TÌNH YÊU GIẢ DỐI ???
"Hoan nghênh quý khách đến sân bay Noumea!"
*Tại quãng trường thành phố*
"Tại sao cậu lại bám theo tôi thế? Ở sân bay không phải đã nói đường ai nấy đi rồi sao?"
" Này, tôi không bám theo cậu. Tôi đã làm theo cậu nói. Cậu đi hướng đông thì tôi đã đi hướng tây rồi." Cả hai đều quay lưng bỏ đi
Phải nói là hai người này có duyên rất ư là có duyên với nhau. Bắt đầu từ sân bay thì cả hai đã chia ra mà đi, nhưng đi thế nào, vòng vo thế nào đi nữa thì cả hai cũng lại gặp nhau. Và lần này là lần thứ hai, khiến Atsuko bực tức và cậu cũng vì thế mà giận luôn.
Cậu đi dạo khắp nơi trong thành phố. Cậu là một nhíp ảnh gia mà nên đi đâu cậu cũng chụp, cũng nháy. Khuôn mặt thì tỏ vẻ thích thú, nụ cười thì ai nhìn cũng mê. Những cô nàng du lịch đi ngang cũng vì thế mà đến làm quen và còn nhờ cậu chụp ảnh giúp.
"Chào "em trai" đáng yêu. Có thể chụp cho bọn chị một phô được không?" Hai cô gái nhìn trông rất đáng yêu, đến nhờ cậu, chắc vì họ nhìn cái dáng vẻ trẻ con có chút phần thư sinh của cậu nên mới gọi cậu là em trai đấy (tội lỗi quá, lùn có phải là cái tội...). Cậu nở nụ cười đồng ý dù cho họ xác định không đúng giới tính của cậu, nhưng chắc vì cậu cũng đã quen rồi.
"Ok. Vậy mời hai người đẹp đúng gần cái hồ nước kia đi, sẽ làm bức ảnh nhìn vào dễ chịu hơn đấy" Và rồi cậu bấm máy chụp cho hai cô nàng kia, rồi cậu cũng nhận được những lời cảm ơn và có chút gì đó quyến rũ cậu. Cậu không giận mà chỉ sợ, nhưng cậu cũng cười_nụ cười tỏa sáng, sau đó là....đương nhiên là đánh bài chuồn rồi.
"Haizzz, mệt chết đi được, đúng lâu chút chắc phải đi truyền máu quá"
Mặc dù đã thoát được hai cô gái trẻ kai nhưng khi cậu quay sang trái, một con người vô cùng quen thuộc từ đâu đi tới.
"À...xin chào...Trùng hợp quá" rồi cậu vội quay đi
"Này lại là cậu nữa sao...Đợi..." Atsuko vội gọi với theo cái con người nhỏ bé kia đang chạy lon to phía trước. (cái này là duyên phận nà, đi đâu cũng gặp được nhau)
....
....
....
"Takahashi-kun, không phải là cậu lại muốn nói với tôi đây là trùng hợp chứ."
"À, tôi chỉ mua chai nước uống thôi. Thật sự là tình cờ mà"
Cậu lại gặp cô trong một cửa hàng gần đấy. Khi cậu mua chai nước thì cô cũng bước vào. Cậu đã trốn cô rồi nhưng cô vẫn thấy cậu, đúng là tình cờ thật.
"Không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao, là đừng bám theo tôi nữa cơ mà"
"Tôi đã rất cố gắng tránh xa cậu rồi"
"Vậy thì cố thêm chút nữa đi. Coi chừng tôi....." Atsuko có vẻ nang bướng
"Ê...Đừng có quá đáng nhé! Chưa biết chừng có một ngày cậu lại cầu xin tôi giúp đỡ đấy. Đừng có làm mọi chuyện tệ hơn nữa." Nóng rồi nha
"Tôi sẽ cầu xin cậu sao?! Buồn cười thật." Cô quay lưng đi đến cửa thì chạy ngược vào, trốn vào một góc bàn khuất, vẻ mặt thì có vẻ rất khẩn trương.
"Làm gì vậy?"
"Suỵt" Atsuko ra dấu cho cậu im lặng.
"Đang trốn ai à?"
"À..."
"Vậy tôi phải lớn tiếng hơn rồi....." Cậu có vẻ chờ giây phút này lâu rồi, chính là "Báo thù" X-)
"...Có cần tôi giúp không?" Nói gì thì nói chứ cậu là người tốt từ trong gen rồi.
"..Cầu xin tôi đi..." (Ôi!!!!!)
"Xin cậu đấy. Xin cậu đừng để người đó phát hiện ra tôi. Làm ơn...làm ơn...làm ơn đi mà!" Atsuko chắp hai tay trước ngực, ánh mắt cún con "cầu xin" cậu.
Cậu gọi một nhân viên trong tiệm đến, nói nhỏ gì đó vào tai người đó rồi móc ra một tờ đô đưa cho họ. Người nhân viên kia liền đến bàn của cô gái đeo kính râm vừa bước vào tiệm, giới thiệu món ăn nhằm đánh lạc sự chút ý của cô ấy. Cậu bên đây ra dấu cho Atsuko chạy ra bằng cửa bên hông tiệm, rồi cậu cũng chạy theo.
"Atsu, Atsu,...." Cô gái gọi tên cô
Có vẻ như cô gái kia đã thấy cậu và cô chạy ra khỏi tiệm nên đã chạy theo, nhưng vẫn không tìm được. Cô kéo cậu vào một cái hẻm nhỏ gần đấy, dùng tay bịch miệng cậu lại, và cậu cũng thế choàng tay ra sau bịch miệng cô lại.
....
....
....
Reng...reng...reng....
Cậu chồm sang nhìn thì thấy màn hình hiện lên ảnh của cô và một cô gái nào đó, vì Atsuko che lại nên cậu cũng chưa kịp nhìn kĩ lắm.
"Cậu không nghe điện thoại à?"
"Ờ...." Cô chỉ trả lời cho qua loa
"Người vừa nãy sao lại đuổi theo cô vậy?" Cậu lại hỏi
"Tôi nợ ở cô ấy nhiều tiền lắm." Cô chỉ cười và trả lời_nụ cười gượng gạo.
"Hey, cậu đang lừa tôi đó hả?"
.......
.......
.......
Mà đêm buông xuống thành phố, cả thành phố lung linh trong ánh đèn, trên sông thì có những tiếc mục múa lửa của những anh chàng khi đứng trên thuyền. Cô và cậu hôm nay đến một quán bar để uống nước, âm nhạc du dương của tiếng đàn violin, piano ngập tràn quán, mang đến bầu không khí dễ chịu lại lãng mạn.
"Này, cậu vẫn còn giận tôi sao? Cậu nhìn ly rượu trên bàn rồi nhỏ giọng nói
"Thực ra cậu chẳng làm chuyện gì xấu. Tôi có thể nhìn ra cậu không phải là người xấu. Nhưng mà...tôi ghét nhất là bị người ta lừa gạt." Cô có vẻ say rồi
"Ghét nhất bị người khác gạt, nhưng lại thích đi gạt người khác." Cậu mỉm cười nhìn cô
"Tôi gạt cậu khi nào chứ?"
"Này nhé, kể từ lúc tôi biết cậu đến giờ, tôi vẫn chư nghe được câu nói thật nào của cậu"
"Cậu thôi đi!"
"Thật đó. Tôi học nhiếp ảnh mà. Chỉ cần tôi nhìn vào mắt người khác là biết được người đó có nói dối hay không"
"Lợi hại vậy sao? Vậy để tôi thử xem nhé" Cô nhìn cậu nghi ngờ, không lẽ cậu lại tài đến thế, nên cô quyết định thử cậu.
"Xin mời" Cậu chấp nhận lời thử thách của cô
"Năm nay tôi 22 tuổi"
"Nói dối"
"Tôi là cô nhi"
"Nói dối"
"Nhà tôi nghèo lắm"
"Nói dối" cậu búng nhẹ vào trán cô
"Trên người tôi có hình xăm"
"Là thật. Ở trên eo"
"Làm sao cậu biết được?" cô tỏ vẻ bất ngờ
" À.......Hôm đó tôi....đã nhìn thấy" cậu đỏ mặt, ấp úng khi nhớ lại chuyện hôm trước.
"Ê. Cái này là gian lận. Như vậy không tính. Làm lại" Cô đẩy nhẹ cậu ra vẻ không bằng lòng
"Tôi có rất nhiều bạn bè"
"Nói dối" Cậu lắc nhẹ đầu
"Tôi......thực ra là một người có nội tâm cô độc" giọng cô thoát buồn
"Là thật"
Không gian chìm vào im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô cầm ly rượu của mình uống một hơi.
"Bài hát này,......tôi thích lắm! Nhảy với tôi nào" Có vẻ như men rượu làm cô đứng không vững, cô đi còn bị vấp vào một người gần đấy
"Sorry, sorry,..."
"Xin lỗi, bạn tôi hơi say." Cậu chạy vội đến đỡ con sâu rượu kia
"Thật ra, tôi là cao thủ khiêu vũ đấy."
"Nói dối. Cậu căn bản còn không biết nhảy"
"Vậy cậu dạy tôi nhảy đi" Cô nắm tay cậu xoay qua rồi xoay lại (đúng là say thật rồi.)
"Cẩn thận" Cậu nắm chạy tay cô, giữ chặc con sau kia một chút kẻo té là cậu thảm luôn.
"Cậu biết nhảy sao." Cô cũng nắm chặc tay cậu hơn, tựa sát vào người cậu còn cậu thì ôm eo cô. Cả hai cứ thể nhẹ nhàng nhảy theo giai điệu nơi đây.
"Này, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại muốn một mình tới đây du lịch?"
"Đã là năm 2015 rồi. Nếu còn không đi ra ngoài,...thì sẽ đến ngày tận thế đấy"
"Chỉ cần hôm nay chúng ta vui vẻ, thì dù có là năm 2015, vậy thì có làm sao chứ."
Cô nhìn cậu, khẽ hôn lên má cậu. Cô và cậu đến chiếc ghế shopha gần quầy bar để ngồi, cô hình như đã say, khẽ tựa vào lưng ghế lim dim. Cậu ngồi cạnh cô khẽ nói, giọng cậu tuy nhỏ nhưng rất dứt khoát.
"Nếu thực sự có ngày tận thế,.......tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu."
...
...
...
Có vẻ như ngồi trong quán cũng khá lâu nên cả hai quyết định đi tản bộ trên cây cầu phủ đầy ánh đèn long lanh.
"Woa! Cảnh đêm ở đây đẹp thật."
"Cậu tỉnh rượu rồi sao?" Cậu tiến lại gần cô đang dựa trên thành cầu hỏi
"Ừ"
"À........Vậy cậu có còn nhớ.....lúc nãy......" cậu ấp úng hỏi
"Lúc nãy thế nào?" Cô vờ như không biết gì, nhưng thực ra từng câu từng chữ lúc nãy của cậu cô đều nghe cả.
"À............"
"Woa!!!!" Cô lại bước từng bước trên cầu, để cậu lại phái sau. Nét mặt cả hai có chút gì đó ngại ngùng. Và rồi cậu định thẳng đến giữa cầu, nơi mà Atsuko đang tựa thành cầu ngắm trời sao. Cậu đến và vỗ vai nhẹ Atsuko, cô quay sang thì đã bị bờ môi của cậu chiếm hữu, hai người thực hiện những nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn.
~ CÂU CHUYỆN SẼ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro