Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc. Dưới làn mưa dày đặc, tôi vẫn có thể nhìn loáng thoáng ánh đèn màu vàng cam hắt ra từ những cửa hiệu ven đường. Bên trong có rất nhiều người, họ nhìn nhau, cười đùa, nói chuyện, đôi mắt họ toát ra sự mãn nguyện, hưng phấn, và ánh đèn ấm áp bao phủ xung quanh họ...

Tôi... cũng muốn được ở trong bầu không khí ấm áp đó, trong ngày sinh nhật bé nhỏ của mình, được bạn bè vây quanh chúc mừng, cùng nhau vui vẻ. Nhưng,... ha, tôi lại đang trong làn mưa lạnh lẽo, xung quanh tôi chỉ có nước,... và sự buốt giá. Có lẽ... sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra nữa. Tôi, Đường Giai Kỳ, đã chính thức bị bỏ rơi...

Ở đâu đó trên phố vọng ra một bản nhạc buồn...

"Đem nỗi cô đơn biến thành cơm tối nhưng lại không thể nào nuốt xuống

Xem đêm tối là sự ấm áp nhưng lại không cách nào chìm vào giấc ngủ

Không có ai bên cạnh nên buộc lòng phải tự nói chúc ngủ ngon với chính bản thân

Muốn quên đi nhưng lại không cam tâm

Đem nỗi buồn biến thành thứ để nhớ nhung, tất cả đều tan tành mây khói

Đem tình cảm biến thành sợi tơ hồng, chặt đứt tất cả

Thời gian giống như đang chậm lại, một ngày giống như một năm

Muốn quên đi nhưng lại không cam tâm..."  

(Muốn chết nhưng lại không dám - Tỉnh Lung)

Cuộc sống này đúng thật là... Sao lại phát đúng bài này khi tôi đang hụt hẫng thế này chứ? Thật giống kiểu đang xát muối vào vết thương lòng của tôi vậy. Giờ vết thương ấy lại càng nứt ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa... càng ngày càng khó chữa lành. Nước mắt tôi chảy suốt một quãng đường, giờ cũng cạn rồi. Hoặc cũng có thể nói, cảnh giới cao hơn của nước mắt là sự im lặng, mà cao hơn nữa là một nụ cười khẽ nở trên nỗi buồn. Nhưng tôi, thật may là vẫn chưa đạt tới mức đó, chỉ có thể thẫn thờ bước đi, cổ họng đắng ngắt, đôi mắt khô khốc nhìn vào khoảng trời vô định.

Có lẽ bình thường tôi đã phải ngụy tạo quá nhiều trước mặt người khác. Dù rất ghét nhưng vẫn phải tỏ ra quý mến, dù rất giận nhưng vẫn phải tỏ ra ôn hòa. Tôi đã quá để ý tới hình ảnh bản thân trong mắt mọi người. Và giờ tôi lại thấy thật mệt mỏi với vỏ bọc đó. Buổi tối hôm nay, tôi không muốn phải giả vờ nữa, buồn cứ buồn, khóc cứ khóc. Bởi trong sự cô đơn đến tuyệt vọng này, tôi thật sự là cười cũng không nổi nữa...

...

Đột nhiên, tôi không còn thấy nước mưa chảy vào người mình nữa.

Hết mưa rồi sao? 

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên quan sát. Và...

Cái phép màu mà những tưởng không thể xảy ra kia, lại đang xuất hiện ngay trước mặt tôi!...

Tôi ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu con trai tuổi mười sáu dưới chiếc ô to màu đen. Cậu ấy đến, như một niềm vui bất ngờ mà tạo hóa cố tình để tới tận thời khắc này cho tôi. Và tôi cũng chẳng còn tâm trí mà hỏi han tại sao cậu ấy lại ở đây nữa. Tôi sắp buồn vui lẫn lộn đến điên rồi!

Sau một vài khoảnh khắc ngạc nhiên mừng rỡ, tôi bỗng không thể kiểm soát cảm xúc của mình mà nhào tới ôm cậu ấy, có lẽ là tìm kiếm sự an ủi chăng? Khải Trạch không cười nữa, cậu ấy đứng yên lặng cho tôi ôm, không đẩy ra, cũng không nói một lời. Tôi vì thế mà lại càng thêm cảm kích. Khi cơ thể của hai chúng tôi chạm vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cậu ấy, nước mắt tôi không biết từ đâu lại trào ra, không xối xả, không dữ dội, chỉ là từ từ rơi từng giọt. Những giọt nước đong đầy sự cảm động ấy thấm hết lên áo cậu ấy, thành một mảng ươn ướt. 

Sau một vài phút xúc động nhất thời, tôi buông cậu ấy ra, trên mặt tôi vẫn còn những giọt nước đọng nho nhỏ, từ từ chảy xuống. Cậu ấy bỗng đưa tay lên lau hết những giọt lệ cứng đầu ấy đi, nhẹ nhàng nhìn tôi nói:

- Tại sao cậu lại khóc thế?

- ... Không có gì....

- Không thể nào không có lí do được. Vậy tớ coi như cậu không muốn chia sẻ với tớ vậy.

- Ừm... tớ không có ý đó... Chỉ là hôm nay, là sinh nhật tớ, đáng lẽ phải là ngày vui nhất, nhưng tớ lại chỉ có một mình, rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Tớ vẫn luôn nghĩ bản thân là một người lạc quan, vui vẻ, nhiều bạn, nhiều người thân. Vậy mà hóa ra, chỉ là tớ tự ảo tưởng. Vốn dĩ tớ chỉ nên ở một mình bởi vì chẳng ai nghĩ tới tớ, chẳng ai quan tâm tới cảm xúc của tớ hết.

- Ngốc quá đi! Mọi người không phải là không quan tâm cậu, chỉ là đúng lúc này có việc bận mà thôi, hoặc là tâm trạng không tốt gì đó. Họ cũng rất muốn cậu vui, đừng nghĩ nhiều nữa.

- Cậu có thấy tớ và Kiều Như nói chuyện chiều nay không?

- Có thấy. Cậu ấy cũng hơi quá đáng, nhưng là do vừa chia tay bạn trai, tâm trạng rất xấu, cũng nên thông cảm mà.

- Nhưng cậu ấy cũng đâu thể nói nặng lời như vậy chứ!

- Con gái khi yêu mà, nổi giận cũng là chuyện thường thôi, cậu đừng để bụng mấy chuyện đó. Không phải bình thường hai người vẫn rất hiểu nhau sao? Bỏ qua đi. Bây giờ đừng buồn nữa, tớ đi mừng sinh nhật với cậu, được không nào?

- Cậu á? Đi cùng tớ á?

- Sao thế? Không thích tớ đi cùng à? Thế thì thôi vậy.

- Không phải, không phải đâu, làm gì có chuyện đó! 

- Vậy thì đi thôi, trời sắp tạnh mưa rồi đó!

- Ừm... cảm ơn!

- Khách sáo gì chứ, bạn bè cả mà! Hơn nữa tớ cũng đang chán, không có lịch học, đi chơi giảm áp lực thôi mà! Coi như là chơi ké vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro