Chương 3
Trong lớp tôi nếu nói bạn nam thích Thanh Hà thì nhiều vô kể. Nhưng nếu nói là đặc biệt thích thì chắc chắn chỉ có hai người: Vương Cao Tuấn và Vũ Khải Trạch. Vương Cao Tuấn là công tử nhà giàu, vừa cao vừa nhiều tiền, đẹp trai phong độ, điểm trừ duy nhất là học lực kém. Còn Vũ Khải Trạch thì ngược lại, vừa lùn lại hay nhiều chuyện, được mỗi cái thành tích học cũng không đến nỗi. Trước kia là Khải Trạch theo đuổi người ta trước, nhưng, phương pháp theo đuổi có vấn đề, nên bị cô bạn họ Triệu kia ghét bỏ. Về sau Cao Tuấn vừa bắt đầu tiếp cận thì đã được Thanh Hà quý mến, còn được làm bạn thân, ngày ngày ở cùng cô ấy. Nhưng... một thời gian sau, không biết vì chuyện gì mà cậu bạn này lại bị người ta ngó lơ, không chơi cùng nữa. Tất nhiên, dù thất bại thì hai tên đầu đất này vẫn tiếp tục để ý con gái nhà người ta, mà lại càng ngày càng theo đuổi điên cuồng hơn, nhiều lúc còn chiếm tiện nghi của Thanh Hà, khiến cô ấy vô cùng khó chịu.
Thực ra, là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của Thanh Hà lâu như vậy, tôi đã sớm biết cô ấy cũng có người trong lòng rồi. Người cô ấy thích tất nhiên phải là một bạn nam ưu tú như cô ấy rồi. Mà người như thế, trong lớp tôi thì còn ai ngoài... Trình Khánh Dương nữa chứ! Cậu bạn này gia thế tốt, mẹ là hội trưởng hội phụ huynh trường, dáng người cao ráo, đẹp trai, hơn nữa còn có thành tích các môn tự nhiên đặc biệt xuất sắc. Ngoài ra còn biết chơi đàn guitar, biết chơi bóng đá, cầu lông, bóng rổ. Quan hệ của Khánh Dương với Thanh Hà cũng khá tốt, nói chuyện với nhau khá vui vẻ.
Nếu như hai người này mà thành đôi thật, thì đây chính xác là kiểu nam chính và nữ chính siêu hoàn hảo chẳng còn gì phải bàn nữa rồi! Kiểu này tôi đọc nhiều trong tiểu thuyết rồi, hoàn toàn là hai con người vô cùng "môn đăng hộ đối" đến với nhau, chẳng có gì đặc biệt hết.
Nhưng dù sao thì, tôi vẫn rất ủng hộ tình cảm của Thanh Hà. Mặc dù không biết cậu bạn kia có thích cô ấy không, nhưng tôi đoán một người con gái như cô ấy thì có đến 99,9% là thành công rồi. Huống hồ quan hệ của hai người đó cũng không tồi...
...
Thấm thoắt đã đến cuối học kì một, lớp tôi đang chuẩn bị đón chào đợt thi lớn đầu tiên trong ba năm cấp 3 - kiểm tra cuối kì lớp 10. Để học sinh nhận thức rõ năng lực của bản thân so với các bạn cùng lứa, trường tôi luôn xếp hạng thành tích theo khối. Lần trước thi giữa kì tôi xếp thứ ba trong lớp, thứ mười bảy toàn khối. Chính tôi cũng không nghĩ mình lại có thành tích cao như vậy. Là do tôi giỏi thật, hay là do những người khác chưa kịp làm quen với môi trường mới?
Nhưng dù là đứng thứ ba, tổng điểm của tôi vẫn kém người thứ hai - Trình Khánh Dương tận mười mấy điểm, trong khi cậu ấy chỉ kém Thanh Hà đứng nhất mỗi một điểm. Tôi thấy nếu như không phải cậu ấy hơi yếu môn Ngữ Văn thì đã có thể vươn lên đứng đầu lớp rồi, thậm chí là cả đứng đầu khối nữa.
Lớp tôi là lớp chọn đầu của khối, vậy mà người xếp nhất lại chỉ đứng thứ ba toàn khối, khiến cô Giang chủ nhiệm không khỏi có chút bực tức. Trước lần thi cuối kì quan trọng này, cô liên tục áp dụng chiến thuật "biển bài tập" đối với đám học sinh đáng thương chúng tôi. Có lẽ cô nghĩ giao càng nhiều bài tập thì tỉ lệ trúng đề sẽ cao hơn chăng? Mà cho dù là thế nữa thì tôi cũng không tán thành với phương pháp giáo dục này. Học sinh chúng tôi đâu phải là cái máy làm bài đâu? Chúng tôi cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, thời gian giải trí riêng của mình chứ! Tôi không biết người ta thì làm thế nào mà hoàn thành được hết chỗ bài tập đó, nhưng tôi thì chỉ chọn lọc ra một, hai bài quan trọng, những bài còn lại tôi không làm, mà cũng không chép của người khác. Có lẽ do thành tích của tôi cũng không tồi, hoặc có lẽ cô Giang cũng biết tính tôi không phải là học sinh ngoan, nên cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này.
Nói thật lòng thì tôi cũng từng nghĩ là mình thực ra không hề "bình thường" như mình vẫn tưởng. Nghĩ rằng đứng thứ ba trong một lớp chọn thì cũng đâu phải là không giỏi. Có thể trước đây tôi chưa kịp phát huy, hoặc là bây giờ trí thông minh của tôi mới bắt đầu được bộc lộ? Thậm chí tôi còn nghĩ nếu mình cố gắng hơn nữa, thì vị trí đứng đầu lớp kia sẽ là của tôi, chứ không phải của cô bạn "cái gì cũng hoàn hảo" Triệu Thanh Hà kia!
...
Nhưng... kết quả thi cuối kì lại không tốt đẹp như mong đợi của tôi... Lúc làm bài tôi cũng khá chắc chắn, bởi vì tôi đã dốc hết sức ôn tập trong hai tuần trước khi thi, phạm vi câu hỏi đề bài cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Vì thế nên tôi càng vui vẻ, bởi vì tôi nghĩ kết quả lần này của bản thân không thể nào kém được!
Vậy mà, sự thật lại chứng minh điều ngược lại với dự đoán của tôi. Điểm thi lần này của tôi chỉ xếp thứ năm trong lớp, thứ hai mươi chín toàn khối, còn thấp hơn nhiều so với đợt thi giữa kì. Thanh Hà lần này vươn lên thứ hai toàn khối, xếp hạng trong lớp không thay đổi, vẫn bảo toàn vị trí đứng đầu lớp.
Sau khi công bố kết quả, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà nói chuyện với Thanh Hà nữa, vội đến lớp 10(7) rủ Diệp Diệp lên tầng thượng. Lần này kết quả của Diệp Diệp cũng tạm ổn, so với thành tích trung bình của cô ấy: đứng thứ chín trong lớp, năm mươi ba toàn khối. Diệp Diệp không phải là người hay tính toán, vì thế tôi hoàn toàn thoải mái khi tâm sự với cô ấy về sự hụt hẫng của mình
- Diệp Diệp yêu quý à, tớ thật là đáng thương quá đi!
- Sao thế?
- Tớ không muốn học chung lớp với cái đám học bá kia nữa! Sao người ta lại có thể học giỏi vậy chứ? Tớ cũng đã rất cố gắng, đã thức mấy đêm liền học bài, còn nỗ lực hơn thi giữa kì nữa! Vậy mà kết quả lại chỉ lùi chứ không tiến!... Vì sao chứ?
- Đành chịu thôi... Lớp chọn của trường mà, tính cạnh tranh cao là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa dù cậu học tốt nhưng cũng còn nhiều người khác làm tốt hơn cậu, không phải tại cậu không giỏi mà là tại có người giỏi hơn cậu.
- Nhưng tớ cũng muốn giỏi bằng người ta, thậm chí là hơn người ta nữa kìa!
- Vậy thì cậu không thể đặt cái tôi của mình lên cao thế được, cậu muốn như người ta thì cậu phải cố học hỏi người ta, xem phương pháp học của người ta thế nào, xem bài kiểm tra của người ta rồi phân tích xem cậu đang yếu ở điểm nào rồi mới dần khắc phục được.
- ... Nghe cũng khá hợp lí...
- Còn ai nói có lí hơn tớ nữa à? Thôi không nói chuyện này nữa, tụi mình đi ăn đi, coi như là an ủi tâm hồn bé bỏng của cậu.
- Đã vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé! Đi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro