TRUTH
P/S: Thực ra fic này au đã hoàn từ tuần trước cùng fic False rồi, nhưng au đã dìm giờ mới vớt lên cho mọi người bất ngờ. Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng nhảm nhí của au, mời mọi người đọc fic ^^
Flashback
"Không phải trước đây, cậu vẫn luôn hỏi tớ, tại sao lại đến Pháp để du lịch. Cậu nhìn xem hòn đảo này có hình gì?"
Atsuko ngồi vào lòng cậu, cả hai đang xem một số nơi mình sẽ đến ở đất Pháp này.
"Đảo New Caledonia, là một hòn đảo nhỏ có hình trái tim. Đối với tớ, nó giống như trái tim con người vậy. Tớ cảm thấy rằng nếu tớ đến được nơi đó, thì tớ có thể làm lại từ đầu rồi.
....
....
End Flashback
Cậu ngồi trên chuyến bay bay về Nhật Bản và nhớ lại một vài chuyện của mình và cô ấy.
....
"Em là Atsuko. Em có thể nhờ chị một việc được không? Chỉ cần 3 ngày thôi. Hãy cho em thêm 3 ngày......... Em nhất định sẽ trở về"
.
.
.
Cậu bước vào một quán coffee, rồi đảo mắt nhìn dường như đang kiếm tìm một ai đó. Và cậu cũng đã thấy người ấy_một cô gái với vóc dáng thon gọn, tóc để ngắn ánh lên màu vàng của nắng, cùng chiếc mũ đội lệch, trông rất nổi bật, và cậu ngồi vào bàn với vẻ mặt băng lãnh, hỏi:
"Làm sao chị có số điện thoại của tôi?"
"Chào cô, tôi là Mariko." Cô gái ấy giới thiệu về mình và lấy điện thoại đưa cho cậu xem cùng câu hỏi. "Cô còn nhớ cô ấy không?" Mariko đưa cậu xem tấm hình của một người con gái, tuy cô ấy không có sức hút như mấy cô người mẫu nhưng nụ cười của cô ấy như ánh trăng dịu nhẹ, khiến cậu có chết ngàn lần vẫn không quên được nụ cười đó. Và từng dòng kí ức ùa về khi cậu nhìn thấy tấm ảnh đó_những kỉ niệm giữa cậu và cô ấy.
"Tất nhiên" cậu chỉ khẽ cười "Hai người chắc đã kết hôn rồi nhỉ?"
"Kết hôn?" Mariko cười, bất ngờ với câu hỏi của cậu "Atsuko nói với cô vậy sao? Trước khi làm phẫu thuật, nhóc đó nhờ tôi đưa cho cô thứ này. Ngoài ra, ở đây còn có một vé máy bay. Sau khi cô xem xong, tôi nghĩ rằng cô nên đến Pháp 1 chuyến thử xem
"Minami: Rất xin lỗi vì muộn thế này mới cho cậu biết con người thật của tớ!_Atsuko"
Mariko đưa cho cậu một tấm thiệp và một chiếc hộp khá xinh, tấm thiệp chỉ vỏn vẹn câu nói ngắn gọn của Atsuko. Cậu tiếp tục mở chiếc hộp, trong đó có một chiếc máy ảnh nhỏ, cậu vội mở nó lên xem.
.
.
.
"Tớ quyết định bước tiếp chuyến đi....mà một năm trước vẫn chưa hoàn thành....để một lần nữa cảm nhận những nhịp đập của chúng ta khi ấy." Cậu lại lên chuyến bay Nhật_Pháp một lần nữa, chuyến bay mà một năm trước đã đưa cậu về với trái tim đau nhói. Và giờ đây nó lại dẫn cậu đến nơi ấy, cái nơi mà lần đầu tiên cậu biết yêu một cô gái mãnh liệt là như thế nào.
Cậu rảo bước trên chiếc cầu mà cậu đã dẫn Atsuko đến vào cái ngày một năm trước. Cậu thấy hình bóng của cô trên một bậc thang của chiếc cầu, cô mặc chiếc áo cưới màu trắng, nhìn về hướng cậu mỉm cười (Cái này là Taka nhớ lại đoạn mà cậu cùng Atsuko chạy trốn Mariko ở cửa hàng áo cưới). Cậu thơ thẩn tựa người vào thành cầu, trên tay cậu lúc này cầm chiếc máy ảnh mà Atsuko gửi.
"Hi! Bây giờ tớ quyết định nói thật với cậu, để cậu biết được con người thật của tớ." _Atsuko gửi cho cậu một tin nhắn video "Tớ vẫn một mình đến đây. Đảo Caledonia. Tớ vẫn luôn nghĩ rằng, nơi đây chính là trái tim của thế giới. Tớ biết tớ nợ cậu một lời giải thích. Thật ra, tớ mắc bệnh tim bẩm sinh......"
Cậu dạo bước trên những con đường mà Atsuko đã đi qua. Cậu đến tất cả những nơi mà Atsuko đã từng đến qua những tấm hình mà cô ấy đã chụp lại. Cậu tìm đến một nhà thờ cổ kính giống hệt tấm ảnh mà Atsuko chụp trong máy....
[Chỉ cần trái tim tớ vẫn còn nhịp đập thì tớ sẽ mãi mãi yêu cậu]_một hồi ức của Atsuko, nhưng nó đã từ lâu im đậm trên trái tim bé nhỏ, yếu ớt của cô.
"....Trải qua hơn hai mươi năm, tớ đều phải sống rất cẩn thận...."
[Em có biết chị đã lo lắng cho em thế nào không?]
"Người nhà luôn bảo vệ tớ. Cũng hi vọng tớ có thể lớn lên một cách khỏe mạnh. Vậy nên thời thơ ấu của tớ, một nửa thời gian đều là ở nhà. Còn nửa thời gian còn lại là ở trong bệnh viện. Cho nên, tớ hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài là như thế nào......"
Cậu đến một bờ hồ nơi đấy là địa phận của lũ chim bồ câu, cậu cho bọn chúng ăn, chụp ảnh của chúng. Và nơi đây tất nhiên cũng là nơi mà Atsuko đã đến, bóng hình của cô cứ hiện lên trong đầu và hiện rõ trước mắt cậu. Cái hình bóng đó tưởng chừng như đang ở trước mắt cậu, đang cho bọn bồ câu ăn, đang đừa giỡn với chúng.
"....Khi tớ biết mình phải làm phẫu thuật, tớ đã quyết định giấu gia đình, đến Pháp du lịch...."
"Tớ đã phát hiện ra một nhà thờ nhỏ ở đây....Tớ đang nghĩ....nếu như tớ có thể......"_một đoạn nhỏ video mà Atsuko đã tự quay chính mình ngồi bên trong nhà thờ.
"Nhưng điều khiến tớ bất ngờ là......chính là gặp được cậu..."
"....Tớ muốn cùng cậu kết hôn ở đây."
"Ca phẫu thuật này, chỉ có 1/3 cơ hội thành công. Vậy nên mỗi ngày tớ đều sống như thể nó là ngày tận thế. Rất nhiều người đều nói nơi đây chính là nơi tận cùng của thế giới. Chỉ là thế thế giới của tớ....có lẽ đã đi đến tận cùng rồi. Còn thế giới của cậu, thì vẫn sẽ tiếp tục..."
[Nếu như thật sự là ngày tận thế, tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu]
"....Vậy nên làm sao tớ có thể nhẫn tâm nói cho cậu biết rằng: Tớ yêu cậu...." dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má Atsuko, nhưng môi cô vẫn vẽ nên một nụ cười, nụ cười nhẹ dịu của ánh nắng.
"Tớ vẫn xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng xin cậu hãy tin tớ. Nếu như ca phẫu thuật thành công, tớ nhất định sẽ trở lại tìm cậu. Tới lúc đó...chúng ta sẽ cùng nhau quay lại đây. Được không?"
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu đó. Nhưng nụ cười vẫn không tắt, nụ cười của sự hạnh phúc mang một chút chua xót.
"Tớ vẫn luôn hi vọng trước khi phẫu thuật, có thể có được một chuyến du lịch thật đẹp. Nhưng cậu biết không? Thì ra gặp được cậu, yêu cậu, chính là chuyến du lịch đẹp nhất của tớ. Minami, nếu như....tớ chỉ nói là nếu như....ca phẫu thuật của tớ thất bại. Tớ hy vọng cậu có thể trở về đảo Caledonia. Cũng chính là trái tim của thế giới. Để cảm nhận phong cảnh mà tớ đã nhìn thấy lúc đó. Và sau đó, xin cậu hãy ghi nhớ, mặc dù cuộc gặp gỡ của chúng ta, thật quá ngắn ngủi. Nhưng mà tớ thật sự rất yêu cậu"
Cậu giờ đây đang bước từng bước trên chiếc cầu treo mà cô ấy đã từng bước đến. Nơi đây có một cây cầu nguyện, mọi điều ước sẽ được thực hiện nếu ai có đủ can đảm để đi trên chiếc cầu này, vì bên dưới cầu là một vực thẳm khá sâu. Cậu nhớ cô ấy, nhớ giọng nói, nhớ những câu chuyện mà cô ấy đã bịa ra mà gạt cậu, nhớ hương thơm từ tóc cô ấy, và đặc biệt nhớ đến nụ cười của cô ấy, nụ cười đáng yêu tự ánh nắng mặt trời, đặc biệt có những lúc cô ấy cười đến nhăn mũi. Những dòng kí ức giữa cậu và cô ấy cứ ùa về, thời gian bên nhau của cả hai tuy ngắn ngủi nhưng nó lại rất đẹp, khiến khóe mắt cậu cay cay, những giọt lệ lăn dài trên má cậu "Liệu tớ có thể gặp lại cậu được không, Atsuko?" đó là câu hỏi mà cậu luôn hoài nghi.
"MINAMI" một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cậu. Giọng nói mà một năm nay cậu vẫn không hề quên.
"MINAMI..." Cậu dáo dát tìm kiếm giọng nói đó "CẬU VỪA CẦU NGUYỆN ĐIỀU GÌ VẬY?" Đúng, chính là Atsuko chủ nhân của giọng nói đó. Cô đứng bên kia cầu gần một thành lang cang. Cậu vội chạy đến chỗ cô, dường như sợ rằng nếu mình chạy chậm một chút thì sẽ mất cô ấy. Trong chớp mắt cậu đã đứng trước mặt cô ấy
"Tớ đã nói với cậu rồi, nếu ca phẫu thuật của tớ thành công, tớ sẽ trở lại tìm cậu." Cậu vẫn đứng đó nhìn người con gái cậu yêu, không nói gì cả. "Nhưng tớ không biết chuyến đi một năm trước đối với cậu chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, hay là cũng quan trọng như đối với tớ vậy. Nên tớ đã bảo chị gái tớ nói dối cậu. Nhưng giờ tớ đã đến rồi"
"Hứa với tớ." Cậu nhìn cô với ánh mắt cương quyết "Đây là lần cuối cùng cậu nói dối tớ!"
Cô cười nhìn cậu, cả hai chạy lại ôm chặt lấy nhau. Lần này giọt nước mắt rơi không phải mang một nỗi đau, một sự cô đơn mà nó đã từng mang theo suốt một năm. Nụ cười nở trên môi cùng giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của Atsuko rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đó, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc. Nụ hôn càng lúc càng sâu và trở thành nụ hôn kiểu pháp, lãng mạn khỏi chê. Một lúc thì cậu cũng chịu buông bờ môi của cô ra, cậu càng ôm chặc Atsuko hơn.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn sẽ mãi bên cậu, ôm cậu,che chở và bảo vệ cho cậu. Tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu. Vì thế cậu cứ yên tâm mà sà vào lòng tớ nhé!"
"Uh" Atsuko gật đầu cười hạnh phúc, và cậu chỉ cần một chữ "uh" của cô cũng đủ rồi.
"Atsuko, cậu có đồng ý lấy tớ không?" Cậu nhìn Atsuko với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Tớ không cho cậu rời xa tớ nữa đâu"
Atsuko thì bất ngờ về câu hỏi của cậu, và cô cùng gật đầu "Tớ đồng ý" Nhưng hình như có chút vấn đề, Atsuko làm vẻ mặt ngây thơ hỏi cậu
"Vậy nhẫn của tớ đâu, cậu cầu hôn tớ thì phải có nhẫn chứ?"
"Tớ....tớ để quên ở tiệm rồi" Cậu cười híp cả mắt, rồi bỏ chạy "Tớ chỉ xí phần trước thôi chứ không có ai bắt cậu đi nữa thì sao" Cậu vừa chạy vừa quay lưng lại nhìn Atsuko.
"Này đứng lại đấy, cậu dám xem tớ như hàng hóa à, xí phần sao? Có giỏi thì đứng lại mau" Atsuko đuổi theo cậu, và tự nhủ rằng mãi mãi sẽ luôn bên cạnh hình bóng nhỏ bé đó, cậu cũng thế cậu hứa với danh dự của bản thân rằng sẽ mãi mãi đứng phía trước cô ấy để bảo vệ cô ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
~END~
Vậy là end rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au. Cảm ơn rất nhiều. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro