Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT

Felicity nhìn vô định vào cửa sổ trong phòng ngủ của mình. Đó là cách cửa sổ duy nhất mà cô có thể ngắm được gần như toàn cảnh thành phố bên ngoài hơn là những cánh cửa sổ bị chặn lại bởi những tầng nhà cao tầng, điều mà cô thường hay làm mỗi khi rảnh rỗi. Hai tay của cô không rời khỏi cái mắt kính đang đeo trên người. Cô luôn tự hỏi rằng có nên cởi nó ra hay không. Đeo vào thì thật là hơi khó chịu, nhưng nếu tháo ra thì chẳng nhìn thấy được gì cả. Felicity nhìn vào bất cứ thứ gì có trong tầm mắt bao quanh bởi tấm cửa sổ ấy. Có lúc, cô nhìn vào những giọt mưa đang đọng lại trên cửa sổ. Có lúc, cô nhìn vào những dòng nước mưa chảy ngay kế bên những giọt nước đọng ấy một khoảng cách rất ngắn. Dường như dòng nước mưa đang cố gắng vươn tầm người của mình để cuốn lấy giọt mưa đang đọng lại, và giọt mưa đang đọng lại thì lại đang cầu nguyện mình sẽ bám trên cửa sổ này đến khi hằn khô trên kính bởi gió và nắng. Có lúc, cô nhìn vào những tòa nhà, những con đường, những vỉa hè, những gì của thành phố bên ngoài trong tầm mắt bị giới hạn bởi tấm cửa sổ cỡ trung này. Có lúc, cô nhìn lên trời, nhìn những luồng mây đen xám dường như kéo dài ra đến tận chân trời. Có lúc, cô nhìn vào khoảng không vô định theo cái hướng mà cô nghĩ là đúng cái hướng đến Thái Bình Dương, theo cái hướng mà cô nghĩ là đúng cái hướng đến những hòn đảo nhiệt đới ở Thái Bình Dương.

Hòn đảo nơi có anh.

Felicity trước đó không bao giờ như thế này. Hồi đó, cũng lúc này, có thể cô đang đọc một quyển sách nào đó về lập trình tin học, đọc một vài quyển tạp chí về công nghệ, hay chú mắt vào cái máy tính, thăm thú vài nơi trong cái thế giới nhân tạo mang tên "Mạng toàn cầu", và tự hỏi rằng hôm nay mình sẽ làm gì? Không, sẽ không có mạng ngầm hay mạng đen cái khỉ gì cả. Chỉ là những thứ mà bất kì người nào trên Thế giới đều lướt qua, mạng trắng.

Felicity từng đi vào mọi ngõ ngách của cái Mạng toàn cầu ấy. Không quá lạ gì khi người ta, ít ra là quanh quẩn ở cái thành phố mang tên Starling này gọi cô bằng đủ mọi mĩ từ mà người ta hay sử dụng trong Thế giới được gói gọn trong những chiếc máy vi tính hay những thứ gì đó tương tự. Mình cũng quên béng mất họ gọi mình là cái gì rồi.

Đơn giản là vì cô chẳng quan tâm. Nếu không có cố gắng, cộng thêm một chút bạo gan nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ờ quên nữa, còn là may mắn. Felicity không phải là cô gái trong mấy bộ phim chiếu trên vô tuyến, những con nhỏ xuất hiện trong những bộ đồ hàng hiệu, đi trên đường bằng những đôi giày cao gót, thẳng người như thể mình là chủ của cả Thế giới, bước vào những tòa nhà sang chảnh, xài những thứ mà người ta hay gọi chúng là "Cao cấp". Nói chung, mình chẳng giàu như họ. Họ luôn có thứ mình muốn, những thứ mà mình muốn, đa số những thứ mà mình muốn. Mình thì ngược lại.

Tất nhiên, điều đó đúng hoàn toàn trước khi cô bước vào Tập Đoàn Công Nghệ Queens. Đó là tập đoàn mạnh nhất ở Starling, là tập đoàn khó vào nhất Starling, là tập đoàn thâu tóm Starling nhiều phần nhất, là tập đoàn bị cớm sờ gáy nhiều nhất. Điều đó khiến Felicity cảm thấy buồn cười. À quên nữa, là tập đoàn che giấu mình kĩ nhất trước cớm. Tất nhiên, Felicity đã từng vào mạng đen. Đó là chuyện vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, nhưng những chuyện mờ ám của tập đoàn đối với lũ cớm thì còn trắng trợn hơn nữa.

Tất nhiên, cũng chẳng có gì là mờ ám. Felicity là một trong số hiếm người có đặc quyền được cả Thế giới công nhận là đúng đắn khi nói câu ấy. Cô nghĩ rằng, và có phần chắc chắn một chút rằng cô nắm được cái mà lũ cớm ở Starling gọi là mờ ám ấy.

Queens là một tập đoàn gia đình đứng đầu bởi gia tộc họ Queen. Tập đoàn gia đình, ha, lũ cớm và cấp trên của chúng ghét điều đó. Giám đốc điều hành hiện tại là con trai của người sáng lập tập đoàn, là anh.

Oliver Queen, một cái tên đầy quyền quý. Con người này khi trưởng thành trở thành một biểu tượng khiến ai cũng phải nhớ được, ít ra là cái họ tên quyền quý ấy và cái tập đoàn quyền quý ấy mà con người có cái họ tên quyền quý ấy đang điều hành. Oliver không phải là người đứng đầu tập đoàn, không phải là chủ tập đoàn này, nếu chiểu theo luật pháp và nếu anh ta không phải là con cái của gia tộc họ Queen. Họ không bao giờ chấp nhận một đứa con như thế. Là một biểu tượng, nhưng con người trưởng thành của Oliver lại ngập trong những bữa tiệc mà đôi lúc anh còn chưa chắc đã tới dự, những căn dinh thự mà anh chưa chắc đã đặt chân vào nó một lần trước khi kí vào hợp đồng thanh toán, những chiếc siêu xe, trực thăng, chuyên cơ mà ngay cả bình xăng của chúng còn nặng mùi thép hơn là mùi xăng. Và tất nhiên, những cô gái. Không ai có thể chối từ một chàng tỉ phú sáu múi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kìm nén của những cô gái đẹp mà anh đảo mắt qua. Oliver, như báo chí thường hay nói, một kẻ đốt tiền, một kẻ ăn chơi, một kẻ số hưởng.

Và, như người ta từng nói anh ạ, "Ác giả ác báo". Oliver mất tích trong một chuyến du ngoạn ngoài khơi Thái Bình Dương. Chiếc du thuyền sang trọng thuộc hàng cao cấp và quý hiếm nhất trên thị trường lúc đó vỡ vụn khi được vớt lên, giống như chiếc Mercedes của Diana sau khi đâm vào cột tường trong đường hầm cầu Alma ở Paris vậy. Xác của anh cùng với người tùy tùng lâu năm không được tìm thấy. Và những nhà điều tra cũng chẳng màng tìm kiếm hai cái xác ấy mà họ cho là đã bị cá mập ăn hay là chôn vùi đâu đó dưới dòng Thái Bình Dương sâu mấy vạn mét sau khi nhìn vào cái đống sắt vụn đắt nhất thế giới ấy.

Thời gian sau đó là một cú sốc, thời gian sau đó là một sự vui mừng. Và sau khoảng thời gian đó, mọi thứ đều quay trở lại bình thường. Quay trở lại bình thường theo đúng nghĩa đen. Tập đoàn Queens không sụp đổ, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Các cổ đông lớn đã giữ vững nó. Tất nhiên, mọi thứ không thể nào như lúc trước, nhưng mà cũng chẳng đến nỗi như cái con thuyền bị dập nát bởi sóng biển Thái Bình Dương kia. Felicity vẫn làm việc như cũ. Những người xung quanh cô, cứ tạm gọi là đồng nghiệp, họ vẫn tiếp tục guồng làm việc như cũ. Queens là một tập đoàn có quy củ. Đừng nên có tư tưởng rằng giám đốc điều hành ở đó là một con người dễ gần và luôn tiếp xúc với cấp dưới của mình. Tất nhiên đó là một điều vui mừng, những ai bước vào cuộc sống văn phòng và công việc hiểu rõ điều đó. Tất nhiên, "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa", đó là một tập đoàn lớn, một tập đoàn có quy củ. Người như cô chỉ là cấp dưới của cấp trên của cấp trên cao hơn của cấp trên cao hơn, của các tầng cấp trên cao hơn mà cụ thể bao nhiêu thì mình cũng chẳng thèm màng tới, trước khi tới anh. Đó là điều mà những ai có nguy cơ bị mất việc cao nhưng không muốn bị đảo lộn cuộc sống của mình nên quan tâm tới. Người như Felicity, một con người được tung hô, sẽ chẳng có lý do nào mà anh ta đuổi mình với một lý do thật sự liên quan đến công việc và sạch trơn những ý kiến cá nhân, sẽ chẳng có lý do nào mà anh ta đuổi mình một cách đầy êm thắm mà không bị sờ gáy bởi hệ thống luật pháp bình đẳng và công bằng nhất Thế giới. Và tất nhiên, lũ cớm.

Năm năm sau, Oliver Queen cùng hầu cận của anh ta, tất cả những con người có mặt trên con du thuyền ấy nếu nói một cách chính xác nhất, đều được tìm thấy, còn sống, nguyên vẹn, không mất một bộ phận cơ thể nào. Họ được tìm thấy trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương trên một chiếc thuyền buồn tự chế. Thuyền buồn tự chế được chế tạo hoàn toàn từ một hòn đảo nhiệt đới trên Thái Bình Dương, hai người họ nên cảm ơn Chúa vì điều đó. Tất nhiên, thông tin đó gây sốc với nhiều người, một sự vui mừng, một sự khó chịu. Và khoảng thời gian sau đó, mọi thứ lại quay trở về binh thường, một lần nữa. Quay trở lại bình thường theo đúng nghĩa đen, một lần nữa. Oliver lại quay lại với cái ghế giám đốc điều hành, những cổ đông lớn phải đập tan mấy cái âm mưu của họ, tất nhiên là họ sẽ có âm mưu. Felicity không bị đuổi, điều không xảy ra với những con người khác. Nhiều con người khác. Mình nhớ ra rồi, đây là chuyện không bình thường.

Sự không bình thường ập tới với cô một khoảng thời gian dài sau đó. Ơn Chúa rằng đó không phải là điều không bình thường mà nhiều người khác đã phải lãnh. Một lần nữa, Felicity là một con người được tung hô, không ai có thể đuổi Felicity, không ai có thể đuổi vĩnh viễn Felicity. Thậm chí, cô còn được trọng dụng. Còn nếu tốt hơn hay tệ hơn, cái này thì cần phải xem xét lại.

Sự trọng dụng của Felicity không phải là một sự trọng dụng bình thường. Không bình thường, theo đúng nghĩa đen. Felicity được chính giám đốc điều hành quyền quý Oliver Queen của Tập đoàn Công Nghệ hùng mạnh Queens trọng dụng. Điều không bình thường đầu tiên, một con người trước giờ chưa bao giờ nhìn được anh ấy, nghe được giọng anh ấy (tất nhiên trường hợp này là bằng xương bằng thịt. Sẽ thật là điên rồ khi một người bình thường ở thành phố Starling, hay thậm chí là cả Thế giới này, không thể nghe vanh vảnh cái giọng và nhìn đi nhìn lại cái khuôn mặt, cái cơ thể tuyệt diệu ấy của anh ta trên vô tuyến) lại được trọng dụng. Tất nhiên điều này cũng chẳng phải là quá bình thường đối với một con người hơn một hai lần được lên báo hay bất cứ phương tiện truyền thông nào khác mà cô không biết và được tung hô hơn một lần. Điều không bình thường thứ hai, tại sao việc anh ta trọng dụng mình lại là một bí mật? Điều này cũng chẳng quá khó để giải thích khi việc của anh ta cũng chẳng phải, chẳng thể, tuyệt đối chẳng thể là một công việc công khai, không bao giờ. Đó là một công việc nguy hiểm, một siêu anh hùng bảo vệ thành phố. Vâng, không nghe lầm đâu, một siêu anh hùng để bảo vệ thành phố. Điều không bình thường thứ ba, tại sao và làm thế nào mà con người này lại có thể làm được siêu anh hùng? Ờ ha, điều này cũng chẳng khó để giải thích gì. Thứ nhất, anh ta giàu, một thứ vốn liếng mạnh mẽ cho bất kì một thứ gì. Thứ hai, anh ta thông minh. Đó là điều Felicity cảm thấy khó chịu với một con người như Oliver. Anh ta ăn chơi, phung phí, và thông minh, đẹp trai. Chúa đã nghĩ cái thứ quái gì khi ban con người này xuống Trái đất này nhỉ? Một trò chơi quá trớn? Thứ ba, anh ta có những thứ cần cho một siêu anh hùng. Tất nhiên, mình không quan tâm đến những thứ "vụn vặt" này nên đừng đào sâu vào cụ thể. Nhưng chắc chắn là anh ta đã có mọi thứ tối thiểu, tập đoàn công nghệ của anh ta có thể làm được tất cả. Và điều thứ tư, điều này gần như tương tự, nếu không muốn nói là có cảm giác nó ý chang điều đầu tiên, chỉ là con người Felicity cho rằng điều này chẳng liên quan một chút đỉnh nào. Đó là, tại sao lại là mình? Từ một cô gái vốn đã bị lũ cớm sờ gáy vì sự tò mò của mình. Giờ đây, cô công khai lún sâu hơn vào tội ác. Sự xuất hiện của Oliver là một sự khó chịu đối với hệ thống pháp luật, một sự đối kỵ. Mà cũng chẳng hoàn toàn là một tội ác. Nếu như đây là một tội ác thì trong phiên tòa xét xử, thứ bào chữa quý giá nhất và duy nhất cho mình đó chính là việc mình dùng tội ác để chống lại một tội ác, nhiều tội ác lớn hơn. Hay như tính chất mà người ta thường hay nói, giúp việc cho siêu anh hùng là những anh hùng. Felicity luôn nghĩ đến điều đó như là bào chữa cho việc mình ngày càng lún sâu vào chuyện siêu anh hùng này.

Oliver Queen như một Robin Hood của thành phố, tất nhiên anh ta không thật sự hoàn toàn là Robin Hood. Anh ta chỉ lấy hình ảnh của mình, nhân dạng siêu anh hùng của mình từ cái nhân vật này thôi. Vả lại, Robin Hood là đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, Oliver không màng cho lắm những chuyện trên, nhiệm vụ của anh ấy còn nặng nề hơn rất nhiều.

Oliver thay đổi rất nhiều từ lúc hồi sinh trở lại (việc sống sót trên một hòn đảo nhiệt đới suốt năm năm của anh ấy không phải là một chuyện mà sức chịu đựng của con người có thể kham nổi. Tất nhiên Robinson chỉ có trong văn học hư cấu, và mình chỉ tin vào con người hư cấu ấy). Anh ấy không còn gán cho mấy việc ăn chơi sa đọa, chẳng còn gán cho cái chuyện phung phí tài sản gia đình, và ngạc nhiên chưa? Anh ta còn tranh chức thị trưởng của thành phố. Ngạc nhiên hơn nữa chưa? Ai cũng nói anh có cơ hội chiến thắng rất cao. Và ngạc nhiên hơn nữa chưa? Có lẽ nếu như mà anh ta thắng cử, ngoại trừ phép màu của Chúa ra thì anh ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong Tòa Thị Chính, hay bất kì nơi nào ở thành phố này. Đơn giản vì Oliver đã đi xa, điều duy nhất có thể nắm chắc được thì đây có thể là nhiệm vụ siêu anh hùng khó nhất và dài hơi nhất trong lịch sử. Sứ mệnh, phải rồi, người ta gọi là sứ mệnh. Một sứ mệnh quan trọng, một sứ mệnh mà chỉ có anh ta mới có thể kham nổi, một sứ mệnh mà mọi sự trợ giúp của các cộng sự trước kia của anh ta đều không có. Anh ta đi đâu, ai mà biết. Đi trong bao lâu, ai mà biết.

Felicity thở dài, cái mắt kính vẫn còn nằm trên tay cô nhưng không còn đeo ở mắt nữa. Dẫu biết rằng cái sứ mệnh là lý do chính đáng cho cái thói quen ngồi canh cửa sổ từ đâu rơi xuống đầu mình này, nhưng cô chẳng muốn nghĩ về chuyện đó.

À mà khoan, sứ mệnh chưa chắc đã là kẻ đứng sau. Không, điều gì đó làm Felicity có thể chắc chắn rằng chuyện này không phải là cái tác nhân chủ yếu dẫn đến việc cô dán mắt vào cái cửa sổ như một con người bị trầm cảm này. Không, không phải chuyện đó. Felicity biết rõ kẻ đứng sau là ai, nhưng trong giây phút này, cô lại chẳng biết cái gì cả. Không, không phải là không biết, không phải là không nhớ. Ờ đúng rồi, là không muốn nhắc đến.

Kẻ đứng sau là tình yêu. Ôi, thật gớm ghiếc! Felicity cảm thấy nghẹn trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Có điều gì đó làm cô cảm thấy chuyện này thật chẳng đúng chút nào. Tình yêu, tình yêu và tình yêu. Không, đó là chuyện của con gái. Ý là, chuyện đó chỉ dành cho những đứa con gái, những đứa con gái chẳng giống như mình. Thật khó nói!

Felicity còn chẳng rõ đó có phải là thứ mà mình đang nghĩ cho đúng hay không. Chỉ là, như người ta nói một cách ngắn gọn, thời gian làm việc, tiếp xúc với nhau, cô cũng đã có chút gì đó coi Oliver không chỉ là sếp, không chỉ là một người cộng sự. Và tất nhiên, là không phải chỉ là một người bạn. Bạn nên coi người làm việc chung với bạn, hay sếp của bạn, hay cấp trên của bạn là bạn của bạn nếu muốn sống sót được với họ, đó là quy chuẩn chung, hay như người ta nói (giờ mình nhớ ra rồi) là "Luật bất thành văn". Oliver là một con người hoàn hảo, từ cơ thể đến tính cách (ờ, về chuyện tính cách thì không được chắc chắn cho lắm). Felicity coi đó là cơ sở nguyên nhân cho chứng bệnh (Tuyệt thật!Mình sẽ bị cả Thế giới nhìn mình bằng con mắt dị nghị khi coi nó là một chứng bệnh) mà cô đang nhắc đến. Có cái gì đó trong tim mình nhói lên, ban đầu là nhìn thấy anh ấy, về sau là chỉ cần nghe tên anh ấy. Có cái gì đó khiến mình bỗng trở nên lo lắng khi anh ấy không xuất hiện tại căn cứ đúng hẹn, dù việc đó là hơi bị bình thường đối với anh ấy (sẽ là lẽ tất nhiên khi không ai có thể trả lời rằng sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành một trận đánh). Có cái gì đó khiến mình trở nên hơi tức giận khi anh ấy không xuất hiện đúng hẹn vì những cô gái mà anh ấy lăng nhăng (mình không thể bảo đảm chắc chắn cho hai chữ "Tính cách" ban nãy vì điều này. Tất nhiên anh ta không còn thuộc hạng lăng nhăng như xưa. Nhưng cái "không còn" ở đây chỉ mang tính chất giảm chứ không phải là chấm dứt). Có cái gì đó khiến mình trở nên cảm thấy, ôi mình chẳng muốn nói điều này, có ham muốn với anh ấy. Ôi...

Felicity rời một bên tay khỏi cái mắt kính rồi đưa lên trán, những đầu ngón tay chà nhẹ vùng thái dương như đang bị quá tải. Đó là những biểu hiện cho cái mà cô gọi là chứng bệnh. Chứng bệnh yêu.

À quên, còn thiếu một thứ nữa. Có thể nó hơi điên khùng, nhưng có cái gì đó trong Tiềm thức của mình, điên khùng không, nghĩ rằng anh ấy yêu mình. Và điên khùng hơn nữa không, nó bảo rằng nó có cơ sở để chứng minh điều đó, nhưng chẳng đưa ra được gì khi được hỏi đến.
Ôi...

Nghĩ rằng đó là một bản năng tự nhiên, Felicity lắc lắc cái đầu mình, hai tay thì quơ quơ như muốn xua đuổi thứ gì đó. Tất nhiên chuyện này không kéo dài được lâu khi cô cảm thấy đầu mình bỗng trở nên choáng váng (ôi trời, mình dễ bị choáng đến thế sao) và chợt nhớ rằng chiếc mắt kính vẫn còn nắm chắc trên một bên tay của cô và việc này có thể khiến cặp mắt kính có thể rơi bất kỳ lúc nào xuống đất (làm ơn đi, đó là thứ duy nhất giúp mình nhìn rõ được cái Thế giới mệt mỏi này. Mệt mỏi nhưng vẫn phải nhìn).

Cho dù cái mắt kính đó có nguyên vẹn khi rơi xuống đất, cô cũng chẳng chắc mà có thể cúi xuống nhặt được. Tựa tay của chiếc xe lăn mà cô đang ngồi sẽ ngăn cản cô làm được điều đó (nếu xảy ra).

Chiếc xe lăn...

Khỉ thật! Felicity nhăn mặt nhớ lại cái lý do tại sao lại có cái xe lăn này trong nhà cô. Đó là khoảng vài ngày sau khi anh ấy đi cho cái sứ mệnh chết tiệt gì đó. Đó là một ngày làm việc bình thường. Đó là một ngày làm việc bình thường mà trời lại mưa như trút nước một cách không bình thường. Đó là một ngày mà mọi thứ trong người bỗng dưng trùng xuống. Không, không thật sự là như vậy. Đúng thật là mọi thứ trùng xuống, nhưng tất cả sẽ được nâng đến một tầm cao mới nếu như có một vài tiếng sấm hay vài cảm giác lạnh lẽo của hơi nước. Felicity cũng thế. Nếu như không thể bắt kịp được một chuyến taxi trước khi trời lại đổ mưa thì sẽ chẳng bao giờ có thể đi về nhà được. Felicity đã làm được, cô đã bắt được một chuyến xe. Nhưng đó không phải là một chiếc taxi. Xui xẻo thay, đó là một chiếc xe cứu thương. Cũng may thì chấn thương cũng không quá nghiêm trọng nếu so với cái việc té từ trên bậc thềm cao chót vót gần cả chục bậc thang cẩm thạch của tòa tháp Queen chúi nhủi xuống vệ đường. Chỉ là một đôi chân không cử động được, phải ngồi xe lăn và chờ bình phục trong vòng khoảng gần nửa năm. Felicity bỗng chợt nhớ đến cơn chóng mặt nhanh chóng lúc nãy. Chắc cũng bao gồm cái này luôn nhưng có thể không quá nghiêm trọng nên chẳng ai đề cập đến.

Và đó là câu chuyện xe lăn...

Di chuyển xe lăn của mình ra đến giữa phòng ngủ, mình bây giờ phải làm gì đây nhỉ? Tập đoàn đã biết được đôi chân vỡ của Felicity (làm sao mà không biết được, chuyện xảy ra một cách thanh thiên bạch nhật cơ mà), nên dù là một người luôn được săn đón trong các công việc, nhưng ngoại trừ trường hợp khẩn cấp ra, họ đành phải để cô ở nhà nếu như họ không muốn trường hợp xấu hơn xảy ra. Felicity vẫn làm việc bình thường, chỉ là với tình trạng như thế này thì cô còn được cho kết thúc giờ làm việc sớm hơn, không còn bị gọi làm tăng ca và cô thì đã chấp nhận sử dụng quyền được nghỉ một ngày trong mỗi tháng làm việc của mình. Hệ thống máy tính của họ cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều để có thể chống lại các cuộc tấn công. Chính vì vậy, xem ra Felicity cũng có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn mức tối thiểu. Và tất nhiên, điều đó làm cho mình chán òm. Felicity nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình. Mới có ba giờ chiều, và trong khoảng thời gian sinh học của cô, giờ ăn tối còn cách đó rất xa. Cô nghĩ mình nên lên giường ngủ một giấc. Nhưng nghĩ đến cái cảnh phải cố gắng nâng mình khỏi xe lăn, rồi lên giường, rồi đau đớn chỉnh tư thế, rồi khi thức dậy còn phải lôi cái cơ thể nặng nề đau đớn dù chỉ bị gãy vài ba khúc xương ở đôi chân khiến cô ngán ngẩm. Nghe nhạc? Tiềm thức của cô bỗng ré lên ý kiến của cô nhìn vào cái hộc tủ kế bên giường. Trong cái đám bùi nhùi lặt vặt ở phía sau cánh cửa hộc tủ có một chiếc máy nghe nhạc Walkman Sony đời mới. Phải rồi, mình hay lấy nó ra hàng ngày để giết thời gian một cách có ý nghĩa nhất bên cánh cửa sổ. Nhưng hôm nay mình còn chẳng buồn để ý đến. Mình có tật hay quên từ lúc nào nhỉ?

Felicity cố gắng tỏ vẻ ngu ngơ không biết khi câu trả lời rõ rành rạch trong đầu. Dùng tay vỗ vỗ vùng thái dương một hồi, cô đặt hai tay vào hai bên bánh xe lăn. Dù sao ngồi đơ giữa phòng nghe nhạc cũng chẳng phải là thứ gì đó không bình thường. Dù sao nơi mình sống cách mặt đất gần một trăm mét. Sẽ chẳng có con mắt nào đủ xa để soi mói những gì mình làm ở đây.

Một ý nghĩ vội vụt qua đầu của Felicity.

Gọi cho Nevin.

"Ờ đúng rồi!"

Rời nhanh đôi bàn tay khỏi bánh xe lăn, tay phải của cô tạo thành hình nấm đấm nhẹ rồi chạm vào bàn tay trái đang duỗi thẳng ra, một phản xạ tự nhiên thường thấy mỗi khi có gì đó thú vị vụt qua đầu cô. Mình luôn nghĩ đến điều này, nhưng hôm nay lại quên mất. Ở Anh tình hình hiện tại không được tốt cho lắm.

Đưa hai tay trở lại cái bánh xe, Felicity một mạch chạy thẳng ra phòng khách, cái mắt kính đã ở nguyên vị trí nó cần ở trên khuôn mặt cô tự lúc nào. Với lấy cái điện thoại bàn, Felicity bấm số. Cô chợt nhớ ra mình luôn mang theo một chiếc Blackberry bên mình. Nhưng điều đó không làm chậm lại hành động của cô. Dù sao với những cuộc điện thoại xuyên lục địa này, gọi số bàn vẫn tốt hơn.

Một vài tiếng tút tút quen thuộc trôi qua, rồi bất chợt lặng im một cách quen thuộc.

"FELLIE!"

Felicity có cảm giác mình bị ép mạnh vào ghế, y như cảm giác của một người ngồi trên xe ô tô khi nó bất ngờ tăng ga đến một tốc độ kinh hoàng khi nghe anh trai mình gọi (nói đúng hơn là thét vào tai) tên thường gọi ở nhà của mình.

"Từ nay về sau anh có thể nhẹ nhàng khi gọi tên em, hay bất kì câu đầu tiên nào của bất kì một cuộc nói chuyện điện thoại nào với em được không, anh trai?"

"Nếu như em còn nhớ đến việc gọi anh định kỳ thì anh sẽ nhẹ nhàng lại."

"Được thôi, từ nay về sau em sẽ vặn nhỏ âm lượng đàm thoại lại trước khi gọi cho anh."

"Thôi nào Fellie, có cái việc gọi thăm anh mỗi tháng một lần làm khó em dữ lắm hay sao?"

"Nếu như em không làm trong một trong những tập đoàn công nghệ lớn mạnh nhất Hoa Kỳ thì điều đó chẳng làm khó em bao giờ cả."

Felicity cảm thấy có cái gì đó thật khó khăn khi cô nói đến chữ "một trong những tập đoàn công nghệ lớn mạnh nhất Hoa Kỳ". Và mình cũng thấy có gì đó thật khó khăn khi làm ngơ cái Tiềm thức cứ réo văng vẳng bên tai "Tập đoàn công nghệ Queens, Tập đoàn công nghệ Queens, Tập đoàn công nghệ Queens."

"Anh tưởng rằng em đã thoát khỏi cái nơi đó rồi chứ? Thật là, họ có coi em là con người hay không?"

Có gì đó trong em luôn lãi nhải rằng em cũng muốn thoát ra khỏi đó lắm chứ. Và, hiện tại họ đang coi em là con người. Tất nhiên, là nhờ đôi chân của em và cái xe lăn. Nhưng em sẽ chẳng nói ra đâu.

Nghĩ đến đây, Felicity bỗng chợt nảy ra một ý tưởng. Mình chắc phải nói chuyện ở đây. Anh ta có thể nghe thấy tiếng xe lăn nếu như mình di chuyển.

"Đừng quan tâm đến em nữa. Em gọi anh là để hỏi tình hình bên đó thế nào. Em nghe nói rằng ở đó không được ổn cho lắm."

"Ý em là Brexit?"

"Em không chắc. Nhưng cái chữ mà anh về nói khiến em cảm thấy rằng đã từng nghe qua đâu đó nên có thể đây là thứ mà em đang muốn đề cập."

"Nếu như em gọi cho anh khoảng, nếu như tính toán chính xác là hai tuần nữa thì thứ mà em đang muốn đề cập mới thật sự là vấn đề."

Đặt chiếc máy bàn ở chế độ rảnh tay, Felicity nhướn người về phía kệ bàn nơi đặt chiếc máy bàn, hai cánh tay đặt ngang lên kệ, vẻ như đang muốn nghe thứ gì đó một cách rõ hơn.

"Ý anh là sao?"

"Em gái, đối với London - Thành phố đắt đỏ nhất Thế giới, ngày nào cũng là vấn đề cả. May thay công ty của anh có mở văn phòng ở Manchester và cần tìm nhân viên thế chỗ gấp. Manchester trông dễ thở hơn nên anh không ngại mà gửi đơn đăng ký. Thông báo chuyển cơ quan mới gửi tới anh ngày hôm qua. Nhưng mà sau cái vụ Brexit này thì dù có sống ở nơi nào đi chăng nữa trên đất Anh thì cũng gặp vấn đề cả thôi."

"Nếu như em nhớ không lầm thì cái vụ mức sống đắt đỏ ấy thì Hồng Kông đã vượt qua London rồi thì phải. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng vì anh được chuyển đến nơi mà anh muốn."

"Cũng chẳng biết có phải là nơi anh muốn hay không nữa."

Felicity im lặng một hồi. Theo suy đoán của cô, Nevin sẽ kể lể lý do tại sao anh lại không biết rằng mình có muốn đến Manchester hay không. Thế rồi là sự nghi ngờ khi ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Lần này suy đoán của cô cho rằng có lẽ anh ấy đang suy nghĩ lý do hay cố gắng biến những thứ mình nghĩ trong đầu thành lời. Rồi sau đó, những suy đoán của Felicity rất nhanh được cô suy đoán là trật lất hết khi anh hỏi cô rằng cô có còn ở đó hay không.

"À mà anh đang làm công việc gì nhỉ? Lúc anh đi, mẹ và em chỉ nghe anh nói rằng anh có công việc ở London rồi cứ thế chạy tọt ra sân bay."

"Ô thế à? Lúc đó và trước khi em nói điều này thì anh chẳng nghĩ mẹ sẽ lo lắng về việc đó. Anh đang làm trong một hãng chuyển phát nhanh, bình thường thôi."

"Thì có ai đã bảo với anh rằng mẹ sẽ lo lắng vì điều đó đâu. Bà ấy còn bận mừng vì anh có công việc tại nơi có đồng tiền giá trị nhất Thế giới đến nỗi không buồn gọi hỏi thăm anh vì sợ rằng anh sẽ bị làm phiền lúc làm việc."

"Thôi được rồi, tương lai anh sẽ gọi cho mẹ"

"Vậy cũng được."

Felicity gật đầu nhẹ một cái. Mình cũng nên gọi cho mẹ.

"À đúng rồi!"

Một lần nữa giọng nói của Nevin làm Felicity khó chịu.

"Anh không thể nói nhỏ nhẹ lại hơn một chút được hay sao? Kiểu này chắc em phải chỉ dạy lại anh cách nói chuyện qua điện thoại quá."

"Em mà còn đòi dạy anh."

"Này! Em là thư ký của một Tập đoàn lớn đấy. Nếu như em không rành mấy chuyện này thì em đã bị đuổi việc từ lâu rồi."

Đuổi việc? Có muốn cũng không được.

"Thôi được rồi, thư ký. Anh muốn cho em biết đến cái này."

"Là gì?"

Nevin không phản hồi câu trả lời đó của cô. Nhưng cô không lên tiếng khi nghe những tiếng động từ đầu dây bên kia. Tiếng đẩy ghế, tiếng bước chân nhỏ dần, dường như giống như mẹ mình lục lọi mấy chồng báo, tiếng bước chân một lần nữa, tiếng đẩy ghế một lần nữa.

"A hèm!"

Lần này thì đảm bảo đây là anh trai mình.

"Felicity Smoak - Đã đến lúc để phụ nữ lên tiếng trong Thế Giới Công Nghệ"

"Hả?"

Felicity liên tưởng đến mấy trang báo nói về mình mà cô đã từng đọc. Anh trai mình không bao giờ có thể chế được mấy cái câu mỹ từ đó. Vả lại, tiếng đẩy ghế, tiếng bước chân, tiếng lục lọi. Hiểu rồi, Nevin lấy ra một quyển tạp chí mà cô được đề cập trong hẳn cả một bài viết riêng. Nghiêm túc chứ? Tiếng tăm mình vang ra tới tận Anh Quốc lận hay sao?

"Tìm được một người phụ nữ có chỗ đứng trong Thế Giới Công Nghệ là một điều rất khó. Tìm được người phụ nữ có chỗ đứng trong Thế giới Công Nghệ mà thật sự toát lên cho người khác thấy được một niềm đam mê công nghệ cháy bỏng thì đến hiện tại, có thể vẫn còn đó những cây kim trong bể, nhưng ngoài Felicity Megan Smoak - Nhân viên IT đáng tin nhất của Tập Đoàn Công Nghệ Queens Hoa Kỳ ra, thì...tất nhiên bạn đã biết được cái vế sau rồi đấy."

Felicity cố gắng tạo cho mình một khoảng cách xa nhất từ cái điện thoại bàn đến khuôn mặt đang ửng đỏ lên của cô. Những bài báo này khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Ôi báo chí, họ thổi phồng lên mọi thứ. Felicity luôn cảm thấy như vậy kể cả khi những trang báo đó nhắc đến tên cô, và Oliver.

"Rồi sao nữa?"

Felicity tò mò khi cô nghe thấy sự im lặng từ đầu dây bên kia.

"Nevin?"

"Đủ rồi, anh lười đọc quá."

Felicity bật cười rồi lắc đầu. Đúng là Nevin, nếu như ai đó hỏi em rằng ai là người khiến em cười nhiều nhất, thì em chẳng ngần ngại mà trả lời rằng đó là anh đâu, anh trai.

"Thế tóm lại họ viết gì về em?"

"Thì cũng như trước đó thôi: Mã độc và đôi chân vi diệu của em."

Mã độc, bọn con trai thích điều đó. Felicity không thể nhớ nỗi cô đã chạm trán biết bao nhiêu cái gọi là tấn công, mã độc, vi-rút,... Và trở nên thế này nhờ giải quyết một cách không thể dễ dàng hơn, trong một sự không thể nào ngỡ ngàng hơn của gần như là mọi người.

Gần như là mọi người. Phần chìm của tảng băng chắc cũng lớn gấp ba đến bốn lần phần nổi.

Đôi chân vi diệu, con gái thích điều đó. Felicity vốn bị dị tật từ nhỏ. Nói cho nó thẳng ra, mình vẫn tin rằng mình "được coi" chẳng khác nào một vật thí nghiệm cho mấy lũ bác sĩ. Cũng may là họ thành công. Tất nhiên, những điều trước kia con người không làm được mà lại làm được sau đó đều bằng những cách dài dòng, khó hiểu, và tất nhiên như một định lí, chẳng đơn giản gì. Vì thế sứ mạng của cô là làm đơn giản hóa nó. Cũng giống như máy tính, laptop, điện thoại di động, đại loại là những thứ như thế cả thôi. Và cô đã thành công, cái này là thật sự không ngờ đến đấy.

"Nhắc mới nhớ, sao em lại không sử dụng cái công nghệ đó để kiếm tiền nhỉ? Đó có thể là cả một tập đoàn lớn còn hơn cả Queens và Wayne nữa."

Lại chuyện này. Felicity đưa tay lên trán xoa xoa vùng thái dương đưa qua đưa lại, như là dấu hiệu thẻ hiện cảm xúc của một con người thất vọng khi phải giải thích đi giải thích lại một điều cho một người mà mình tưởng là đã phải biết quá rõ chuyện này ngay lần đầu tiên, hay cùng lắm là lần thứ hai, ba gì đó cơ chứ.

"Thứ nhất, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Queens và Wayne có nhiều thứ không chỉ là một chiếc điện thoại di động công nghệ mới, đại loại thế. Họ có cả nền Công Nghệ, họ biết hết cả nền Công Nghệ, họ làm được gần như tất cả các thứ, và có thể là tất cả các thứ nằm trong cái tập hợp rối rắm chết tiệt mang tên Công Nghệ. Họ làm được điều đó, nếu như mà em nói là chỉ mất khoảng vài tuần thì cũng chưa chắc đã bị coi là hoang đường. Còn em thì có cái gì? Chỉ là một sự đơn giản hóa cho việc chữa lành đôi chân đáng lẽ tật nguyền của em, điều đeo bám em gần như suốt mười mấy năm, nếu như ước tính chính xác. Thứ hai, em đã từng nói rằng em muốn dành công nghệ này cho những người gặp khó khăn như em, và bây giờ anh đang nghĩ rằng cái đó là lời mà ai cũng nói, anh đại loại cho rằng điều đó là không thể thành sự thật, thậm chí anh còn cho nó là hoang đường? Bỏ cái suy nghĩ đó đi, Nevin."

Felicity ngừng lại một lúc, để thở, điều này là quả nhiên thôi.

"Nếu như nhớ không lầm thì lúc chúng ta còn ở nhà cũ, em đã kể cho anh nghe về Lily rồi. À không cần đâu! Em nhớ ra rồi! Cô ta sống ngay bên cạnh chúng ta. Anh Nevin, cô ấy bằng tuổi em, cô ấy sống ngay bên cạnh chúng ta khi chúng ta còn ở Norwood. Cô ta cũng giống như em vậy. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Em được thoát khỏi cả cái cuộc đời phải ngồi xe lăn. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Điều đó lại không xảy đến với Lily vì cô ta không có tiền, và những gì phi thường mà họ đã làm cho em lúc đó không thể làm lại lần thứ hai. Rồi chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, em yêu cô gái ấy, ai mà chẳng yêu một cô gái hàng ngày luôn đem qua nhà người lạ một dĩa bánh táo mà cô ấy tự làm cơ chứ? Anh không yêu cô ấy chỉ vì anh không nhớ cô ấy. Thứ hai, em nghĩ đến những bộ phim về sự đố kị, đây là lỗi tại anh. Và rồi chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đã đi đúng hướng mà em muốn. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Chuyện hôm nay, chuyện lúc này. Anh hiểu rồi chứ."

Cả hai người đều thở dài. Đó là một phản xạ tự nhiên đối với Nevin khi nghe những lời này. Đó cũng là phản xạ tự nhiên đối với mình khi tốn một hơi thật dài để nói những lời này.

"Thôi, mệt quá. Anh hiểu rồi."

"Hiểu vậy là tốt."

Mong là thế.

"Kể thêm cho em nghe về cuộc sống của anh bên đó đi. Gọi từ đây đến đó trong một quỹ thời gian hiếm có này thật không dễ mà kết thúc được. Em tin rằng anh có thể hoàn thành câu chuyện của mình mà không cần đến những câu hỏi của em."

Đầu dây bên kia xuất hiện một tiếng cười khúc khích nhỏ khiến Felicity nửa mừng nửa nghi. Mình nói chẳng bao giờ sai. Nhưng mà, anh ấy cười vì cái gì nhỉ?

"Fellie này, anh thấy em là một người có trí nhớ tốt. Anh muốn hỏi em câu này."

"Là sao?"

"Hồi nhỏ chúng ta thường hay cá cược với nhau nhiều thứ đúng không?"

"Phải. Và Tiềm thức của em muốn gửi lời đến anh rằng đời không phải như phim. Chính vì lẽ đó, nếu như không muốn Tiềm thức điều khiển cơ thể em tắt cuộc gọi này một cách 'Không khoan nhượng' để tiết kiệm tiền điện thoại ít ỏi vì biết trước rằng anh sẽ bắt chước mấy bộ phim mà kể lại quá khứ huy hoàng - Điều mà tất nhiên em chẳng muốn, thì hãy đi thẳng vào vấn đề luôn đi."

Anh ta lại cười khúc khích. Rốt cuộc thì có cái chuyện gì nữa đây.

"Nevin, nếu như anh cứ cười mãi thì..."

"Anh có bạn gái rồi"

Có cảm giác gì đó ập đến Felicity. Cảm giác giống như ai đó đang truyền một tia lửa điện thẳng vào màng nhĩ của mình. Không, nó không giống vài lúc sếp lãi nhãi vào tai mình. Nó giật giật nhức nhức hơn đôi chút. Đủ để làm mình phải đơ lại, những cũng không quá nặng đến nỗi đầu mình, nói cho nó tôn trọng là Tiềm thức của mình bảo rằng, mình vừa mới nghe cái gì vậy?

Không, sự thật không đến nỗi ngạc nhiên như thế. Có lẽ Nevin là anh trai của mình. Anh trai luôn biết rõ tất cả những điều tồi tệ của đứa em gái dù nó cố giấu đi khỏi con mắt của người đời kĩ đến thế nào đi chăng nữa. Và em gái luôn biết rõ tất cả những điều tồn tệ của cậu anh trai dù cậu ta cố giấu đi khỏi con mắt của người đời kĩ đến thế nào đi chăng nữa. Có lẽ Nevin là một con người hơi bị nhiều cái không tốt (nói theo kiểu đồng thuận với lý trí nhất) nhưng người đời nhìn anh ta bằng một con mắt cũng tốt đẹp được một tí. Người ngoài nghĩ rằng anh ta là một chàng trai hơi dễ gần, tất nhiên chẳng phải là kiểu người đẹp trai sáu múi nhà giàu, đâu đâu cũng có bao nhiêu người con gái theo đuổi khiến cho người con gái yêu anh ta phải mệt mỏi. Nevin không như thế, anh ta có thể không nổi trội về mặt "Ngoại thất" nhưng mà điều đó cũng khiến cô gái nào yêu anh ta cũng yên tâm. Không có bao nhiêu cô ả nào chú ý đến, chỉ có cô gái ấy chú ý tới anh ta. Và không như những cậu trai đẹp trai sáu múi nhà giàu phải đong đếm tim của mình như thị phần của tập đoàn mà người đó đang nắm giữ, anh ta thảnh thơi, liều lĩnh một cách mù quáng, không hối tiếc khi gửi lại trái tim mình cho cô ấy.

Ôi trời, mình lại giống John nữa rồi.

"Ồ, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chúc mừng anh."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi, như anh đã nói, hồi đó chúng ta đã từng cá với nhau rằng nếu như ai đó có người yêu trước, 'kẻ thua' sẽ phải làm những điều mà 'kẻ thắng' yêu cầu. Em không nhớ rằng chúng ta đã từng cá cược nhau như thế. Nhưng mà, nếu như anh đã nói như thế thì, hồi đó chúng ta thường hay cá nhau cùng một kiểu như thế mà."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Em nghĩ là thế."

Một sự im lặng giữa hai đầu dây và Felicity kiệm lời. Tiền cước điện thoại tháng này sẽ tăng đây.

"Em không định tìm hiểu kĩ hơn về cô ấy hay sao?"

"Em mong rằng anh có một sự lựa chọn đúng."

Một cảm giác gì đó lạ lẫm bất thường vụt qua người Felicity. Miệng cô bỗng nhiên đắng lại. Lạt nhách.

Không, không phải lạt nhách. Chỉ là, mọi thứ diễn ra quá sớm thôi. Còn quá sớm để mày nói điều đó.

Và dường như đã hơi quá muộn để Felicity có thể rút lại những gì mình vừa nói.

"Hả? Fellie, em ổn chứ? Trông em cư xử khác lạ so với người ta quá! Nếu như tiền cước điện thoại quan trọng với em đến thế thì anh sẽ gửi qua một ít. Đừng làm quá vấn đề lên chứ, em gái!"

"Thứ nhất, chẳng phải ai cũng đã nói rằng em không phải là một con người bình thường hay sao. Thứ hai, Tiền cước điện thoại không quan trọng với em đến vậy. Anh cứ lo giữ tiền để mà sống qua ngày ở cái đảo Anh đắt đỏ đó đi.Và cuối cùng, em chẳng hiểu ý anh là gì khi cho rằng em làm quá lên cả."

"Thật sự đã có chuyện gì sao, Fellie? Nói thật với anh đi. Anh không phải là kiểu người mà có thể giải thích được tất cả những gì có trong đầu anh. Nhưng mà nghe giọng em và từ cái cách nói chuyện của em, anh nghĩ rằng em đang gặp chuyện không ổn nào đó rồi."

Đúng là anh trai mình.

KHÔNG!

Không, Fellie! Không! Phải kìm nén lại. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mày không chịu kìm nén trước một thằng anh trai có cái tật thích làm mọi thứ rối tung lên dù hắn ta hay đi phán xét người khác có cái tật như thế, đang ở cách mày gần nửa vòng trái đất, và chấp nhận làm mọi thứ ngu xuẩn và nguy hiểm để thu hẹp khoảng cách đó trở về con số không? Không, Fellie, Felicity, sẽ không có chuyện đó đâu.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi một người bị mắc tè cố gắng kìm nén nhưng lại nhìn thấy nhà vệ sinh ngay kế bên mình?

THẬT KINH TỞM!

"Chỉ là, em chỉ là không ổn trong chuyện tình yêu mà thôi."

Lại là khoảnh khắc im lặng quen thuộc. Sự ngạc nhiên, có lẽ thế. Ai cũng đều ngạc nhiên trong tình yêu. Và thường thì sự ngạc nhiên luôn thể hiện trong những cuộc đàm thoại bằng hình ảnh của sự im lặng.

"FELLIE!"

"Lại nữa!"

"Im lặng nào! Felicity Megan Smoak! Em làm anh mừng hụt suốt hàng chục tiếng đồng hồ! Sao em không đủ lòng nhân ái chỉ để nói rằng em đã có người yêu trước anh cơ chứ! Em chơi xấu anh! Thật không công bằng chút nào!"

"Này! Em đã nói rằng em đã có bạn trai từ hồi nào đâu!"

"Thôi đi, đồ đàn bà ác độc! Đừng cố tỏ vẻ thương hại trước kẻ thua! Khốn nạn thật!"

"Nevin"

Như một sự ngạc nhiên, Nevin đổi giọng.

"Cho anh nợ lần này nha em gái! Khi nào anh trở về Mĩ anh sẽ bao em sau."

"Nevin"

"Anh biết em rất không vừa ý, hay không tin em gì đó. Nhưng mà anh là anh trai của em, anh có thể thất hứa với người khác, lúc đó vì anh quên. Nhưng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ thất hứa với em gái của mình."

"Nevin, anh... "

"Lúc đó anh sẽ dẫn em đi đến quán ăn sang chảnh nhất ở Norwood. À không, em bây giờ đang ở Starling, lúc về anh sẽ dẫn em đến nhà hàng sang chảnh nhất ở Starling. Em muốn gọi cái gì cũng được, anh chiều hết. Kể cả điều này có thể làm anh cháy túi hay là phải đi vay vốn nợ nần. Dù sao thì nợ nần vì em gái của anh cũng là một lý do tốt nhi? "

"NEVIN!"

"Huh?"

Thở dài một tiếng, Felicity nói tiếp:

"Em chưa có bạn trai nào cả. Đừng có thái quá lên như thế chứ."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà cái gì?"

"Thì nhưng mà cái chuyện tình yêu mà em nói lúc nãy đấy."

Felicity thở dài khi nghe giọng điệu ngơ ngác của Nevin. Nếu như vậy thì mình cũng chẳng giấu.

"Nếu như mà nói cho nó đúng đó, là em có để ý một người", còn việc người đó có yêu lại hay không thì không chắc.

Từ đầu dây bên kia, Felicity nghe anh trai mình "Ồ" lên và kéo dài tiếng kêu ấy.

"Oh, cô gái bé bỏng của chúng ta ngày nào đã biết yêu rồi. "

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro