Chương 5
Cậu bạn kia nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, hình như cậu ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi ở đây thì phải? Tôi và Khải Trạch không thân quen lắm, nhưng tôi lại chơi thân với người mà cậu ta thích, nên chẳng có lí do gì mà cậu ta không muốn nhờ tôi giúp theo đuổi Thanh Hà cả. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu xuống dưới ngồi cùng hai chúng tôi.
Kiều Như và cậu ta thân nhau được một thời gian rồi, hai người đó bắt đầu nói chuyện với nhau, thi thoảng tôi cũng góp một hai câu, nhưng đa phần là im lặng nghe bọn họ nói. Dù sao tôi cũng không thích tiếp chuyện với những người con trai mình không quen. Nhưng cậu bạn kia đúng là nhiều chuyện, khi đã nói rồi thì không dừng lại được, còn luôn kéo tôi vào nói cùng, như thể tôi với cậu ta là bạn thân lâu năm vậy. Chính ra... Khải Trạch cũng là người cởi mở, dễ gần, còn hài hước nữa, nên tôi cũng bắt đầu cười nói cùng hai người họ. Rồi cứ đi học phụ đạo nhiều buổi như thế, tôi lại có thêm hai người bạn thân nữa. Nói thật sự thì chơi quen rồi, tôi coi Khải Trạch như con gái vậy, vì chẳng có đứa con trai nào lại toàn đi cùng đám con gái như cậu ta, còn tám đủ chuyện trên trời dưới đất nữa chứ!
Nói gì thì nói, nhưng tôi vẫn không thể nghi ngờ giới tính của cậu ta, vì hôm nay cậu ta hẹn gặp tôi ở quán cafe nói chuyện riêng. Tôi đoán có đến 90% là chuyện về Thanh Hà.
Và quả nhiên...
- Hi! Ngồi đi, muốn uống gì cứ gọi, tớ trả tiền.
- Cậu như thế này là muốn mua chuộc tớ đúng không?
- Tớ đâu dám có ý đó, cậu mà nói với Thanh Hà thì cô ấy lại ghét tớ mất.
- Vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây?
- Chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi.
- Hỏi đi!
- Thanh Hà... có phải... đã thích người khác rồi đúng không?
- Sao tớ phải nói cho cậu nghe?
- Tớ chỉ muốn biết thôi mà, thề là không nói cho ai biết đâu!
- Sao tớ tin được cậu! Nhiều chuyện có tiếng rồi mà...
- Cái này tớ đã hứa với cậu rồi, hơn nữa còn liên quan tới người tớ thích nữa!
- ... Đúng!
- Sao cơ?
- Thanh Hà có người trong lòng rồi, cậu đừng hi vọng nữa.
- Có thể cho tớ biết người đó là ai không?
- Không thể, nhưng người ta ưu tú hơn cậu nhiều.
- Tớ biết là tớ không giỏi bằng nhiều người, nhưng thành tích cũng là tạm ổn rồi mà. Còn chuyện chiều cao thì chờ một, hai năm nữa không phải là sẽ cải thiện được sao?
- Ai bảo cậu theo đuổi người ta quá mức, làm người ta khó chịu, giờ bị ghét là đúng rồi.
- Nhưng... tớ đâu có cố ý...
- ... Thôi, tớ cũng chỉ trả lời được vậy à, về đây!
Tôi vừa về lại vừa suy nghĩ. Trường hợp của Khải Trạch không phải lần đầu, tôi đã được uống hơn chục cốc cà phê để trả lời những câu hỏi liên quan tới Thanh Hà rồi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người ta có nhiều bạn thích như vậy, trong khi tôi lại chẳng có một ai. Hai người chơi cùng nhau mà người ở trên kẻ ở dưới.
Thực sự thì... chuyện cô ấy hơn tôi cũng đâu phải do lỗi của cô ấy chứ!
Tôi từng nghĩ rằng không cần nhiều người thích mình, chỉ cần có một người, nhưng là thích thật lòng. Xem ra... giờ mong muốn này của tôi cũng khó thành hiện thực nữa. Mặc dù nói tôi là người hướng ngoại, nhưng về khoản giao tiếp với người khác giới lại dốt đặc. Không giống Kiều Như, lúc nào cũng có thể trêu đùa cười nói với đám con trai, cũng càng không giống Thanh Hà, với ai cũng dịu dàng như nước, đối tốt với cả trai lẫn gái. Tôi chỉ nói chuyện tự nhiên được với các bạn nữ, còn khi nói với nam, nếu không phải là người tôi thân thiết, thì lại đặc biệt kiệm lời. Nói đúng ra là tôi không biết phải nói gì khi đối mặt với họ. Tôi cảm giác như mình với họ không nói cùng một ngôn ngữ vậy!
Hơn nữa, dù muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương thì cũng phải có đối tượng đã. Đằng này tôi học được hơn một kì rồi mà vẫn chưa có cảm giác với ai, hay thậm chí là ngưỡng mộ cũng không có. Xem ra ông trời thực sự muốn tôi tập trung học hành rồi... Nhưng... với lượng tiểu thuyết tình cảm khổng lồ tôi đã đọc, cùng với bao câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên phim, tôi thực sự, thực sự rất muốn chìm đắm trong thế giới ấy một lần, chìm đắm trong vai nữ chính của cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro