G
Sáng hôm nay, bạn dậy rất sớm. Nhìn qua bên cạnh thì thấy anh. Bạn cười khúc khích đủ để bạn không đánh thức anh, bạn cười vì anh quá là dễ thương, ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu vào mặt anh, làn mi cong óng ả, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn của anh kết hợp với khung xương hàm cân đối. Đó cũng chính là lý do tại sao anh lại được nhiều người khác giới yêu mến. Nhưng anh lại không để ý đến một ai ngoài bạn. Bạn vừa nghĩ vừa đi xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho anh. Bạn nấu cho anh một bát phở rồi đi lên lầu mời anh xuống ăn.
-Anh ơi!!!!!! Xuống ăn sáng này.
-Ư....ư
-Nhanh đừng lề mề nữa. Đồ ăn nguội bây giờ!!!
- Ừm.....
Không chần chừ, bạn phóng lên phòng anh, cầm tay kéo anh ra khỏi giường, lôi anh vào phòng tắm xong bạn ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn, nào là sách là vở từa lưa trên mặt đất. Bạn đã hoàn thành "nhiệm vụ" nhưng cái con người kia sao mà lâu thế. Bạn sốt hết cả ruột lên, chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi anh
-Nguyễn Hoài Nhân, anh đánh răng rửa mặt xong chưa????
Không nghe tiếng trả lời, bạn mở cửa đi vào. Bạn phì cười khi thấy anh vừa đánh răng vừa ngủ gật. Một ngậm bàn chải nhưng mắt cứ lim dim mơ màng. Bạn tới chỗ bồn cầu, đậy nắp bồn cầu xuống rồi nhẹ nhàng để anh ngồi trên đấy. Bạn để lưng anh dựa vào tường, để hai tay anh xuống đùi rồi bạn lấy tay bóp nhẹ cái má để bạn có thể giúp anh đánh răng. Đánh răng xong, bạn lấy một cái khăn nhúng nước ấm rồi lau lên mặt anh, mắt anh vừa chạm vào nước đã tỉnh được một phần. Anh thấy bạn đang giúp anh lau mặt nên ngồi im. Bạn lau mặt cho anh xong, bạn gọi anh dậy nhưng anh vẫn cố tình nằm im, bạn bực mình mặc kệ anh quay lưng lại định đi ra khỏi phòng tắm thì bị một tay anh nắm lại kéo lên người anh. Anh hạnh phúc vô cùng hôn lên trán bạn một cái. Sau đó, bạn kéo tay anh xuống dưới lầu rồi bưng tô phở ra cho anh.
- Em mời anh ăn sáng
- Em ngồi ăn đi! Mà sao nấu có một tô thôi vậy???
- Tại em không ăn!
- Anh không ăn nữa
- Không được! Anh mà không ăn em sẽ không nói chuyện với anh đâu!
- Được thôi! Em không ăn anh cũng sẽ không ăn! Em không nói chuyện với anh cũng được!
- Anh hãy nhớ những gì anh đã nói đó!
Nói rồi bạn bỏ lên phòng, dập cách cửa thật mạnh như nói lên sự tức giận của bạn không quên bấm khóa một cái TẠCH. Bạn biết đây là nhà anh, nhưng bạn đã được anh đưa chùm chia khóa dự phòng. Vậy là, bạn giữ chìa khóa phòng bạn và phòng anh. Mười giờ tối, bạn vẫn chưa ăn gì. Nhưng mà có ăn cũng không nuốt nổi. Bạn đọc hết sách này đến sách khác, hết xem tivi rồi cắm mặt vào điện thoại, chán chê lại vùi mặt vào sách. Bạn không biết anh đang làm gì. Mở hé cửa, nhìn qua khe thì thấy anh đang ngủ ở ngoài cửa phòng bạn. Bạn thấy thế mở to cửa ra, vô vào người anh nhưng anh vẫn không tỉnh. Bạn đoán anh chưa ăn nhưng anh không tỉnh dậy mặc dù bạn đã lay người anh. Lúc này, bạn vào phòng lấy hai cái gối và một cái chăn ra ngoài hành lang. Bạn đỡ anh nằm xuống gối, đắp chăn cho anh rồi đặt chiếc gối còn lại lên sàn rồi nằm kế bên anh. Sàn nhà được chải bằng nệm lông nên không lạnh. Cứ thế bạn chìm dần trong giấc ngủ. Tám giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên sàn và kế bên là........vợ sắp cưới của mình. Anh dụi mắt nhìn bạn, bạn thấy động nên mở mắt ra, đập vào mắt bạn là một chàng trai với nước da trắng hồng, anh áp hai bàn tay ấm áp của mình lên mặt bạn.
- Ủa anh tưởng vợ giận anh!?
- Nè cái đồ xấu xa kia, anh phải cảm ơn en đi nếu em không mang chăn gối ra đây thì ngồi mà chết cóng đi nhé!
- Mà hết giận anh thật hả!?
- Chồng ơi là chồng, sao chồng lại ngốc như thế! Nếu em giận anh thì em đâu có nằm đây!!!
- Vợ ơi, em vừa...vừa gọi anh là gì????
- Chồng!!!
- Wow!!!! Hôm nay cô vợ anh học đâu ra cái tính lấy lòng người khác vậy???
- Gì chứ???? À đi ăn thôi em đói quá rồi !!!
- Ừ đi đánh răng đi rồi anh chở em đi ăn!!
Hai người vứt chăn gối qua một bên, mỗi người quay về phòng mình, đây là lúc họ làm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh xuống lầu lấy xe. Hôm nay anh chở cô trên một con Mercedes màu đen.
----------------------------------------------------
That enough :))))
Cầu nguyện cho Hân bằng cách vote chuyện cho Hân nha :))
Show nhiều quá chắc hết chuyện :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro