Chương 13
Tôi rút chìa khóa từ túi xách ra rồi mở cửa để cậu ta vào nhà. Nhà tôi có ba tầng, cũng không hẳn là to lắm, được cái sạch sẽ. Vừa xoay người đóng cửa, tôi vừa cởi giày mình và lấy hai đôi dép đi trong nhà ra.
- Cởi giày ra rồi đi dép này vào đi.
Cậu ta cũng nghe theo lời tôi, cởi đôi adidas đã sũng nước ra rồi đi dép bước vào nhà. Đôi giày này cũng phải chục triệu đó, để ướt sạch vậy cũng được à? Tôi nhìn mà còn xót thay cho cậu ta...
- Này! Trình Khánh Dương! Cậu đứng lại đã!
-...
Lúc cậu ta quay người lại, dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng khách, tôi mới thấy rõ được cái bộ dạng của cậu ta...
- Trời, cậu dầm mưa cả buổi tối đó hả? Sao áo quần ướt hết vậy?
- ...
- Tớ hỏi không nói gì là sao hả? Đợi một lát, tớ đi lấy quần áo khác cho. May mà mấy hôm vừa rồi tớ vừa mua vài bộ unisex đó nha, còn mới lắm, chắc cậu cũng mặc được.
Vừa nói tôi vừa bước nhanh lên phòng lấy quần áo rồi quay lại đẩy cậu ta vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên đó, có một đứa con trai cùng lứa thay đồ trong phòng tắm nhà tôi. Mà... cậu ta làm cái gì, vào giờ này, ở đây chứ? Càng nghĩ tôi càng không đoán ra, có phải trí tuệ cậu ta phi thường hơn người khác nên hành động cũng là lạ như thế không? Cái trí thông minh có hạn của tôi thì không lí giải được...
Tôi cũng vào một phòng tắm khác ở tầng hai thay đồ. Quần áo hơi ngấm mùi lẩu rổi, mà vừa nãy dù tôi mang ô nhưng vẫn bị ướt đôi chút. Vì tôi không nghĩ Trình Khánh Dương sẽ ở lại quá lâu nên thay đồ ngủ luôn, đồ ngủ loại rất kín đáo, rất bình thường ấy!
Lúc tôi loẹt quẹt đôi dép bông bước xuống dưới thì cậu ta đã thay xong đồ, đang cầm khăn lau tóc trên ghế sofa.
Mĩ nam tóc ướt tuyệt đối là mị độc! Đẹp trai chết cái tâm hồn bé nhỏ này của tôi mất... Tôi cố giữ bình tĩnh kê một chiếc ghế nhỏ khác ngồi đối diện cậu ta:
- Giờ trả lời tớ đi!
- Trả lời gì?
- Tại sao cậu lại ở đây? Vào giờ này?
- ...
- Nói nhanh đi chứ.
- Hôm nay cậu đã đi đâu?
- Tớ hỏi cậu trước đó, mà tớ đi đâu thì liên quan gì tới cậu.
- Nói đi.
- Ờ... ừm.... đi chơi bình thường thôi.
- Đi đâu?
- Ăn lẩu, mừng sinh nhật.
- Với ai?
- Người yêu tương lai.
- ... Có vui không?
- Rất rất vui!
- Vậy sao?
- Đúng thế, còn cậu đấy, sao lại ở đây?
- Cậu thích ai?
- Cậu biết làm gì? Cũng chẳng thể là cậu được.
- Tại sao không thể là tớ?
- Tớ có thể trả lời là vì cậu quá xuất sắc nên tớ không với tới không? Hay trả lời là bạn thân tớ thích cậu nên tớ không thể chen thêm một chân vào làm tiểu tam? Cậu thích cách giải thích nào hơn thì có thể hiểu như thế.
- ... Đừng qua lại nhiều với Vũ Khải Trạch làm gì, cậu ta không có tốt đẹp như cậu nghĩ.
- Hôm nay cậu bị làm sao thế hả? Tớ chơi với ai là quyền của tớ, cậu lấy tư cách gì mà nói?
- Tớ lấy tư cách là một người quan tâm đến cậu, không muốn sau này cậu bị tổn thương!
- Tớ biết tớ đang làm gì! Nếu cậu đến đây chỉ để nói vậy thì cậu có thể về được rồi. Bộ quần áo kia cho cậu luôn, không cần trả lại.
- ... Nhớ kĩ lời tớ đã nói hôm nay!
Vừa dứt lời, cậu ta vắt chiếc khăn lông chỉn chu lên lưng ghế rồi chậm chạp đứng dậy, cầm lấy túi đồ đã ướt sũng của mình và bước ra khỏi nhà tôi, tuyệt nhiên không nói thêm một chữ. Thần! Đến rồi đi như quỷ ấy! Tôi cứ ngờ ngợ ngồi trên ghế nhìn ra cánh cửa đã khép chặt... Rốt cuộc thì... cậu ta đến đây để làm gì thế? Nói với tôi rằng Khải Trạch không đáng tin sao? Chỉ vậy thôi ấy hả? Ủa mà gì đây?
Mắt tôi bỗng lướt qua một cái hộp màu hồng phấn đặt trên bàn. Quà bố mẹ để lại tặng sinh nhật mình sao? Tôi cầm cái hộp lên lắc lắc. Không phải chứ? Bố mẹ làm sao để lại một cái hộp ướt gần hết thế này? Mà ướt... không phải là do Trình Khánh Dương mang đến đấy chứ? Tôi vội mở cái hộp ra, bên trong là một con hamster bằng bông màu trắng xám cỡ trung, một cái móc khóa cũng hình hamster cỡ nhỏ và một cái thiệp nhỏ hình trái tim màu bạc lấp lánh. Trong thiệp viết hàng chữ ngay ngắn đơn giản: "Đường Giai Kỳ, sinh nhật vui vẻ!"
Ôi trời ạ, tôi là một con đại ngốc, đại đại ngốc! Rõ ràng người ta dầm mưa cực khổ đến đấy chúc mừng sinh nhật mình, thế mà mình lại lạnh lùng đuổi người ta đi. Chẳng phải người ta sẽ tổn thương chết mất hay sao?
Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy lên tầng hai, lôi điện thoại từ cặp sách ra rồi nhắn tin cho cậu ta:
"Này, tớ là Đường Giai Kỳ, xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với cậu, cảm ơn vì món quà!"
Tin gửi đi xong, tôi thất thần nhìn màn hình một hồi rồi bỏ điện thoại xuống. Ngày hôm nay cũng đặc sắc quá! Mệt nữa! Nghĩ vậy, tôi sắp xếp mọi thứ trong nhà lại một lượt, sau khi chắc chắn đã khóa hết các loại cửa, tôi liền đánh răng đi ngủ luôn, không phí thời gian suy nghĩ nữa... Còn chuyện Vũ Khải Trạch, tôi đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi nữa. Nếu cậu ấy không đáng tin thật như vậy, thì kết thúc là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro