NHỚ
-"anh em đói"
-"anh nấu em ăn nhé"
.------------------_-----------------.
-"anh, em đau bụng có cho em đi"
-"em lại đây"
.------------------_-----------------.
-"anh, em mỏi chân, hết đi nổi rồi...hức"
-" đừng khóc, lại đây anh cõng em, khóc sẽ xấu gái nha~"
.------------------_-----------------.
Cô muốn anh ôm, cô muốn anh cõng.
-"anh bảo khóc sẽ xấu gái mà, em đang khóc đấy, khóc thật đấy, anh mau tới lau nước mắt cho em đi, làm ơn đi mà, Thiên, anh bỏ em thật sao, mình sắp có đám cưới, sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có con của anh và em, đứa trẻ sẽ là kết tinh tình yêu của chúng ta mà"
Cô ôm mặt khóc, gào thét đau đớn bên nhôi mộ mới lạnh lẽo, hoang vu, chỉ có tấm hình anh trên bia mộ đang mỉm cười như an ủi, nụ cười tươi tắn rạng rỡ xóa nhòa đi đêm tối trong cô, anh đi xa quá, xa quá rồi, làm sao để trở về bên cô đây.
Một tuần trước ngày cưới, cô và anh đi trên đường, nhìn thấy con chó nhỏ cô chạy thật nhanh đến đó, bỗng vòng tay ôm chặt lấy cô và
-"kéttttttttttttt.........hự.......uỳnh"
Chiếc xe nhanh như chớp lao vào người anh, anh ôm chặt cô trong lòng giữa vũng nước màu đỏ tươi xinh đẹp, cô thích màu máu nhưng giờ nhìn anh nằm đó thoi thóp trên cái vũng màu đỏ cô đau, tim cô đau quá, như ngừng thở, cô ôm anh, ôn thật chặt như chỉ cần buông lỏng anh sẽ biến mất đôi mắt cô tròn vo, ....trước khi anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro