Sao cậu lại biết tên của tớ?
-Gia Linh,tớ có thể ngồi chỗ này không?
Gia Linh đã ngồi ở đây nửa giờ đồng hồ rồi và đây là người đầu tiên nói chuyện với cô.Cô rất tò mò về người đó,ngước lên nhìn thì đó là một chàng trai.
-Sao cậu lại biết tên của tớ?
-Bảng tên của cậu! tớ thấy nó khá rõ.
- Ừ,cậu ngồi đi.
Cô nhìn qua người con trai bên cạnh.Một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú,mái tóc đen,làn da ngăm.Người con trai này chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của Gia Linh đây sao?
-Tớ tên là Minh Khang._Cậu ngồi xuống, vừa cười vừa nói với cô.Gì đây?Sao cậu ấy lại cười?Nụ cười của Khang thật đẹp,nó dường như đã sửa ấm trái tim của các thiếu nữ như cô.Gia Linh còn chưa kịp trả lời thì giáo viên đã bước vào lớp.
-Các em vào hết chỗ ngồi cho cô!_Cô chủ nhiệm vừa nói vừa bước lên bục giảng.
-Chào các em,cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm lớp 10 này.Cô tên là Vân.Là giáo viên dạy môn Địa Lý.Cô rất vui khi được chủ nhiệm lớp của chúng ta.Cô biết năm nay là năm đầu tiên của các em tại trường cấp ba này,có thể có nhiều em vẫn chưa thích ứng được môi trường học mới nên nếu có vấn đề hay thắc mắc gì các em có thể hỏi cô!Cô sẽ giúp đỡ cũng như giải đáp các thắc mắc của các em.Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em.
Sau khi cô nói đến việc chỗ ngồi thì trong lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.Có bạn thì muốn ngồi bàn đầu,có bạn thì muốn ngồi với mấy bạn học giỏi...Sau khi cô xếp chỗ xong thì Gia Linh vẫn được ngồi bàn hai ngay trước mặt của Minh Khang.Phải chăng đây là sắp xếp của ông trời ư!!?-Bạn bàn trên,chúng ta lại gặp nhau rồi?
-Phải chăng định mệnh đã cho ta gặp nhau?_Minh Khang nói.Gia Linh ngồi bàn trên vì nghe câu nói của cậu mà bật cười thành tiếng...
-Phì,...cậu ta nói gì vậy trời!!?
-Linh cười gì vậy,tớ nói đúng mà ta??
Cô quay lại nhìn Minh Khang,nói:
-Cậu thật là hài hước!!
Gia Linh vừa dứt câu thì cô giáo gõ thước lên bàn rồi nói với cô:
-Bạn nữ kia quay lên cho cô,không được nói chuyện riêng trong giờ.Bây giờ các em nghe cô dặn,thứ năm này sẽ tổ chức lễ khai giảng nên các em nhớ đến đúng giờ.Khai giảng xong ta sẽ vào học luôn nên các em nhớ soạn sách vở theo thời khóa biểu của lớp.Bây giờ các em ra về,thứ năm chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Cô Vân vừa đi ra khỏi lớp,cô đứng dậy mang cặp và đi ra khỏi lớp.Gia Linh vừa đi ra ngay trước cửa lớp thì cậu đi đằng sau cô,nói:
-Gia Linh,thứ năm gặp lại!
Nói xong cậu liền chạy vụt đi để lại cô với một khuôn mặt hoài nghi nhân sinh.Thầm nghĩ cậu thanh niên này có vẻ không được bình thường.Bước ra khỏi cổng,trời hôm nay thật nóng.Cô cảm thấy bản thân mình như đang bị hấp chín vậy.Gia Linh nhìn qua thì thấy ba cô đã đứng sẵn dưới cây bàng chờ cô.Gia Linh chạy thật nhanh đến chỗ ba.ngồi trên con xe máy cũ,cô bắt đầu kể về chuyện trên lớp,cô giáo,các bạn học cũng lớp và đặc biệt là cái tên Minh Khang kia.Cô đâu có biết được rằng cậu thiếu niên ấy sau này sẽ là người làm ba năm cấp ba của cô trở nên tươi đẹp và đầy kỷ niệm hơn.Thế là ba năm cấp ba đầy sự mong chờ của Gia Linh bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro