Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Chúng ta cùng đi ăn đã nhé, chắc cậu cũng đói bụng rồi, tớ biết một quán lẩu nướng gần đây rất ngon, cậu có ăn không?

- Tớ không kén ăn đâu! Ăn gì cũng được, miễn cậu không chê là được rồi.

- Sinh nhật cậu mà, cả năm có một lần, tất nhiên ăn tối cũng phải đặc biệt hơn rồi. Tớ đoán là cậu chưa ăn lẩu nướng bao giờ đúng không? Tớ đưa cậu đi nếm thử nhé, ngon lắm đó!

- Ừm, vậy... chỗ đó không xa lắm chứ, tớ không có xe...

- Không sao, tớ có xe đạp, cậu đợi tớ một chút, tớ đi lấy xe rồi quay lại đưa cậu đi. Cầm cái ô này đi, vẫn còn hơi mưa đấy, ngày quan trọng thế này không nên để ốm đâu! Hơn nữa... vừa rồi cậu đã dầm mưa lâu như vậy, không nên để ướt thêm nữa... Hay tớ đưa cậu về nhà nhé, thay đồ rồi đi ăn cũng được mà. Mặc đồ ướt không tốt cho sức khỏe đâu!

- Vậy cũng được.

Một lát sau, Khải Trạch chở tôi đi trên đường phố nhộn nhịp. Vẫn là con đường bình thường tôi hay đi, vẫn là những cảnh vật tôi hay thấy, nhưng hôm nay lại không giống với mọi ngày chút nào. Dường như những thứ ấy cũng đang chúc mừng cho tôi và ngày sinh nhật may mắn của mình. Tôi giơ cao chiếc ô lên để cậu ấy không bị nước mưa làm ướt áo, trước mặt tôi là tấm lưng thẳng tắp của cậu ấy, tôi khẽ đưa bàn tay lên nắm lấy một góc áo. Áo đẹp, người còn đẹp hơn...

Khải Trạch có lẽ cũng cảm nhận được bàn tay tôi đang chạm vào áo cậu ấy, nhưng cũng không nói gì, vẻ như chuyện tôi chạm vào là rất bình thường vậy. Tôi lại càng thêm hoài nghi về tình cảm cậu ấy đối với tôi. Chắc không phải là thích đâu nhỉ? Một chút cảm tình nho nhỏ, cỡ bé bằng ngón tay út này thôi, hoặc là bằng hai ba ngón gì đó, nói chung là hình như không được nhiều lắm... Nhưng cũng không thể là không quý mến được. Bởi làm gì có chuyện khi con trai nhà người ta đang ở trong quán game thì cậu ấy lại hi sinh thời gian để ở đây với tôi chứ! Càng nghĩ tôi lại càng vui nữa, sinh nhật này đúng là có buồn thật, nhưng cũng đặc sắc quá đi mất!

Tôi quay trở về nhà, vệ sinh sạch sẽ, nhìn ngắm bản thân trong chiếc gương đặt trên bàn. Thật là, đúng lúc xấu xí, yếu đuối như vậy lại để cậu ấy nhìn thấy... Tôi ngước mắt nhìn xuống dưới, dụi mắt hồi lâu, quả nhiên Khải Trạch không hề biến mất! Cậu ấy ngồi trên yên xe, lặng lẽ chờ đợi. Tối hôm ấy tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng, phối với chân váy đen và đôi giày trắng mới mua, nhìn đơn giản, gọn gàng mà cũng không quá tùy ý. 

Tới quán ăn, chúng tôi ngồi vào một bàn cho hai người, gọi đồ ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện

- Sao hôm trước cậu lại nghĩ tớ thích Trình Khánh Dương vậy?

- Tớ đoán thôi mà, vì cậu ấy cái gì cũng tốt, rất nhiều bạn nữ thích cậu ấy, ngay cả... Thanh Hà cũng thích nữa mà...

- Cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy à?

- Không hẳn thế đâu, có khi trước đây là tớ bị nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thích. Tớ thấy có thiện cảm với Thanh Hà vì bạn ấy khá hoàn hảo, vừa xinh xắn vừa học tốt. Nhưng giờ, sau khi suy nghĩ lại, tớ nghĩ đó không phải là tình cảm thật sự, có thể chỉ là một ấn tượng thoáng qua thôi.

- Thế cậu có thiện cảm với tớ không?

- Hmm... Chắc là có đấy! Lúc đầu tớ chẳng có ấn tượng gì về cậu cả, nhưng mà từ khi cậu đi học cùng lớp phụ đạo, tớ bắt đầu để ý nhiều hơn tới cậu, rồi cả lúc cậu đứng đầu lớp nữa, nhìn rất ngầu đó!

- Tớ có thể hiểu thành cậu thích tớ không?

Tôi bất chợt hỏi một câu, cậu ấy bỗng lặng thinh, dường như đang ngạc nhiên, mà cũng giống như đang suy nghĩ thật nghiêm túc. Tôi ăn, và chờ, chờ mãi, cậu ấy cũng không nói lời nào. Tôi nghĩ hôm nay là sinh nhật tớ, chắc chắn cậu ấy không muốn làm tôi buồn, nên mới mạnh dạn hỏi như vậy. Ai ngờ,... da mặt người ta lại quá mỏng. Thật là!

- Thôi vậy, tớ hỏi vui thôi, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi

- Này Đường Giai Kỳ!

- Sao thế? 

- Không phải! Ý tớ là có phải cậu thích tớ không? Tớ chỉ muốn xác nhận chút thôi. ngay từ lúc cậu đưa nước cho tớ trong đội bóng rổ, tớ đã thấy cậu có gì đó là lạ. Tớ không biết nữa, nhưng nếu không phải thì coi như tớ chưa nói gì đi.

- Vậy... nếu tớ nói là phải thì sao? Chắc cậu sẽ từ chối tớ nhỉ? Tớ cũng không định nói đâu, nhưng cậu đã đoán ra rồi tớ cũng không phủ nhận nữa. Cậu là một trong số ít những người con trai thân thiết với tớ, còn đối xử với tớ rất tốt nữa. Tớ chẳng biết tớ có tình cảm với cậu từ bao giờ, nhưng chúng cứ tích tụ dần lại trong lòng tớ, khiến tớ chẳng thể xóa bỏ được nữa. Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu muốn từ chối thì để sang ngày mai có được không? Tớ chẳng muốn phải buồn thêm chút nào hết... Thực ra, đôi khi tớ nghĩ, tớ thật sự không xinh đẹp bằng Thanh Hà, không dịu dàng được như bạn ấy, thành tích một vài môn cũng không bằng bạn ấy, ngay cả tới người tớ thích cũng thầm yêu bạn ấy. Có phải tình cảnh của tớ rất thảm hại không?... Tớ không biết cậu nghĩ về tớ như thế nào, nhưng tình cảm của tớ cho cậu tuyệt đối là thật lòng đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro