{Fic} Jung Hosek [Đoản]
Sau thi xong, trường bạn cho nghĩ một thời gian để nghỉ ngơi nên bạn quyết định về Việt Nam thăm nhà. Bạn háo hức lắm nhưng Hosek thì không thích chuyện này, mặt cậu cứ cau có, ủ rũ suốt sau khi biết điều ấy.
- Không đi không được à?
- Tớ đi vài tuần rồi tớ về có đi luôn đâu mà sợ. Nhớ mình à?
-......
- Cậu cũng về thăm nhà đi, không thì qua nhà Jin huynh mà chơi.
- Tớ chỉ thích chơi với cậu thôi...- Hoseok nói xong thì đứng dậy vùng vằn bỏ đi.
Hoseok giận thật rồi!! Cứ thế hai bạn không nói lời nào với nhau trong những ngày tiếp theo. Và rồi ngày bạn đi cũng đến, cậu cũng chẳng thèm ra sân bay tiễn bạn...
Về đến nhà bạn gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hôm sau thì Hoseok chủ động nhắn tin hỏi thăm bạn nhưng chỉ vài tin qua loa, khi bạn gọi thì cậu cũng không nghe, nghĩ cậu còn dỗi nên bạn cũng bất lực cho qua.
Về Việt Nam, bạn cùng bố mẹ mua sắm vài thứ linh tinh, rồi tụ tập với đám bạn cũ, chơi bời một trận ra trò,...mà quên bén đi Hoseok, trong suốt một tuần qua cậu cũng chẳng thèm gửi cho bạn một cái tin nhắn đến một cuộc gọi cũng không....
Đến tối hôm nọ, bạn chuẩn bị ngủ thì màn hình điện thoại sáng lên, là Hoseok gọi đến, bạn nhấc máy thì chuyển sang chế độ Facetime.
- Cậu chịu gọi cho mình rồi à?
- .......
Màn hình bên kia chỉ thấy được ánh đèn mờ từ phòng cậu, nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu.
- Này! Mặt cậu đâu? Cho mình nhìn mặt tí nào!
Bên kia nghe được vài tiếng lục đục, nghe như tiếng bánh xe của ghế tựa. Hoseok ngồi đối diện điện thoại, nhìn chằm chằm vào bạn bên đây màn hình.
Thấy mặt cậu, bạn sững sờ, chết lặng vài giây...."Hosek đây ư?" bạn thầm nghĩ. Nhìn cậu gầy hẳn đi, đầu tóc lộn xộn, mặt hốc hác, mắt cứ híp lại, lờ đờ, ,...Có thể gom gọn hai từ "tàn tạ".
- Hoesk...Cậu làm sao thế? Ốm à?
Cậu cười đáp nhẹ:
- Ừ, ốm.
Nhìn cậu ấy như vậy, tự dưng khóe mắt bạn bỗng cay xè, muốn khóc...
- Cậu không khỏe chỗ nào? Cậu làm gì mà để ốm tới mức này! Cậu đã đi khám chưa? Uống thuốc gì chưa?
-........
- Hosek à...Rốt cuộc là sao? Tớ lo...
- Lo thì cậu mau về đi! Tại cậu làm tớ ra thế này...
- Sao lại tại tớ?
- Cậu làm tớ nhớ cậu!- Tự nhiên cậu đưa tay lên vuốt màn hình như vuốt lấy khuôn mặt bạn, rồi sụt sịt như đứa trẻ.
- .....
- Cậu về mau đi! Tớ nhớ cậu lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro