Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoảng thời gian sau đó của tôi chắc cũng giống như bao học sinh trung học khác. Đến trường, mở sách, mở vở, học hành chăm chỉ, rồi lại vác xác về nhà. Điểm duy nhất tôi thấy nó đặc biệt hơn lại chính là cô bạn mới quen Triệu Thanh Hà kia. Càng tiếp xúc nhiều lại càng có nhiều thiện cảm. Một người thiếu nữ ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng, xinh đẹp lộng lẫy như đóa hoa nở rộ, cả ngày cũng chỉ nói cười đơn thuần, mà lại tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Bố mẹ bạn ấy là giảng viên nổi tiếng trong thành phố, rất được mọi người tin tưởng. Hơn nữa Thanh Hà còn là lớp trưởng, tính tình hiền lành tốt bụng, ai nhờ vả gì cũng hết lòng giúp đỡ, khiến cho không những các thầy cô mà còn cả rất nhiều bạn trong lớp tôi đều yêu mến. Thậm chí còn hơn phân nửa các bạn nam lớp tôi đều thích bạn ấy. Tôi, thật sự mà nói, cũng không thể phủ nhận rằng... tôi cũng quý bạn ấy.

Con gái ý mà, dù sao thấy người khác hơn mình cũng không tránh khỏi có chút đố kị.

Thực ra thì lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng ngày ngày trôi qua, tôi... cũng không thể nào không nhận ra sự ưu tú của người con gái bên cạnh mình.

Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng là kiểu người khá hướng ngoại, mà học kì đã sắp kết thúc rồi, nên ngoài Thanh Hà tôi cũng chơi cùng nhiều bạn khác nữa, dành thời gian cho nhiều hoạt động ngoài giờ hơn nữa. 

Có một hoạt động của lớp là mỗi nhóm chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày thành lập trường. Tôi ngồi cùng bàn nên tất nhiên là cùng nhóm với cô bạn kia. Sau một hồi thảo luận thì chúng tôi quyết định chọn hát, hát song ca, tôi và Thanh Hà cùng hát. Dù sao tôi cũng khá tự tin về khả năng hát của mình nên không kiêng dè lắm. Hát là một môn nghệ thuật đòi hỏi về thiên phú khá cao, có nhiều người muốn hát hay cũng không hát được. Nhưng tôi thì khác, từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình có chất giọng không tồi, lên cấp 2 thì khả năng hát của tôi lại càng được bộc lộ rõ. Có lẽ vì tiết mục khá đơn giản nên chúng tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ chia đoạn rồi về nhà tự học hát. Vì vậy nên tôi cũng không biết gì về giọng hát của Thanh Hà, chỉ cho tới hôm ấy...

Tôi và Thanh Hà đứng cạnh nhau, tay cầm micro rồi bắt đầu biểu diễn. Ngay cái khoảnh khắc mà cô ấy cất giọng lên, tôi liền thấy vô cùng cảm khái. Giọng hát ấy nếu nói là xuất sắc thì vẫn chưa đến, nhưng cũng đã là rất du dương và êm tai rồi. Lắng tai cảm nhận từng âm giai phảng phất một chút gì đó thật sâu lắng từ giọng ca của cô ấy, tôi thấy có cái gì đó như đọng lại ở nốt ngân cuối cùng, khiến cho người ta lại càng muốn nghe thêm, càng muốn thưởng thức thêm nữa. Câu hát đã kết thúc, mà lại giống như vẫn còn nữa, vẫn thoang thoảng phảng phất đâu đó trong lòng người. Đúng là thật hiếm thấy... một con người cái gì cũng giỏi như thế... 

Mà thấy cô ấy hát hay như vậy, trong lòng tôi bất giác dậy lên một cảm giác lo lắng. Bởi vì tôi chẳng bao giờ hơn được cô ấy, nên mới cố sử dụng cơ hội này để bản thân có cảm giác thành công một chút. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như tôi nghĩ. Tôi bắt đầu lo là tôi sẽ không bằng được cô ấy, sẽ bị mọi người chê cười, nói này nói nọ. Mà càng tưởng tượng ra như thế thì người tôi càng run. Tôi... sợ. 

Cái cảm giác sợ, nhưng lại chẳng thể làm gì để mọi chuyện tốt đẹp hơn, nó thật bứt rứt, thật bực bội. Tôi không biết là lát nữa đây, khi tôi cất giọng lên, chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Tôi chỉ còn cách căng thẳng... và chờ đợi...

Và sự thật chứng minh, điều tôi lo lắng đã đúng. Bình thường thì không sao, nhưng là do lúc ấy tôi sợ, sợ hàng chục đôi mắt dưới kia sẽ nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ chắc chắn rằng: "À, ra cũng chỉ có vậy, cũng vĩnh viễn không bằng được Thanh Hà!". Mới vào phần của mình tôi đã lỡ mấy nhịp, bị mấy câu lệch tông, nốt cao còn lên không rõ, có lẽ cũng khiến cho đám hóng chuyện dưới kia cười một bữa ra trò. 

- Ê này, đã biết mình hát không được thì đừng nên tham gia chứ.

- Phải đấy, hát thế này thì cũng quá tệ rồi đi.

- Còn phải nói nữa à? Bình thường hai đứa nó chơi với nhau thì không để ý, đặt cạnh nhau thế này mới biết ai hơn ai kém.

- Lại chẳng đúng à? Thanh Hà vừa xinh vừa giỏi, lại hát hay nữa, người ta có đứng cạnh thì cũng chỉ làm nền thôi.

- Không biết cảm giác làm nền thế nào nhỉ? 

- Ơ thế không phải người ta lúc nào cũng làm nền cho bạn bên cạnh rồi à? Tớ tưởng phải quen rồi đi chứ? Ha ha

...

Họ cứ xì xào bàn tán như vậy, khiến tôi không thể nào mà tập trung cho nổi. Giờ nhớ lại, tôi còn chẳng biết là mình hát bài gì, chỉ nhớ rằng họ chê tôi, từ đầu tới cuối đều chỉ biết là họ chê bai, họ cười cợt tôi!!!

Kết thúc hoạt động, tôi lập tức xách balo ra khỏi lớp, đi tìm Diệp Diệp cầu an ủi. 

- Đừng buồn nữa mà, chỉ là sơ suất nhỏ thôi.

- Nhưng đáng lẽ đã không có sơ suất đó! Nghe họ nói vậy, tớ vừa buồn, lại vừa tức giận. Tất nhiên họ cũng chỉ là thấy gì nói đó, nhưng cứ cố ý phải cho tớ nghe thấy vậy à?

- Chắc họ không để ý thôi.

- Tớ chỉ là không chịu được khi người khác cứ cố tình châm chọc tớ như thế!

- Thôi mà, để lần khác thể hiện sau vậy, cấp 2 ai mà không biết cậu hát hay chứ?

Thì... đúng là thế. Nhưng giờ lên cấp 3 rồi, không thể có người hát hay hơn tôi hay sao? Dù sao thì cô bạn đó hát thực sự cũng rất tốt, khiến tôi phải mở mang tầm mắt.

Cũng nhờ vụ này mà mấy ngày sau đó tôi không thể mở miệng nói chuyện với Thanh Hà. Tôi biết rõ, bạn ấy chẳng làm gì tôi cả, cũng chẳng nhờ mấy người kia nói xấu tôi, nhưng tôi vẫn ích kỉ nghĩ rằng nếu không có Thanh Hà, chắc chắn tôi đã làm rất tốt, đã được mọi người khen ngợi. Tôi hiểu rằng mình thật xấu xa khi đổ lỗi cho bạn ấy, hiểu rằng mình và Thanh Hà là bạn, không nên có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Vì thế nên tôi cảm thấy giận bản thân mình, rõ ràng người ta đối xử với mình rất tốt, nhưng mình lại ghen ghét đố kị với người ta. Đó thực là một chuyện, đối với tôi, là không thể chấp nhận nổi!

Nhưng Thanh Hà là một cô gái vô cùng  thuần khiết, cô ấy không hề biết tôi đang ghen tị với cô ấy, chỉ nghĩ rằng tôi buồn vì mình hát không tốt, nên vẫn ra sức an ủi tôi. Dẫu sao, tôi vẫn là người bạn đầu tiên của cô ấy, vẫn là người cô ấy rất coi trọng. Sáng cô ấy mua nước cho tôi, trưa lấy suất ăn cho tôi, trong giờ giảng bài cho tôi, hết giờ nhắc tôi làm bài tập. Lòng tốt của cô ấy khiến tôi không thể từ chối, khiến tôi phải đè nén hết sự ghen ghét của mình để cùng chơi với cô ấy. Mặc dù vậy, đôi lúc tôi vẫn thấy... cô ấy thật đáng ghét. Tôi cũng không lý giải được tại sao mình lại thấy như thế. Và nó đã đả kích nghiêm trọng đạo đức làm người của tôi! Tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào, nhưng cái tình bạn rắc rối này đôi lúc thật khiến tôi mệt mỏi, muốn bỏ quách đi cho rồi...

 Nhưng cuối cùng thì... tôi vẫn không nỡ làm vậy, đúng ra là... không nỡ làm tổn thương cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro