Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký túc xá

"À, xin chào các em."

"Chắc hẳn các em cũng đã nghe ngóng từ nhiều nguồn thông tin rồi nhỉ, nên thầy cũng sẽ chỉ nói sơ qua thôi vậy."

"Thầy tên Hàn Văn Lập, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách lớp chúng ta bộ môn Vật Lý trong năm cấp 3 này."

Chủ nhiệm Hàn là một người đàn ông trung niên có ngoại hình khá phổ thông, gương mặt thầy hiền từ, phúc hậu; phần đầu còn vài nhúm tóc thưa thớt sớm đã ngả sang màu bạc, thoạt nhìn trông rất giống những vị giáo viên đứng tuổi với kinh nghiệm giảng dạy biết bao lứa thế hệ thanh thiếu niên.

Tính tình thầy rất dễ chịu, niềm nở, thoải mái với học sinh, chỉ bị mỗi vấn đề là quá chú tâm vào bài giảng mà thường xuyên dạy quá giờ, nhiều khi còn kéo dài thêm 30-45 phút khiến cho các học sinh không khỏi phải ngao ngán

Vận trên mình chiếc áo sơ mi sờn cũ và chiếc quần âu, thầy chắp hai tay ra sau, đứng trên bục giảng để có thể quan sát toàn thể mấy mươi cái đầu bên dưới:

"Sau này sẽ còn đồng hành trong 3 năm tới nhỉ." Thầy mỉm cười hiền hậu, " Nếu em nào có câu hỏi gì muốn hỏi thầy thì các em có thể giơ tay lên hỏi."

Bên dưới không có động tĩnh gì, thầy bèn tiếp tục phổ biến các nội quy nhà trường, đại khái là về lịch học, giảng dạy cùng với các giấy tờ cam kết, thông tin cá nhân.

Sau khi kết thúc phân công nhiệm vụ, Lâm Dật khi này ngồi phía trên mới quay đầu lại, gõ gõ mấy cái với bàn dưới:

"Cơ mà tính ra, cũng tình cờ thật nhỉ, vậy mà lại gặp nhau nữa rồi."

Lâm Dật cười, thầm nhủ hai đứa không hẹn mà gặp đã vậy còn là bạn học trong ba năm cấp 3 tới.

Đinh Mạc khi này còn đang loay hoay ghi chép vào quyển sổ gáy còng nên không để ý, cậu hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ?"

"Ý tôi là không ngờ lại gặp nhau ở đây, còn là bạn cùng lớp nữa chứ."

"Hả? À." Đinh Mạc ngẩng đầu cười đáp, tay thì vẫn còn đang bận viết các dòng ghi chú.

À?

Mình nói bấy nhiêu mà cậu ta chỉ đáp lại À thôi sao?

Hôm bữa còn chủ động bắt chuyện với mình mà?

Lưu Vũ khi này cũng quay đầu xuống, nghe hai người nói chuyện không kiềm được mà thắc mắc: "Hai người là đã quen nhau từ trước rồi sao?"

"Ừm, cũng đã gặp mặt một lần, tại quán cà phê hôm kiểm tra bọn mình đi đến đấy." Lâm Dật đáp,(sẵn tiện) giới thiệu cậu bạn mới cho Lưu Vũ: "Đây là..ừm..."

Nghĩ một hồi mãi vẫn không ra, Lâm Dật khi này mới muộn màng phát hiện mình còn chưa biết tên của đối phương; nếu bây giờ mình hỏi tên cậu ta thì trông có bị hớ quá không nhỉ?

"À, ừm, cậu tên là gì nhỉ?"

Trông thấy cậu lúng túng, Đinh Mạc khi này mới hiểu giờ Lâm Dật mới nhận ra việc mình còn chưa biết tên của đối phương.

Bây giờ vẫn còn có người thẳng thắn đến mức ngây ngô như thế này à, Đinh Mạc thầm nhủ.

Đinh Mạc đáp: "Tôi tên là Đinh Mạc, còn cậu bạn ngồi cạnh tôi là Vạn Đạt."

"Chào cậu." Vạn Đạt nói

Lâm Dật choàng tay, ôm cổ thằng bạn cùng bàn: "Chào, tôi là Lâm Dật, còn đây là Lưu Vũ, bạn cùng quê của tôi( sửa)

"Chào hai vị huynh đài nhé." Lưu Vũ vẩy tay chào, " Cơ mà, tên của hai cậu tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải."

Sau vài giây để đầu nhảy số, Lưu Vũ dường như sực nhận ra điều gì đó nên ngờ ngợ hỏi: "Hình như trong tờ kết quả chính thức, tôi còn thấy tên hai cậu đứng đầu bảng phải không?"

"Nếu mà theo cách mà cậu diễn đạt thì chắc là đúng người rồi đấy." Vạn Đạt cười đáp.

"Đậu, vậy mà ngồi sau mình có tận vị học bá." Lâm Dật chắp tay lại thể hiện sự cung kính, bội phục với thành tích của hai vị trước mắt; Lưu Vũ còn chêm thêm một câu bông đùa bảo :

"Sau này có gì thì còn, giúp đỡ nhau."

Vạn Đạt cũng nhập tâm hùa theo: "Được được, không cần phải thế, miễn còn là cẩu độc thân thì mãi là anh em. Nói chứ, hai cậu... chưa có ai thoát kiếp độc thân đúng không."

Lưu Vũ làm vẻ sầu não: "Sống mười mấy năm trời chưa bao giờ cảm giác được cái gối ôm 37 độ C khi ôm nó sẽ trông như thế nào."

Nói xong, cả đám đều không nhịn được mà bật cười, riêng Đinh Mạc ngồi cạnh ráng nhịn xuống tránh cười ra tiếng nhưng khoé miệng cũng đã dần cong lên.

Kể từ khi tờ danh sách kết quả được công bố, ít nhiều thông tin cũng được bàn tán, đồn qua đồn lại; một trong số đó là về việc lớp cậu sẽ có nhiều bạn từ ngoại thành cùng đến học. Bởi khẩu ngữ của bọn Lâm Dật có phần khang khác nên ít nhiều Đinh Mạc có chút ít đinh ninh từ ban đầu:

"Hai cậu nghe giọng có vẻ không phải là dân ở đây nhỉ?"

Lưu Vũ chỉ tay vào dãy bàn đầu sát cửa ra vào nói: "Hai bọn tôi cùng cậu bạn phía bàn trên cùng kia, chúng tôi đều là từ thị trấn Sơn Lưu mà ra. Còn các cậu, dân thành phố sao?"

Lúc này thì tờ đơn điền thông tin cá nhân cũng đã được truyền qua tổ cậu, Đinh Mạc viết nhanh vài thông tin, đoạn truyền lên cho cho bàn trên,"Ừm. Cơ mà ở tận vùng biển phía Bắc, khá xa nhỉ?"

Lâm Dật nhận lấy tờ đơn, xoay xoay cây bút trong tay rồi điền các thông tin thiết yếu.

"Vậy chúng ta kết bạn Facebook đi, để sau này dễ bề liên lạc." Vạn Đạt quay qua hỏi, "Mà các cậu trên đó có dùng mạng xã hội không thế?"

"Chúng tôi ở vùng núi không có nghĩa chúng tôi lạc hậu nhé." Lâm Dật đùa bảo, một lúc sau danh sách bạn bè tăng lên thêm 2 thành viên.

Ở trên bục giảng, thấy các giấy tờ cấp thiết cũng đã được xử lý xong xuôi cả, thầy Hàn cũng không tính kéo dài thời gian gì nhiều mà chỉ nhắc nhở đôi ba công việc sắp tới rồi để cho mọi người giải tán.

Cả bốn người trò chuyện rôm rả, hội nhập thêm cậu bạn Đương Dương ăn bữa cơm chiều rồi cũng chào tạm biệt ai về nhà nấy.

-

Khi về được đến nhà thì trời cũng đã ngả dần sang đêm. Đinh Mạc bắt chuyến xe buýt công cộng, đi qua tầm 2 trạm thì dừng tại cổng khu dân cư xa hoa.

Đi trên con phố vắng bóng người qua kẻ lại, Đinh Mạc lấy tai nghe ra đeo lên, mở bản nhạc yêu thích ra mà ngâm nga trên đường về.

Cậu rảo bước đi đến căn nhà khang nằm ở cuối trục đường, đứng lặng một lát rồi cũng mở cửa đi vào.

Bước vào bên trong huyền quan, Đinh Mạc cởi giày tất ra, cất vào tủ đồ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Nội thất bên trong căn nhà đều rất hiện đại, phòng ốc đều đọc dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất nhưng lại có ít dấu vết sinh hoạt, ắt hẳn ngôi nhà ít có người lui tới.

Phòng khách đơn giản, gồm một cái ti vi còn nguyên nhãn mác, một bộ sofa cùng một loạt các gói hàng chuyển phát nhanh được chất thành đống đặt ở góc nhà; nhiều trong số đó còn chưa được mở bọc.

Như một thói quen, việc đầu tiên cậu làm khi về đến nhà là trực tiếp lên tầng lựa chọn đồ ngủ để thay, cởi bỏ bộ đồng phục đã sớm phủ đầy bụi bặm khi đi cả ngày rồi bước vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước lạnh làm tê buốt da đầu, Đinh Mạc cũng dần tỉnh táo lại.

Tắm xong, Đinh Mạc lấy khăn lau phần đuôi tóc vẫn còn đang ẩm ướt rồi thực hiện các thao tác "skincare" , cả quá trình tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi hoàn thành xong, cậu mới mãn nguyện mà bước ra ngoài.

Đi xuống nhà dưới, Đinh Mạc lục tìm trong tủ lạnh hai hộp đồ ăn tiện lợi, bỏ vào chảo trên bếp hâm nóng vài ba phút rồi bày ra hai chiếc dĩa, một phần đặt phía đối diện rồi kéo ghế ra, vừa bấm điện thoại vừa ngồi một bên ăn.

Một lúc sau thì có tiếng cổng mở, bước vào trong nhà là một người phụ nữ ăn mặc lịch thiệp, ăn mặc chỉnh chu, thần thái lạnh lùng lại mang phần cao ngạo.

Cởi bỏ lớp áo vest trịch thượng lộ ra một thân hình mảnh khảnh; bà đặt túi xách và đôi giày cao gót sang một bên mà đi về phía phòng ăn.

Đinh Mạc cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn lấy bà một cái rồi lại tập trung vào phần ăn của mình; người phụ nữ trông cũng chẳng đoái hoài, một tay cầm đũa, một tay bấm điện thoại xử lý công việc.

Cả hai cứ như vậy mà ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không ai nói một lời nào.

Một lúc sau, Đinh Mạc lên tiếng phá tan sự ngột ngạt:

"Mẹ, con có chuyện muốn báo."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, bà Lệ Ly đã cắt ngang:

"Để có gì thì hôm sau hẵng nói, thời gian này công ty còn nhiều việc cần phải giải quyết."

Căn phòng lại đột ngột rơi trở lại im lặng.

Giọng cậu không nhanh không chậm:

"Sắp tới, con sẽ chuyển đến ở ký túc xá."

"..."

"Chuyển đến đó sẽ thuận tiện cho việc đi lại và học tập hơn."

Nghe đến đây, mẹ cậu vẫn không buồn ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ cặm cụi xử lý các tin nhắn liên quan đến công việc; cậu cũng không có gì để nói thêm. Cứ thế cả hai cứ tiếp tục ngồi đối diện nhau như thể là hai người lạ ngồi chung một chiếc bàn ăn chứ không gì khác.

Xong bữa tối, bà Lệ đứng dậy dọn dẹp hộp thức ăn rồi đi về phía phòng ngủ; xuyên suốt quá trình mắt bà đều không rời khỏi màn hình điện thoại. Trước khi bước vào phòng bà để lại một câu:

"Ở ký túc sẽ giúp cho cậu phát triển về khả năng tự lập. Về phần phí sinh hoạt thì không cần phải lo, khi nào cần thì có thể nhắn."

Sau đó là tiếng đóng cửa, chỉ còn lại một mình Đinh Mạc, đơn độc trong căn phòng.

Đinh Mạc cũng không có biểu hiện gì mà chỉ thu dọn chén đĩa rồi cũng lên tầng, về phòng của mình.

Kể từ khi dọn về sống chung với bà, để nói một cách chính xác hơn thì hai mẹ con cậu giống hai người cùng sinh hoạt chung dưới một mái nhà hơn là một gia đình.

Cả hai đều không cảm thấy thoải mái, thậm chí tự khi nào mà đã vô thức tránh mặt nhau, mỗi ngày số lần trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ dừng không quá ba câu. Mẹ cậu vắng mặt khi cậu ở nhà, cậu cũng tinh ý mà ra ngoài mỗi khi mẹ có khách hàng hoặc phải xử lý công việc tại gia.

Để tránh cho việc cả hai phải luôn tiếp xúc một cách gượng gạo, Đinh Mạc đã sớm nghĩ đến việc chuyển đến ở ký túc xá của trường khi đậu vào cấp 3, việc này sẽ giúp cho đôi bên được thoải mái hơn.

Tầm mấy ngày nữa là đến ngày chính thức nhận phòng, thông báo ngày giờ cũng đã có, hẳn cậu cũng nên dọn đồ dần dần...

"Bao này, bao cuối và... xong!" Lâm Dật thả phịch cái túi vải cuối cùng vào phòng.

"Này! Nếu mày xong rồi thì ra giúp tụi tao khiêng mấy bao đồ này với! Đống này nặng quá, khiêng không nổi!" Tiếng la từ dưới tầng lầu vang lên.

"Ai mượn bây xách cho nhiều đồ đạc lên đây chi, ở ký túc xá mà làm như chuyển nhà ấy." Lâm Dật cười khẩy, nhảy ba bước trực tiếp phi xuống cầu thang đến chỗ bọn Lưu Vũ, Đương Dương.

Sáng nay là ngày nhận phòng ký túc xá, cả ba cậu đều đã dậy từ sớm, bắt chuyến xe từ lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng để vắng khách, tiện đem theo nhiều đồ.

Đây là lần đầu tiên mà cậu ra sống tự lập, Lâm Dật ít nhiều cũng hồi hộp, nhưng trông về phía các bà mẹ còn lo lắng hơn nhiều. Mẹ Lưu Vũ còn quýnh cả lên, sắp đến giờ ra xe còn chạy đi chạy lại, nhét vào trong túi cậu ta thêm cả đống đồ sinh hoạt, món ăn dặm khi ở trên đó; căn dặn đủ điều,v.v.

Vừa mới xuống đến nơi, Lâm Dật bỗng nghe thấy giọng nói quen quen ngoài cổng ký túc xá.

"Dạ đến đây là được rồi ạ."

"Làm phiền bác nhiều rồi."

"Không phiền không phiền, đoạn ngắn thôi mà." Ông bác già sau khi nhận tiền xong thì liền leo lên con xe ba gác mà túc tắc chạy đi.

Thấy là người quen, Lâm Dật bèn đi trước, bỏ mặc lại Lưu Vũ gương mặt vừa mới chỉ tươi tỉnh được một chút vì ngỡ tưởng sắp có sức mạnh tình bạn hỗ trợ cậu khuân đi những túi đồ chứa tạ này.

"Tao ra ngoài trước, bây tự dọn tiếp nhé!"

"...Lâm Dật, mày tàn nhẫn lắm, vậy mà để mặc tao ở đây một mình đấu mắt với đống bao tải nặng hàng tá này."

Đương Dương, người nãy giờ đang phụ giúp xử lý đống đồ... của Lưu Vũ, nghe vậy thì nhăn mặt,khó chịu: "Vậy tôi đi nhé?"

"Ấy, đừng đừng. Anh Dương à,..."

Lâm Dật trông thấy bạn bàn dưới thì chạy ra chào hỏi:

"Đinh Mạc! Cậu cũng ở ký túc xá sao?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, người kia quay đầu lại.

Hôm nay Đinh Mạc mặc một chiếc áo khoác dài tay diện với quần đen dài, đầu đội mũ lưới trai, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất đằng sau lớp khẩu trang tổng thể trông toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

"Lâm Dật." Đinh Mạc đáp," Ừm, hôm nay tôi cũng đến nhận phòng."

"Cậu cũng đem không ít đồ đạc theo nhỉ?" Nhìn mấy chiếc thùng chất đống của Đinh Mạc mà Lâm Dật không khỏi cảm khái.

"Chủ yếu là sách vở kèm ba thứ đồ linh tinh thôi." Nói rồi Đinh Mạc sắn tay áo lên, vai đeo túi đựng guitar, hai tay xếp chồng các thùng carton lại với nhau rồi bưng lên.khiên lên, nhấc bổng

"Để tôi giúp cậu." Lâm Dật đứng bên cũng phụ giúp, cậu nhấc bổng mấy thùng to, đặt yên vị trên vai: "Mà cậu ở phòng số mấy?"

Đinh Mạc có phần hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình, năng nổ quá độ của bạn học mới, cuồi cùng cậu cũng đành cười trừ đáp,"Phòng 312, tầng 3 dãy B. Phiền cậu rồi."

"Ơ, tôi phòng 311, vậy là cạnh phòng rồi!"

Ký túc xá ở trường gồm 2 dãy được phân ra làm A và B. Dãy A là khuôn viên ký túc của các bạn học sinh nữ được đặt ở hướng Tây, B là ký túc xá dành cho nam được đặt bên phía ngược lại. Có lẽ là để ngăn cách hai dãy ký túc xá nam nữ nên hai dãy đều được đặt ở hai bên phía của trường; nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn cấm được những cặp gà bông trốn ra ngoài mỗi tối để có thể nắm tay, nắm chân mà hú hí với nhau.

Đinh Mạc cũng đem kha khá đồ đạc, hai cậu mỗi người trên vai mỗi lần hai thùng, đi về mấy đợt mới xong cả.

Phòng Đinh Mạc nằm ở cuối dãy hành lang, thiết kế là phòng đơn nên khá nhỏ, chỉ độc một chiếc giường dài mét 7 được trải chiếu phía trên, một chiếc bàn học nhỏ và nhà vệ sinh. Lâm Dật ước chừng chiều cao của Đinh Mạc cũng ngang cỡ mình nên chắc tầm trên mét 85, ắt hẳn khi ngủ phải co chân lại hoặc phải chấp nhận duỗi chân ra ngoài thành giường.

Lâm Dật đặt thùng carton cuối cùng xuống đất hỏi,"Thùng này tôi đặt ở đâu được?"

"Cậu cứ đặt tạm trên giường đi, lát tôi sắp xếp sau." Đinh Mạc nói.

Xong việc, Lâm Dật kiếm chiếc ghế nhựa đỏ ngồi xuống nghỉ một lát, dựa lưng tựa tường. Đinh Mạc ném qua cho cậu một chai nước lạnh mua từ căn tin tầng dưới.

"Cảm ơn."

Cậu vặn nắp chai, tu một hơi hết sạch, đoạn nhìn sang Đinh Mạc đang loay hoay sắp xếp đồ đạc.

Hôm nay cậu mặc độc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần lửng vắt ngang hông nên dù có vận động mạnh vẫn còn mát chán.

Phía Đinh Mạc thì lại ăn mặc kín bưng cả người, kết hợp với cái tiết trời oi bức thì dù chỉ mới lên xuống vài lần cũng đủ để làm cho vần trán nhễ nhại mồ hôi, chỉ nhìn trông đã thấy ngột ngạt. Có vẻ là vì bí bách quá, Đinh Mạc đành cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, lưng áo bên trong đã sớm ướt nhẹp, dưới lớp áo có thể thấy rõ mồn một cơ lưng căng cứng vì dừng sức.

"Trông cậu vậy mà khoẻ phết. Cậu chơi môn thể thao nào vậy?" Lâm Dật thử dùng sức, bóp chặt vỏ chai rỗng để xem lực tay, trông thấy cơ bắp mình cũng không tệ.

"Mỗi sáng hoặc khi rảnh tôi thường hay chạy bộ mỗi sớm thôi, đá bóng thì cũng có biết chút đỉnh." Đinh Mạc đáp, tay thao tác nhanh nhẹn rọc hai ba đường đã tháo được lớp keo lấy (từ trong thùng) ra hai ba túi zip đem vào phòng vệ sinh.

"Mà trời nắng thế này, cậu mặc kín mít thế làm gì? Không thấy ngộp?"

Đinh Mạc đáp cụt lủn:"Nắng, đen da."

Lâm Dật điêu luyện ném chuẩn xác vỏ chai đã bị bóp đến biến dạng vào thùng rác gần đó, nghe vậy không khỏi thắc mắc:"Con trai thì phải da ngăm, rám nắng trông mới khoẻ chứ?"

Thấy Đinh Mạc không trả lời, Lâm Dật cũng không nói tiếp nữa mà đi loanh quanh căn phòng.

"Mà nhà cậu ở thành phố, sao lại chuyển đến sống ở ký túc xá vậy.Không phải ở nhà thì sẽ tiện lợi, thoải mái hơn sao?"

Đinh Mạc suy nghĩ một hồi, chần chừ không biết trả lời sao cho phải. Cuối cùng cậu đành ậm ừ đáp cho qua chuyện : "Chuyển đến ký túc xá sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại, giúp cho việc học tập hiệu quả hơn."

?

Mình vừa mới nghe gì vậy?

Người khác thì mong được ở nhà cho thoái mái, cậu ta thì mong muốn được chuyển đến ở hẳn ký túc để tiện cho việc học???

Đinh Mạc thầm nghĩ mình nói vậy cũng không hẳn là hoàn toàn sai, mặc dù đó không phải là lý do chính tại sao cậu lại ở đây nhưng cũng không hẳn là nói dối. Cậu nào đâu biết rằng mình đã gián tiếp cho cậu bạn học một hình tượng về một cậu học bá cuồng việc học đến mức chuyển đến sống cạnh trường chỉ để ôn tập hiệu quả hơn.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, từ phía ban công bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa.

"..."

Lâm Dật, người hiện tại não đang chưa kịp load, hoang mang hỏi:"Phòng cậu, không phải còn ghép với ai nữa chứ?"

"Đây là phòng đơn." Đinh Mạc ngẫm một lát rồi nói tiếp, "Ban nãy lúc vào phòng là bị khoá cửa, không có ai vào sau hết."

"Vậy thì tiếng gõ cửa ngoài kia..." là cậu chơi khăm tôi à.

Chưa kịp để hai người định thần lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này thứ ngoài cửa như thể đã mất hết kiên nhẫn, tiếng gõ nhẹ nhàng đã chuyển dần sang tiếng phá khoá, tay nắm cửa dẫn ra ban công đang không ngừng rung lắc dữ dội.

Cứ tưởng như các mô típ trong các bộ phim kinh dị, tình tiết tiếp theo sẽ là một con ma nữ, à không, ký túc xá nam thì phải có một con ma nam đứng trước cửa rồi ập vào phòng ... Nhưng khi cánh cửa mở ra, lại là 4 cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Đằng sau cánh cửa lại là Lưu Vũ, tay đang cầm một thanh kẽm, phá khoá còn Đương Dương thì đứng cạnh một bên xem, trên mặt không giấu nổi vẻ cạn lời.

"Ơ, hoá ra là phòng bên cạnh thật à." Lưu Vũ đứng ngoài nói, trông có vẻ bất ngờ lắm :"Ra ngoài ban công thấy bên cạnh vậy mà lại có cái cửa lạ, tôi nghĩ là căn phòng bỏ hoang nên qua mở thử, ai ngờ thấy hai cậu ở đây."

"..." Lâm Dật lẫn Đinh Mạc đều bật chế độ im lặng, không ai nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ tội đồ mới sáng ngày đã thích chơi trò kinh dị kiểm tra độ can đảm.

Một lúc sau Lâm Dật mới nhận ra điều bất thường:

"Không đúng? Sao hai bọn bây lại ở ngoài đó được?"

"Mày ra đây là sẽ biết, không lẽ bọn tao lại trèo từ tầng 2 lên tận đây à?"

Hai cậu bước ra, không ngờ bên ngoài vậy mà lại là ban công đôi, nối giữa hai phòng lại với nhau. Hai phía ban công của phòng ký túc các cậu được nối lại với nhau, hai bên đều có đầy các chậu cây xanh tươi tốt, um tùm; chỉ bị ngăn lại bởi chiếc cửa kéo sắt sớm đã bị gỉ, ổ khoá bị hư hỏng nặng nề, đến cả chức năng duy nhất là khoá cũng có thể dễ dàng bị bẻ khi tác dụng một lực đủ mạnh, nói chung là như một vật đi kèm không hơn không kém.

"Oa." Lâm Dật không khỏi cảm thán, "Vậy mà hai phòng lại nối nhau thật này."

Đinh Mạc đứng bên lan can, quan sát xuống khung cảnh phía dưới. Đứng từ đây có thể quan sát được toàn bộ sân bóng, nhà thi đấu đa năng của trường và cả các toà nhà cao tầng xếp san sát nhau phía xa.

"Còn được bonus thêm quả view nghìn tỷ nữa." Lưu Vũ nói.

"Vậy thì sướng quá rồi." Lâm Dật huých vào vai Đinh Mạc, bảo: "Sau này, nếu có muốn qua chơi hay gì, chẳng phải còn có lối này để mà chạy qua sao."

"Anh trai à, nếu sau này anh muốn dan díu hay gì, cứ chạy qua chơi với bọn tôi nhé."

Hình ảnh minh hoạ:
(Nguồn: ảnh AI kết hợp chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro