Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với Goshiki, bởi vì hôm nay là ngày em nói hết tâm tự của mình với Ushijima - người em thương. Em thương anh sau khi kết thúc trận đấu để quyết định xem trường nào đại diện cho Miyagi tham gia giải mùa Xuân. Trường em thua, ai cũng khóc vì nỗ lực của cả đội đổ sông đổ bể hoàn toàn, nhưng Ushijima không khóc, gương mặt anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào cho thấy mình đau khổ tột cùng. Em thương anh lắm. Em để anh tựa vào vai em trên quãng đường trở về trường. Em tự hứa sẽ trở thành bờ vai để anh dựa vào mỗi khi anh cần.

Em hẹn Ushijima lên sân thượng vào giờ ăn trưa. Lúc đấy em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là mong thứ tình yêu của em được chấp nhận. Nhưng không. Anh thẳng thừng từ chối và bước đi. Nơi sân thượng không bóng người. Gió thổi qua tóc em. Mình em đứng đó với gió, với giọt nước mắt tự động rơi xuống nền bê tông cứng cáp. Em khuỵu chân xuống, em không đứng nổi nữa rồi. Em khóc nhiều nhưng không thể khóc to, cổ họng em nghẹn lại như có gì chặn và ép nó lại. Anh là người cho em biết thế nào là yêu và anh là người xé bỏ cái định luật tình yêu ấy.

Buổi chiều hôm đó, em nghỉ học. Em đi dạo quanh Miyagi. Em thiết nghĩ chắc em tự tử quá. Em mất hết niềm tin rồi. Em biết em không nên bi quan như vậy nhưng em mệt quá, em chẳng thể nghĩ được gì ngoài chuyện đó. Em đang cố để loại Ushijima ra khỏi tâm trí em. Mỗi khi nghĩ về anh, em chẳng thể thở nổi. Em tự hỏi em sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.
________________________________

Em vẫn chạm mặt với Ushijima ở trường và câu lạc bộ. Dần dần thì em cũng quen. Dù gì thì anh ta cũng sắp ra trường và sau đó cuộc sống em sẽ ổn định trở lại. Suy nghĩ như vậy khiến em càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Quả đúng là như vậy. Sau khi năm ba ra trường thì cuộc sống em ổn hơn nhiều. Tất cả mọi thứ trước đây em cất đi, coi như một kỉ niệm đáng nhớ cho một thanh xuân tươi đẹp. Em cũng có người yêu mới. Anh ấy thương em lắm, cho em những thứ cảm xúc mà em chưa bao giờ có, mặc dù tính khí hơi trái ngược nhưng người ta bảo khác loại là phải hút nhau.

Nhưng đời đâu buông tha cho em. Anh ấy chết khi đang đi mua cho em bánh sinh nhật. Gã tài xế say xỉn chết tiệt đâm người xong rồi bỏ chạy. May lúc đó có người kịp ngăn hắn lại.

Nhìn anh lần cuối mà em không khóc nổi, em chỉ cười mỉm, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhìn người ta đưa anh đi hỏa táng. Có lẽ sau những gì em đã trải qua, em trưởng thành và học cách chấp nhận.

Sau hơn 2 năm kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Goshiki chưa yêu một ai. Em sống tại một căn nhà nhỏ ở nông thôn và làm một tiểu thuyết gia. Cứ tưởng rằng em sẽ bình yên suốt đời tại đây. Nhưng không, bẵng đi một thời gian, em nhìn thấy Ushijima tại quán rượu quen của em, em bỏ trốn. "Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?".

Em chạy về nhà đóng sầm cửa vào, thở hổn hển, em ho vì hít phải gió lạnh. Bỗng có tiếng gõ cửa. Em tự hỏi ai đến vậy? Vì lâu lắm rồi chưa có ai đến thăm em. Định hình lại tinh thần, em mở cửa. Sau đó đóng sầm cửa lại. Em hoảng sợ. "Tại sao Ushijima lại ở trước nhà mình?". Lại thêm một tiếng gõ cửa, rồi lại thêm cái nữa, đến khi chỉ còn sự yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi và hơi thở nhè nhẹ ngoài cửa chính. Đến lúc này, Goshiki mới thận trọng mở cửa.

Ushijima vẫn còn ở đó. Trước khi em có thể đóng cửa lại thì anh đã kịp chặn cửa ngăn không cho em đóng vào. Goshiki nhìn anh một lúc, sau đó hỏi. "Sao anh biết đây là nhà tôi?" "Tôi nhìn thấy em ở quán rượu và đuổi theo em đến đây."
"Đuổi theo tôi làm gì?"
Ushijima im lặng không nói gì.
"Nếu anh không có việc gì thì về đi."
"Cho tôi ở nhờ nhà em tối nay. Tôi mới ra đây, chưa kịp thuê phòng trọ."
"Không."
Goshiki từ chối thẳng thừng, như cách anh từ chối em vào 6 năm trước. Khuôn mặt anh không giấu nổi sự bất ngờ của mình, nhưng sau đó lại là bộ mặt nghiêm nghị như thường.
"Vậy thôi, tôi sẽ tìm một phòng trọ khác vậy. Em ngủ ngon."

Đêm đó, em không ngủ được. Em cứ nghĩ mãi về câu nói cuối cùng của Ushijima trước khi rời đi. "Tại sao lại chúc mình ngủ ngon chứ?" Em tưởng anh ghét cay ghét đắng em sau buổi trưa hôm đó rồi chứ? Thật đau đầu quá đi mất.

Sáng hôm sau, mắt em sưng lên, quầng thâm dưới mắt hiện rõ ra. Sau khi ăn sáng, em đi dạo quanh bờ hồ để tìm nguồn cảm hứng viết cuốn tiểu thuyết sắp tới. Hôm nay trời rất đẹp, một chút nắng chiếu lung linh trên mặt tuyết. Hay là viết câu truyện về một mùa đông? Một thứ tình cảm đơn phương không được chấp thuận? Trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm? Hàng ngàn cốt truyện hay ho hiện lên trong đầu em, em viết tất cả các thể loại truyện, nên việc em nghĩ ra được những điều như thế cũng là lẽ đương nhiên.

Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ, một cái gì đó va nhẹ vào lưng làm em hơi giật mình, quay đầu ra sau theo phản xạ. Thì ra là một bà lão. Bà làm rơi túi quýt và đang cố gắng nhặt nó. Thấy vậy em cúi xuống nhặt giúp. Nhặt xong thì bà muốn mời em đi về nhà bà chơi, dù gì thì nhà bà cũng ở gần đây. Nghe vậy thì em cũng không nỡ từ chối, đành một tay xách hộ bà túi quýt vừa dắt bà về.

Thì ra nhà bà là một nhà trọ hơi cũ. Em có đi qua vài lần nhưng không để ý cho lắm. "Cháu vào đi, giờ nhà bà có mỗi một khách trọ thôi, không phải ngại." Nói rồi bà vào bếp pha trà và chuẩn bị một số hoa quả. Trong lúc đó thì Goshiki đi tham quan nhà trọ. Nhà trọ có hai tầng. Tầng trên có 6 phòng và phòng dưới gồm 3 phòng, tất cả đều đã khá cũ. Có một phòng ở dưới tầng em không vào được, chắc phòng đó có người thuê. Có một điểm rất ấn tượng ở đây. Đó là trong phòng tiếp khách, có một cửa sổ lớn, và nó đối diện với cây anh đào to ở công viên. Từ lâu cây đào này đã tượng trưng cho vẻ đẹp nơi đây. Thường vào mùa xuân, em sẽ ngồi dưới gốc đào sáng tác truyện, đôi lúc em sẽ ngủ thiếp đi.

Ăn xong hoa quả và uống trà, em xin bà cho em ở lại một chút để bắt đầu viết tiểu thuyết. Bà đồng ý rồi vào bếp nấu cơm, bà nấu trên củi theo phong cách của ngày xưa. Giờ đây còn gì tuyệt hơn bằng, ngồi trong bàn sưởi, nhâm nhi tách trà nóng, ngắm cây anh đào trước nhà và viết truyện, tưởng tượng thôi cũng thấy tuyệt vời. Em nghĩ được gì thì em viết cái đó, từ ngữ cứ tuôn ra, dần dần em chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên ấm áp ấy. Thật hạnh phúc làm sao.

Khi em tỉnh dậy thì trời đã gần tối. Em nhìn thấy bà đang nằm ngủ. Em dậy đắp chăn cho bà, viết một mẩu giấy rồi chuẩn bị rồi đi. Nhưng khi mở cửa phòng, em va phải một người mà em không muốn va nhất-Ushijima Wakatoshi. Toan định đẩy anh ra nhưng sợ gây tiếng động lớn đánh thức bà dậy nên em không làm thế, chỉ nhẹ nhàng bảo anh tránh ra để em còn đi về. Nhưng anh không tránh, đứng yên rồi bế thóc em lên, đóng nhẹ cửa phòng khách vào.

Đưa em vào phòng của mình, lúc này cả hai mới dám lên tiếng. "Sao anh lại đưa tôi vào đây? Bỏ ra để tôi về."
"Em ở lại đây đi, bây giờ cũng đã tối rồi, trời đang rất lạnh. Sáng mai về cũng được."
"Tôi ở đâu cũng được, miễn là không cùng phòng với anh."
"Được thôi, tuỳ em."
"Cốc...cốc..."
Goshiki chạy ra mở cửa, bất ngờ vì bà đã thức dậy.
"Hai đứa quen nhau sao? Sao cãi nhau thế?"
"Bọn cháu đánh thức bà ạ?"
"Không, đến giờ này thì bà tự động dậy."
Giờ hai người chỉ toàn thấy sự tội lỗi vì đã vô tình đánh thức bà dậy.
"Hai đứa ra ăn cơm đi. Tomu-chan ở lại đây nhé, bà cho cháu thuê phòng bên cạnh đêm nay ấy. Miễn phí nhé."
"Ôi không được đâu. Đã thuê thì phải trả tiền chứ ạ? Bao nhiêu tiền một đêm để cháu trả luôn ạ?"
"Thôi thôi, cứ coi như trả ơn cháu đưa bà về đi."

Thế là đêm đó em ở lại đây, trong căn phòng ở cạnh phòng khách, để em có thể đón ánh bình minh buổi sớm. Có tiếng gõ cửa. Goshiki nhăn mặt để im vì biết đó là Ushijima. Tiếng gõ cửa vẫn cứ liên hồi, tiếng thì thầm ngoài cửa, tất cả làm em khó chịu và phải mở cửa. Em vừa mở cửa và chưa kịp nói gì, Ushijima ngã vào người em rồi cả hai cùng ngã xuống. Người anh ta toàn mùi rượu. Em biết anh ta vừa đến quán rượu hôm trước nhưng không ngờ anh lại uống nhiều như thế. Em vỗ vào người anh nhưng anh không một phản ứng. Em cố gắng đẩy anh ta ra, mãi mới có thể đẩy được vì anh ta quá nặng đi mà. Em thở không ra hơi, thiết nghĩ em bỏ anh ta ở lại đây và sang phòng khác ngủ. Nhưng trước khi em kịp làm như vậy thì anh đã nắm kịp chân em làm em ngã xuống sàn. Em thầm chửi rủa tên chết tiệt phiền phúc này, gỡ tay anh ra rồi thoát.

3h sáng, mọi thứ đều im ắng Goshiki đã ngủ rất say, nên có một người lẻn vào phòng em mà em không hề hay biết. Như một điều tất nhiên, là Ushijima. Lúc này anh ta đã tỉnh rượu sau một cuộc thi nôn thóc nôn tháo trong vòng gần 1h đồng hồ. Anh còn chẳng nhớ bằng cách nào anh đã nằm trong phòng của Goshiki khi tỉnh dậy. Bất ngờ thật. Quan sát xung quanh thì không thấy em đâu. Hay anh vừa làm gì đó kinh khủng nên em ấy đã bỏ chạy. Vừa nghĩ anh vừa lau dọn đống bầy nhầy mà anh nôn ra. Anh thề nếu bây giờ Sakusa ở đây thì cậu ta ngất luôn ra quá.

Goshiki nằm gọn trong cái chăn bông hiện giờ trông thật đáng yêu. Sao anh không nhận ra điều này từ sớm cơ chứ. Anh chui vào chăn ôm chặt lấy em. Tiết trời lạnh cuối tháng 12, hai con người trong một cái chăn đang ôm nhau. Nghĩ thôi cũng thấy ấm áp lạ thường.

Sáng hôm sau Goshiki dậy hơi muộn. Em rất mệt vì phải đối mặt với chuyện hôm qua. Định đứng dậy để vệ sinh cá nhân, em không nhúc nhích nổi vì có người đang ôm chặt lấy em vào lòng. Goshiki rợn cả người. "Tên Ushijima sao lại nằm ở đây và sao hắn lại ôm mình??" Em nghĩ em vừa cố sức đẩy anh ra. Không đẩy được. Do sức em quá yếu vì mới ngủ dậy hay do tên này mạnh hơn vì hắn đang ngủ say như chết? Dù gì thì, anh dậy rồi. Anh hỏi tại sao em dậy sớm thế? 'Sớm cái ***? 12h trưa rồi đấy cụ ơi.'-Goshiki rủa thầm.
"Sao anh lại lẻn vào đây? Bỏ tay của anh ra."-em cằn nhằn.
"Tôi say quá...nên..."
"Không, làm sao mà anh say đến mức xông vào phòng tôi tận hai lần được?"

Ushijima lại chẳng nói gì, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người em, như không muốn em rời bỏ mình một lần nữa.

"Tôi bảo bỏ cơ mà, đừng để tôi dùng vũ lực với anh."
"Em làm thế nào cũng không đấm chết được tôi đâu, nên tôi không lo cho lắm."

Goshiki nghe xong dùng khuỷu tay đánh mạnh vào hông anh, làm anh hơi buông lỏng em ra, nhân cơ hội đó em chạy thoát. Nhưng rồi lại bị Ushi giữ lại rồi bế đi vệ sinh cá nhân.

Xuống bếp thì thấy bà đang dọn cơm trưa.
"Hai đứa xuống đúng lúc lắm. Ra ăn cơm đi."
Goshiki mới dặt dè hỏi-"Cháu làm phiền bà lắm không ạ? Tự nhiên có thêm cháu ở đây bà phải nấu cơm nhiều hơn thường rồi."
"Không sao không sao, lâu lắm rồi chỗ này mới đông đúc thế này, bà thấy vui lên nhiều. Thôi ngồi xuống ăn đi."

Đến chiều Goshiki đi về. Em bảo với bà rằng em sẽ ra đây thăm bà thường xuyên, bà cũng vẫy tay em rồi tiễn em đi. Sau từng đấy ngày, Goshiki thấy cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt nữa, giờ đây, bên cạnh em có người sẵn sàng nghe em tâm sự, an ủi em.

1 tuần trôi qua kể từ ngày ấy. Cứ ngỡ cuộc sống em sẽ mãi bình yên nếu hôm qua cái tên đầu rêu kia không đến nhà em ở nhờ một lần nữa. Em thẳng thừng từ chối, thậm chí dùng một chút vũ lực nhưng hắn không chịu đi, mặt dày đứng đó làm em không chịu nổi. Thôi thì dù gì cũng nể mặt từng là đàn anh em ngưỡng mộ nên cho anh ở lại một đêm.

"Sau đó thì rời đi hộ cái."-Em nhăn mặt. Anh chẳng nói gì như thể chẳng quan tâm điều em vừa nói, có vẻ như sau này em sẽ khổ với tên này lắm rồi đây.

"Tại sao lại ở đây lâu như vậy, tôi tưởng thành viên trong đội bóng chuyền nam quốc gia phải bận rộn lắm chứ?"
"Tôi đang được nghỉ phép. Qua mùa đông mới đấu tiếp."
"Anh ăn gì không tôi đi mua."
"Trong tủ em không còn đồ ăn à."
"Hết rồi."
"Thế để tôi đi cùng em. Tối ra ngoài một mình nguy hiểm."
"Xin lỗi ông đây tự biết bảo vệ bản thân, không cần anh giúp."

Đương nhiên là Ushi vẫn lẽo đẽo đi theo. Đồ cứng đầu. Em đến siêu thị mua đại hai hộp bento ăn sẵn, rồi cả hai cùng đi về. Lúc về thì hai người đi qua công viên. Em ngẩn người. Sao em không để ý hôm nay trời nhiều sao nhỉ? Nó chiếu sáng cả một mặt hồ lạnh lẽo đượm buồn kia. Ánh trăng sáng cả một mặt tuyết. Một sự kết hợp hoàn hảo.
Bỗng,..có Ushijima nắm lấy tay em. Anh bảo, "Đẹp thật..". Bình thường em sẽ giật ngay ra đấy nhưng hôm nay em lại không làm vậy. Em nắm chặt lấy tay anh, mắt em nhìn anh rồi lại nhìn trăng. Khoảnh khắc ấy em biết là em 'tiêu' rồi.

Đương nhiên Ushijima không để lỡ mất cơ hội này, anh ôm em rồi hôn em, coi như tất cả những điều anh giấu suốt bao năm cũng được giải thoát.

Sau đó hai người về nhà mà không nói một lời nào với nhau. Hai người ăn cơm, xem phim như thường. Cuối cùng Goshiki cũng lên tiếng. "Tối nay ngủ chung không?"
"Được hả?"
"Chắc vậy..."

Anh ôm Goshiki vào lòng trong chiếc chăn ấm áp.

"Tại sao anh từ chối tôi rồi lại theo đuổi tôi vậy?"
"Thực ra...cái buổi trưa hôm đấy, tôi quay lại thì nhìn thấy em khóc. Lúc đó tôi chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng về sau tôi cứ nghĩ đến nó rồi yêu em lúc nào không hay."
"Nghe sến nhỉ? Nhưng mà..cũng cảm ơn anh. Giờ thì anh ở đây đến bao giờ cũng được. Nhớ trả tiền phòng đấy."
"Tôi trả em tấm chân tình được không?"
"Học câu này ở đâu vậy cha?"
"Từ tâm của tôi."

Sau đó, họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ushiki