủ sớm đi, thức đêm học bài không tốt đâu, phải uống nhiều nước nữa!

- Ừm

- Là con gái thì phải biết tự chăm sóc bản thân mình đi chứ, mặt như gấu trúc vậy rồi sau này không ai thèm rước cậu về đâu.

- Cảm ơn!

Thật là... ! Có lẽ cậu ta muốn tôi nói tốt với Thanh Hà sao? Tự nhiên lại ân cần thế này, ai không biết còn tưởng cậu ta thích tôi mất! 

Nhưng... cũng may nhờ có lọ kem dưỡng mắt đó, mặt tôi sáng lên và hồng hào hơn hẳn, khiến cho tâm trạng của tôi vô cùng thoải mái và tự tin. Lúc vào phòng thi làm bài, tôi cũng khá ung dung, bởi vì đề thi không nằm ngoài kiến thức của tôi. Đề các môn tự nhiên đều làm được hết, không bỏ trắng. Tôi có cảm giác lần này thành tích của tôi chắc chắn là không tồi!

Và... sự thật lại chứng minh...

Tôi thực sự đã đứng đầu lớp! Còn ngạc nhiên hơn nữa, người đứng thứ hai vẫn là Trình Khánh Dương, Thanh Hà tụt hẳn hai hạng, xếp thứ ba trong lớp!

Rõ ràng là tôi không nên vui khi bạn cùng bàn có kết quả không tốt, nhưng quả thật đây là ngày hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi lên cấp 3. Không còn niềm sung sướng nào lại lớn hơn thế này, và đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà tôi đã trải qua! 

Nhận thấy không thể trì hoãn niềm vui thêm một phút giây nào nữa, tôi vội mời đám bạn thân của mình đi ăn. Thanh Hà nói không khỏe nên không tham gia, tôi biết chắc là không phải, nhưng cũng không miễn cưỡng, dù gì tôi mời cô ấy cũng là một nghĩa vụ, cô ấy không muốn đi, tôi lại càng vui hơn!

 Kiều Như vừa cầm que thịt xiên nướng vừa chúc mừng tôi:

- Trời ơi, lâu nay tớ đã không nhận ra là mình được chơi cùng một học bá đó nha! 

Diệp Diệp cũng rất mừng cho tôi, từ khi tôi chơi với Kiều Như, cô ấy cũng làm quen và trở nên thân thiết với cô bạn này. Kiều Như với Diệp Diệp giống nhau, đều thẳng thắn và không biết so đo, tính toán. Đi cùng chúng tôi còn có Vũ Khải Trạch. Tôi lẽ ra không định mời cậu ta, nhưng nghĩ lại lọ kem mình được tặng thì vẫn là nên mời người ta một bữa. Tôi cũng không muốn nợ cậu ta cái gì cả. Nhưng giờ tôi mới biết, cậu ta không những nói nhiều mà còn tham ăn nữa. Lúc chúng tôi nói chuyện cậu ta lại đi gọi thêm đồ ăn, cả một cái bàn rộng mà lại bị đồ ăn lấp kín cả.

- Này Khải Trạch! Cậu tham ăn thế sau này cũng không ai cho rước về đâu!

- Tớ phải ăn mừng cho cậu chứ! Đây là niềm vui lớn, tất nhiên phải ăn nhiều rồi. Mà cậu giỏi thật đấy! Ngồi cạnh Thanh Hà có khác!

- ...

Mặc dù cậu ta nói câu này chỉ là đùa vui, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta đang nói tôi đứng đầu là nhờ ngồi cạnh bạn Triệu Thanh Hà, chứ không phải nhờ sự cố gắng của tôi. Hơn nữa cậu ta đang đánh đồng tôi với Thanh Hà, thậm chí vẫn còn đặt cô ấy lên trên tôi! Cảm giác đang ở trên đỉnh rồi bị người ta dùng một câu nói để kéo xuống, thực sự, rất khó chịu! Dù gì thì tôi cũng điểm cao hơn Thanh Hà nhà cậu ta, mà không phải chỉ mình tôi, còn cả Trình Khánh Dương nữa! Lẽ nào cậu bạn kia điểm cao cũng là nhờ Thanh Hà à!

Nhưng...

Tôi tức tối một hồi như vậy, mà cậu ta vẫn ăn ngon lành như thường!

Thôi vậy, cậu ta tính nhanh mồm nhanh miệng, ruột để ngoài da, chắc là không có ý gì khác, do tôi nghĩ nhiều quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro