Chương 2
Đến phiên của Tuyết Liên trực nhật nên cô về nhà khá là muộn...
" Gần tối rồi, không ngờ lại muộn đến vậy, còn phải đi làm thêm... "
Đang trên đường đi đến chỗ làm, đằng xa xa kia, Tuyết Liên bắt gặp Khải Vũ cùng với 2, 3 cô gái xinh đẹp. Nỗi hờn ghét dâng lên, cô tặc lưỡi và đi thật nhanh tránh gặp mặt lại càng thêm căm ghét cậu ta.
- " Tuyết Liên... Hôm nay em đến trễ thế? "_ Một chị mặc đồng phục của shop tạp hoá đang ngồi ăn bánh và bấm điện thoại nhìn về Tuyết Liên.
- " Dạ em xin lỗi! Em đi thay đồ và dọn dẹp ngay đây! "
- " Không sao, đừng vội quá nhé. Hôm nay khách không đến nỗi đông.
Tuyết Liên vội vào phòng thay đồ và mặc đồng phục, đội mũ của shop. Hiện tại cũng đang ít khách, cô lục từ cặp ra cuốn sổ ghi chép những bài học trên lớp.
Cô đi lướt sơ qua những khu của shop, chất lại đồ đạc không ngay ngắn và kiểm tra.
- " Phần kiểm tra xong rồi chị ạ! "
- " Eh xong rồi sao? Em nhanh thật đấy. "
Chị gái ngồi ở quầy tính tiền nhét điện thoại vào túi quần, cô đứng dậy và vươn vai vẻ mệt mỏi, cởi chiếc áo khoác ra. Cô tới gần Tuyết Liên, dáng vẻ đầy đặn và cao ráo hơn Tuyết Liên hẳn 1 cái đầu.
- " Chìa khoá này, xong thì nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. "
- " Vâng! " _ Tuyết Liên nhận lấy chìa khoá.
- " À mà đây cũng là lần đầu em ca cuối. Trời sẽ tối và ngoài đường nguy hiểm lắm, nhớ cẩn thận đấy bé con. "
- " Được rồi em biết mà. Và em cũng phải bé con! "
- " Rồi rồi, uống sữa nhiều vào cho cao lớn lên tí đi nha. "
Nói rồi chị gái ấy cười trừ và bước ra ngoài cửa hàng. Tuyết Liên nhét chìa khoá vào trong túi áo và lấy cuốn sổ, ngồi ở tiếp tân và bắt đầu học.
————————————
- " Coi ai mà chăm học đến không lo trông coi đây này. "
Giọng nói quen thuộc và có phần đáng ghét, Tuyết Liên ngước nhìn. Không ai khác lại là Khải Vũ. Đến cả lần đầu ca cuối mà cũng chẳng yên bình được với gã nam nhân đào hoa đáng ghét này. Tuyết Liên đóng cuốn tập và đứng dậy lấy đồ của Khải Vũ tính tiền.
- " Học hành hay gì miễn sao tôi vẫn trông coi được. "
- " Trông coi được mà tôi đứng đây 3 phút rồi đấy. "
- " Tôi không phải không thấy. Mà là nghĩ rằng anh đang tìm kiếm gì thôi. "
- " Thật à? Hay chỉ là ngụy biện cho sự quá là ham học của cô? " _ Khải Vũ cười nhẹ.
- " Nói nhiều! " _ Tuyết Liên ném đồ vào bọc thật mạnh.
- " Nhân viên gì mà nóng tính quá đấy, tôi có nên rate cho shop 1 sao không đây? "
- " Tch...! Nam thần đào hoa mà lại đi kiếm chuyện với một nhân viên cửa hàng, ở đây có camera ghi lại hết đấy. "
- " Hay đấy nhóc con à. "
- " Tất cả là 146.000 ông chú à. "
Khải Vũ cười trừ, rút từ ví tiền ra và đưa lên cao hơn Tuyết Liên làm cô phải ngước đầu lên.
- " Tôi không đùa. " _ Tuyết Liên bực dọc nhìn cậu ta.
- " Đùa tí thôi. "
Cậu ta thả tay ra, tờ tiền rơi lên đầu của Tuyết Liên. Cậu cầm lấy bọc đựng đồ và cười trơ trẽn làm cô cực kì khó chịu.
- " Chào. Đừng nghĩ quẩn đấy nhé. Tôi chả có hứng thú gì với cô đâu. "_ Nói rồi Khải Vũ bước ra khỏi cửa hàng.
- " Tch! Nghĩ gì là sao chứ?! Tôi thậm chí còn muốn cậu ta chết đi cho nhẹ đời! "
Tuyết Liên ngồi xuống, uống một ực hết chai nước suối nhỏ bên cạnh đủ để hạ cơn nóng giận xuống. Cô mở cuốn sổ học tập nhỏ và tiếp tục đọc.
——————————-
Đã đến giờ đóng cửa, Tuyết Liên nhìn bên ngoài thì trời cũng đã rất tối, cô đã vừa trông coi shop lại vừa học tập đến mức quên cả giờ về. Tuyết Liên nhanh chóng thay đồ và dọn dẹp lại cửa hàng. Bước ra khỏi shop và khoá cửa, trời thật sự đã tối hẳn, ánh đèn đường mập mờ không đủ mạnh để có thể bao phủ hết bóng tối. Sự im lặng đến đáng sợ khiến cho Tuyết Liên cảm thấy rùng mình, cô chạy thật nhanh về phía những con đường có ánh đèn sáng và một vài người qua lại.
- " Ôi sao lại có bé con mặt dễ thương đi trong đêm tối như vậy thế này. "
Một âm thanh của người đàn ông già dặn và giọng điệu có phần biến thái, say xỉn vang lên. Gã đàn ông đấy nắm chặt lấy cơ tay của Tuyết Liên khiến cô không khỏi hốt hoảng.
- " Ông là ai?! Làm ơn lấy tay ra! "
Giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn lộ ra vẻ sợ hãi và mạnh mẽ. Tuyết Liên dường như không kiềm được mà sắp phát khóc đến nơi. Vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố chống chọi của Tuyết Liên khiến cho gã say xỉn kia ngày càng khoái cảm. Gã ta đã lớn tuổi nhưng thân hình mập mạp khỏe mạnh nắm chặt lấy tay của Tuyết Liên khiến cho cô gái nhỏ bé này làm đủ mọi cách vẫn không thể đẩy ông ta ra. Và gã ta bắt đầu nắm tay lôi cô đi.
- " Về nhà với tao, tao sẽ mua đồ chơi cho mày..."
- " Không! Không! Làm ơn làm ơn thả ra tôi thật sự chưa đủ tuổi làm những chuyện đấy!"
- " Đủ tuổi gì chứ con này. Thứ tao cần là cái vùng bé nhỏ kín đáo của mày thôi!" _ Giọng gã ta ngày càng lộ vẻ bệnh hoạn.
- " Thả ra cha già say xỉn khốn khiếp! " _ Tuyết Liên cắn mạnh vào tay ông ta.
- " Đau! Con nhỏ láo toét, tao sẽ dạy lại mày! "
Tuyết Liên liền chạy thật nhanh nhưng chân cô quá run do sợ hãi, không giữ được thăng bằng mà vấp té. Gã say xỉn kia vẫn yên lành và tới gần cô. Dáng vẻ vấp té và bộ dạng không thể tự cứu bản thân đã khiến cho gã say xỉn trở nên hăng máu, khuôn mặt hẳn trở nên đỏ bừng và nước dãi chảy không kiểm soát khiến gã ta trở nên rất gớm ghiếc bệnh hoạn.
- " Cuối cùng cũng ngoan ngoãn... Lại đây với ta nào bé em... "
- " Không! Đừng mà, đừng!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro