2. Làm quen
Khaotung đã nhiều lần muốn tránh mặt Podd vì mỗi lần gặp Podd đều thấy Podd đi cùng chị hai của mình, điều đó có thể khiến Khaotung đau lòng mà khóc đến sưng mắt, Khaotung luôn tươi cười ngày nào mà bây giờ luôn ít nói và ít cười hơn khiến mọi người trong lớp càng lo lắng cho cậu hơn.
Hôm nay, là một ngày rất tồi tệ với cậu vì đến cổng trường, Khaotung lại chứng kiến cảnh Podd ôm và hôn chị gái mình lại chụp hình và cười rất tươi. Điều này đã khiến mặt cậu tối sầm lại và muốn khóc, cậu liền chạy nhanh một mạch về lớp. Mà không cho Podd thấy và biết là mình đang khóc.
Vào giờ học~~~
Khaotung khóc mệt lã rồi nằm gục trên bàn.
Cô Sani: Hôm nay chúng ta đón bạn mới nhé! First vào đi em.
Cô Sani: Em giới thiệu về mình đi.
First: Khạp, xin chào mọi người mình là First, học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Cô Sani: Louis, xếp chỗ cho First đi.
Louis: Khạp
Louis: First, ngồi cạnh Khaotung nhé!
First: Khạp
Hội mấy bà tám~~~
👱♀️: Trời, First nhà ai mà đẹp trai quá àk, nhìn mê luôn ák. Nhất định, First phải là của tôi. Á mê quá.
👩: Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi. First là của tôi.
👩🦰: Hai tụi bây bớt ảo tưởng và mơ mộng lại đi, First là của tao.
👱♀️ and 👩: Thiệt luôn á, nói người ta ảo tưởng và mơ mộng mà mình có khác gì đâu? Xía
👩🦰: Kệ...kệ tao, mắc gì tụi bây quan tâm
Đã lượt 7799 bình luận~~~
Bàn Khaotung~~~
First: Bạn gì ơi, bạn xích qua một chút được không?
Khaotung: Ừ ok
First: Cảm ơn bạn nhiều
Khaotung: Không có gì? *Còn khóc*
Khaotung hơi mệt vì khóc quá nhiều nên Khaotung nằm gục trên bàn đánh một giấc tới giờ ra chơi.
Ra chơi~~~
First: Bạn gì ơi dậy đi ra chơi rồi.
Khaotung: Ừ.Ra chơi rồi sao?
First: Ra chơi rồi, mà bạn tên gì? Mình vẫn chưa biết tên bạn.
Khaotung: Khaotung có thể gọi là Khao.
First: Xưng hô là gì nhỉ?Hưm...
Khaotung: Mày, tao đi. Ok không?
First: Được á.
First: Ủa mày khóc hả? Mắt sưng đỏ hết rồi kìa. Sao, có chuyện gì? Kể tao nghe đi. Chứ nhìn mày khóc tao xót lắm.
Khaotung: Mày muốn nghe à? Đừng nhắc nữa, tao khóc đó.
First: Kể đi, nếu mày khóc, tao sẽ sẵn sàng cho mày mượn bờ vai này.
Khaotung: Mày chọc tao khóc rồi đấy, vỗ đi. Cho mượn bờ vai đi.
First: Rồi tựa vào bờ vai này đi, chưa kể đã khóc rồi. Mít ướt quá đấy nhé!
Khaotung: Hức...thật ra tao yêu...hức...một người bạn thân...hức...nhưng bị từ chối...hức...
mà tao yêu thằng đó...
hức...sâu đậm lắm...nhưng người mà thằng đó...hức... yêu chị hai...tao...hức.
First: Cũng đúng thôi, Podd tuy tao biết nó là người tốt nhưng bây giờ nó có thể không thích con trai nhưng mai mốt tao cá chắc nó sẽ thích con trai luôn.Bây giờ nó có thể chưa có cảm giác với con trai như mày nhưng có thể là sau này. Nhưng mày yên tâm, có rất nhiều người tốt hơn nó nhiều. Nên là không có gì mà mày phải buồn hết phải dũng cảm và mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nên là mày nín nha, don't cry, please? Nín nha. Tao thương mày nhiều á.
Khaotung: Bắn từ từ, tim mày bay tùm lum nè, tao lụm không kịp. Lỡ tim mày bay qua người khác rồi sao?
First: Vậy là nín rồi nha, hứa với tao không được khóc vì vụ này nữa nha.
Khaotung: Tao không biết tao có vượt qua nỗi đau này không nữa, nhưng tao mong tao sẽ không khóc vì vụ này nữa.
First: Khaotung hết khóc rồi nè. Mừng quá.
Khaotung: Ủa sao tao hết khóc mà mày vui quá vậy?
First: Tao mừng vì bạn thân của tao hết khóc rồi á.
Khaotung: Vậy hỏ? Cưng vậy chèn.
First: Rồi đi rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem, không mà nhìn mèo con vậy, cưng lắm luôn á.
Khaotung: Ừ để tao đi rửa, cảm ơn vì đã khen nha.
First: Lẹ lên, tao còn dẫn đi ăn. Tao rồi
Khaotung: Đợi tao tí.
First: Oki
--------------------------------
Khaotung đã rửa mặt xong xuôi...
First: Khăn nè~~~
Khaotung: Ừ cảm ơn mày nha.
First: Không có gì. Mà còn ấm ức không đó, lại khóc nữa đi là tao giận đó.
Khaotung: Đi ăn thôi, tao đói lắm rồi.
First: Ok, đi
Khaotung: Đi nào.
Xuống canteen~~~
Khaotung xuống mua đồ ăn, lại gặp Podd và chị gái mình nhưng kì lạ thay lần này Khaotung không khóc như lần trước nữa.
Podd: Ôi chao, lại gặp cậu à. Sau 3 tháng không gặp mà quen người mới rồi à. Loại như cậu thật KINH TỞM mà.
Khaotung: Tôi quen ai cần cậu quản à, bộ cậu là cái thá gì mà quản tôi quen ai yêu ai. Cậu là cái thá gì mà đòi xen vô chuyện nhà tôi HẢ? Trả lời đi.
Podd cũng khá bất ngờ khi lần đầu thấy Khaotung tức giận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với Khaotung tiếp.
Podd: Cậu còn mạnh miệng đến thế à?
Khaotung: Ha...ha cậu nghĩ cậu là ai mà giám lên mặt dạy đời tôi, tôi yêu ai quen ai bộ những...thứ đó liên quan đến cậu à. Cậu quen chị hai của tôi, tôi chưa nói, chưa giám xía vô. Đằng này cậu xía vô chuyện của tôi, tôi chưa chửi cậu là may rồi đấy. Đừng tưởng tôi hiền mà muốn nói gì nói, muốn chửi gì thì chửi, muốn sỉ nhục là sỉ nhục. Bớt lo cho chuyện nhà tôi đi, lo giữ cho tốt người yêu vào, nếu không giữ tốt, có ngày mất của đấy.
Podd: Cậu... *bất ngờ*
Khaotung: Sao nín họng rồi à, vậy thì im luôn đi cho tôi nhờ. Býe bye, mãi mãi sẽ không gặp lại. KẺ THẤT BẠI. Còn cái tát này là tôi trả thù cái vụ cậu sỉ nhục tôi.
Podd vẫn chưa kịp định hình vì sao hôm nay Khaotung lại tức giận tới như vậy. Chẳng lẽ nguồn năng lượng đó lại phát ra từ người con trai đi bên cạnh cậu. Ngàn câu hỏi từ đầu của Podd.
Khaotung: Ê khoan, hồi nãy giờ lo chửi quên mất thằng First luôn.
Khaotung: First ơi~~~
First:...
Khaotung: Tìm thấy mày rồi nè.
Đang lựa đồ ăn thì Khaotung mới phát hiện hồi nãy giờ First không hề nói chuyện với mình dù chỉ là 1 câu ngược lại còn cuối gầm mặt xuống nữa. Chắc hẳn là chuyện gì rồi.
Khaotung: First, ngước lên coi, FIRST, CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG? TÔI NÓI LÀ CẬU NGƯỚC MẶT LÊN.
Khaotung quát lớn khiến First sợ mà ngước lên.
Khaotung: Tao...tao xin lỗi, tại tao hơi nóng tính nên làm mày sợ. Tao thực sự xin lỗi.
First:... *khóc to hơn*
Khaotung liền thanh toán xong ngồi vào bàn ăn với First.
Khaotung: Tại sao mày khóc, nói tao nghe coi.
First: Hức...tại hồi nãy...hức...mày
thách tao khóc...hức...và mày còn...hức...quát tao.
Khaotung: Tao xin lỗi mà, tha lỗi cho tao đi.
First: Tạm tha.
Khaotung: Mày nói tao mít ướt mà mày có khác gì đâu nè, đúng không? Thôi nín, nước mắt nước mũi tèm lem hà nhìn mày xấu quá à, phải cười như hồi sáng á, vậy mới đẹp nè. Trông mày dễ thương hơn nhiều, biết tao thích mày ở điểm nào không? Đó là nụ cười, điểm đặc trưng của mày. Lúc đó nhìn mày đúng xinh luôn.
First: Một nửa chê một nửa khen. Thiệt, giận ghê luôn. Không mà tao thích, đúng ngại luôn.
Khaotung: Vậy là hết khóc và tha lỗi cho tao rồi nha. Không nợ lỗi lầm gì hết nha.
First: Ừm.
Ủng hộ mình đi, cho mình sao và ý kiến
Xin cảm ơn!
Býe bye mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro