Chương 12
- ...
- Này! Không phải là bất ngờ quá rồi đó chứ! Thích thôi mà, đâu có gì to tát đâu. Nếu cậu thấy khó xử thì cứ coi như tớ nói đùa vậy. Lúc trước tớ không dám nói, bởi vì tớ nghĩ rằng nếu cậu mà từ chối thì tình bạn của chúng ta sẽ chẳng thể giữ nổi nữa. Mà không làm bạn được thì tớ thà không nói ra còn hơn. Ở bên cạnh người mình thích, là một người âm thầm dõi theo người ấy từ trong bóng tối, không phải cũng rất tuyệt sao?
- Thực ra, tớ nghĩ là...
- ...
- ...
- Nói tiếp đi chứ, tớ đang đợi câu trả lời của cậu đó.
- Tớ nghĩ là chúng ta có thể thử
- Thử gì?
- Thì... thử yêu đó
- Thế nào gọi là thử yêu? Thế nào gọi là thử thích? Tình cảm là một thứ có thể thử được sao?
- ... Ý tớ không hẳn là thế. Tớ chỉ muốn nói là có thể hiện tại tớ chưa thích cậu, nhưng khi cậu là người yêu tớ rồi, tớ mới dần nảy sinh tình cảm thì sao? Chúng ta có thể thử mà.
- ...
- Tùy cậu thôi, tớ thì thế nào cũng được...
- Cậu còn thích cô ấy không?...
- Thanh Hà á? Thực sự thì tớ cảm thấy chưa thể dứt bỏ hẳn tình cảm, bởi dẫu sao tớ cũng đã dành một thời gian rất dài để thích bạn ấy. Nhưng... người ta thường nói, không thể quên được tình cũ vì tình mới chưa đủ tốt. Chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân cậu không tốt bằng cô ấy sao?
- Đúng là tớ nghĩ như thế đấy! Nếu cậu vẫn còn thích cô ấy thì thôi đi, xem như tớ chưa nói gì hết. Tình cảm đâu thể ép buộc được chứ? Tớ có thể bắt cậu thích tớ sao? Tớ vẫn muốn hai chúng ta là bạn, có được không?
- Đường Giai Kỳ, sao cậu phải cố chấp như thế, tớ đã nói rồi, có thể hiện tại tớ chưa có tình cảm, nhưng sau này lại có thì sao. Nếu cậu thực sự thích tớ, lời này lẽ ra là nên đồng ý mới đúng. Vả lại, tớ không muốn quan hệ của hai chúng ta ở trong tình trạng mập mờ như thế này? Nói rõ ràng ra, chứ trên tình bạn dưới tình yêu thì thôi... tớ không làm được.
- Lỡ như có một ngày, cậu nói lời chia tay với tớ, chỉ vì cô ấy, thì sao? Làm sao lúc ấy tớ có thể chịu đựng được sự đả kích ấy? Cậu nói đi.
- Tớ thấy không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy, chuyện tình cảm tớ không nói trước được, nhưng bản thân tớ không phải la người hai lòng... Nếu tớ đã ngỏ lời muốn cậu làm người yêu tớ, chắc chắn tớ sẽ không làm cậu tổn thương.
- Chuyện này... tốt nhất là để sau đi, họ mang đồ ăn ra rồi kìa! Hôm nay tớ chỉ muốn đón sinh nhật thật vui vẻ, ăn một bữa thật no, vậy là đủ. Còn việc thử yêu gì đó, tớ sẽ suy nghĩ sau, được chứ?
- Tất nhiên là được rồi.
Tôi và cậu ấy, người tôi thích, vô cùng thích, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, rất vui vẻ. Lúc ấy, tôi chỉ mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ chấm dứt! Chỉ cần được nhìn cậu ấy, được ngắm cậu ấy cười, đã làm tôi thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hóa ra tình cảm thời niên thiếu lại đơn giản như vậy, mộc mạc như vậy!
...
Ăn xong cậu ấy lại chở tôi về dọc con đường quen thuộc... Về gần tới nhà, tôi bảo cậu ấy rằng sợ hàng xóm đặt điều nên không cần đưa tới tận nơi, Khải Trạch chỉ nhìn tôi một lát rồi mỉm cười chào tạm biệt. Tôi nghĩ có lẽ mình cần thêm thời gian để "tiêu hóa" chuyện này. Thực ra... nếu tôi và cậu ấy yêu nhau thật thì sao nhỉ?...
Sáng cậu ấy đưa tôi đi học, chiều lại đưa về, cùng nhau đi xem phim, ăn tối, hèn hò ở công viên rồi nhắn tin chúc ngủ ngon các thứ à? Sống gần hai mươi năm trên đời rồi mà tôi còn chẳng có một mảnh tình vắt vai nào, chút xíu kinh nghiệm về vẫn đề này cũng không có, chỉ số thông minh trong tình yêu là.... BINGO! Bằng không luôn. Diệp Diệp từng nói với tôi rằng: "Yêu không giống như học toán, một cộng một bằng hai đâu. Cậu có yêu người ta nhiều như thế nào, cũng chưa chắc họ đã yêu cậu nhiều bằng từng đó. Nó giống như một trò chơi cá cược, cậu thích một người có tình với cậu, thì thắng, còn ngược lại, là thua, mà còn thua rất đau nữa..."
Nhưng dù thế nào thì đây cũng là tuổi trẻ mà, tuổi trẻ mà không mạo hiểm thì còn gì thú vị cơ chứ? Tôi quyết định rồi! Ngày mai, chính ngày mai, tôi sẽ đồng ý đề nghị của cậu ấy! Ngày mai, Đường Giai Kỳ tôi, sẽ trở thành bạn gái của Vũ Khải Trạch!
Nghĩ thông suốt rồi, tôi cầm ô bước nhanh về nhà. Lúc hai đứa tôi vừa ra khỏi quán lẩu thì trời bỗng lại đổ mưa, xui xẻo thật!
Khi còn cách khu nhà tôi khoảng độ năm mươi mét, tôi thấy một bóng người mặc đồ đen đang tựa vào bức tường cạnh cửa. Lúc mới thấy, người tôi bất giác rùng mình một cái. Giờ là mấy giờ rồi chứ, ở cạnh nhà tôi lại xuất hiện cái thứ quỷ gì thế này? Tôi còn dụi mắt lại mấy lần, xong, đứng ngây tại chỗ luôn... Giờ tôi chẳng có vật gì phòng thân, người lại yếu như sên, biết làm thế nào bây giờ? Mà còn không biết cái thứ kia là trộm cướp, côn đồ hay ma quỷ gì nữa!
Đằng nào cũng phải về nhà... thôi đành can đảm một lần vậy!
Tay tôi ghì chặt vào túi xách, căng thẳng đi lại phía cửa nhà, còn cúi gằm mặt xuống đất nữa. Đến khi gần tới nơi, vì đã cúi xuống nên tôi chỉ thấy phần dưới của kẻ lạ mặt. Vậy mà tôi lại thấy anh ta đi một đôi adidas hàng thật! Ủa từ bao giờ mà ma có đi giày vậy? Trộm cướp gì thì cũng không đi đôi giày đắt tiền như vậy được! Tôi bỗng ngơ ra...
Cứ đứng ngẩn người như vậy một lúc, tôi mới ngơ ngác ngước mắt lên... Người đó mặc nguyên một cây đen, quần áo, giày, mũ và khẩu trang đều màu đen, bịt kín mít, tôi nhất thời không nhận ra là ai, đành ngập ngừng hỏi:
- Ừm... này... đây là nhà của tôi, anh là ai vậy? Đứng tựa vào tường nhà tôi là có ý gì?
Người đó không nói gì, đôi mắt nhìn tôi chăm chú.
- Này, tôi đang hỏi anh đấy! Trả lời đi chứ.
- Cậu sợ cái gì chứ?
- Sợ... tôi sợ cái gì... tôi không có sợ! Anh đừng có mà đánh trống lảng!
Người đó tiếp tục không trả lời, nhưng khẽ cười một tiếng, rồi tháo khẩu trang ra...
- Trình Khánh Dương? Cậu làm gì ở đây giờ này! Dọa chết tớ rồi!
- Còn nói là không sợ à?
- Ờ... ừm... đây cũng không phải trọng điểm có được không! Đây không phải nhà cậu mà muốn đứng thì đứng đâu đấy!
- Thấy bạn đến mà không mời vào nhà ăn miếng bánh uống miếng trà sao?
Nghe vậy tôi câm nín toàn tập luôn... Tự nhiên tám chín giờ tối chạy sang nhà người khác, dọa người ta hết hồn còn muốn được mời vào uống trà?
Thôi được, đành chịu vậy, ai bảo tôi còn đang định nhờ cậu ta kèm mấy môn tự nhiên chứ, phiền chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro