Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : GẶP GỠ


"Này mấy trang web tớ đưa cho cậu được lắm đó"

"Mấy cậu cho tớ leo cây xong rồi lại gửi cho tớ mấy trang web là thế nào hả" Cậu có vẻ rất bực tức khi nói chuyện với người đầu dây bên kia.

....

....

"Tại sao em đi đâu cũng phải nói cho chị biết chứ? Chẳng lẽ em không được đi chơi một mình sao?........"

"...Miễn sao trước ngày đó em sẽ ngoan ngoãn quay về."

"Em đừng quên em đang cầm thẻ tín dụng của chị đấy" một giọng nữ vang lên bên đầu dây bên kia, hẳn là một người rất nghiêm túc.

"Cho nên chỉ cần em không dùng thẻ tín dụng thì chị sẽ không tìm được em có đúng không?" Cô lại tiếp tục dùng chất giọng đáng yêu mà đùa giỡn với người bên kia điện thoại. "Vậy nha, bye *mooa*

...

...

"Chuyến du lịch Pari này bọn mình đã hẹn từ giáng sinh mà, các cậu quá đáng rồi đó"_ Cậu thấy thất vọng nhiều hơn tức giận, bởi lũ bạn thân đã hẹn sẽ cùng nhau đi Pari vào mùa hè này, thế mà cái lũ đó lại để cậu leo cây.

"Sory, nhưng Haruna không được khỏe, cô ấy đang mang thai mà, còn nhà WTomo thì có vẻ đi về quê thăm ba mẹ vợ rồi. Bọn tớ đều có gia đình cả, đâu được tự do như cậu chứ"

"Vậy làm sao tớ đăng kí đây."

"Cái này thì cậu đừng lo, tớ với Tomochin giải quyết cho cậu hết rồi. Khi nào đến Pari thì phone cho tớ. Ok. Tớ đi nấu cháo cho vợ đây, tạm biệt"

"Đợi..." Cậu chưa dứt câu thì đầu dây bên kia đã gác máy. Cậu thở dài rồi cười cho số phận cảu mình bị lũ bạn đem ra truê đùa. "Các cậu chỉ biết có mỗi vợ, vậy tớ BFF đâu rồi, sau khi đi chuyến này về các cậu sẽ biết tay."

...

...

Cô, sau khi chọc tức được người ấy trong điện thoại thì cô vô cùng vui mừng, vì khoảng thời gian tiếp theo đây của cô là khoảng thời gian mang tên tự do, không bị ai ràng buộc. Cô đảo một vòng đại sảnh, rồi tìm một chỗ ngồi nhìn hướng ra biển, trông khi đợi chuyến bay cất cánh.

...

...

...

"Kính chào quý vị lữ khách. Hoan nghênh quý khách đến với sân bay quốc tế Pari.Cảm ơn quý khách đáp chuyến bay của hang hàng không chúng tôi. Xin chào tạm biệt quý khách" Vậy là chuyến hành trình của cô và cậu đã bắt đầu.

"Yuko, tớ tới rồi, sau đó thế nào?"

"Cậu xem email đi, tớ vs Chin chuẩn bị một bất ngờ lớn trong chuyến đi Pari này cho cậu đấy."

"Ở đâu?"

"Thì cậu cứ mở email ra đi! Bye"

Vẫn vậy, cô bạn của cậu vẫn vậy, không nghĩ đến cảm nhận của cậu khi phải để cậu đi du lịch một mình, còn mình thì ở nhà đu theo vợ.

"Thôi mặc xác các cậu, tôi sẽ cho các cậu tức chơi khi để tôi leo cây"

Cậu mở email của mình và đọc một tin nhắn có nội dung thế này

"Xin chào. Tôi là Maeda Atsuko. Rất vui vì chuyến du lịch Pháp này sẽ có cậu đồng hành trong những ngày sắp tới. Sau khi tới khách sạn Dormy phiền cậu liên lạc với tôi nhé."

*Cậu_một cô nàng nhỏ nhắn cùng mái tóc cát ngắn màu hạt dẻ cùng chiếc nón fedora màu đỏ booc-đô , đang rảo bước trên từng con đường của thành phố tình yêu Pari. Cậu kéo theo chiếc vali màu xám nhạt và một balo con đeo chéo người, trên sợi dây kéo có hình móc khóa có đính nơ, nhìn có vẻ rất trẻ con, nhưng nhìn kĩ thì giống một tiểu hoàng tử mà nói cách khác thì là cậu em trai ai nhìn cũng muốn che chở (nhỏ con quá mà, da trắng quá mà, cái mặt búng ra sữa thế kia mà, đi du lịch một mình như trẻ con đi bụi ấy) . Cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng, có đeo kèm một sợi dây đen được thắt thành một cái nơ với chiếc quần short cùng đôi giày boot, đậm chất dân du lịch. Một tai bấm thêm chiếc khuyên tai bạc. Cậu vừa đi vừa chụp lại những đoạn đường cậu đi qua, chiếc máy ảnh cậu yêu thích nhất từ cái hồi cậu còn học trong trường nhiếp ảnh. *

*Cô_một cô nàng với vẻ ngoài không gì nổi bật nhưng nụ cười tỏa nắng lại là điểm thu hút nhất, cô diện chiếc áo sơ mi trắng với váy đen và đôi guốc xinh làm nổi bật đôi chân trắng ngần giữa đám đông. Có vẻ cô đã đến khách sạn rồi nên hiện giờ cô chỉ có một chiếc túi xách nhỏ bên hông, vali chắc để khách sạn rồi*

Đang trên đường đến khách sạn, cậu vô tình đụng phải một người đàn ông khiến cả hai té nhào, y mặc đồ rất nổi nào xanh đỏ rồi tím vàng (mấy đọc giả chắc cũng biết giới tính của người này rồi nhỉ ^^). Cậu vội vàng đứng dậy rồi cúi người xin lỗi tới tấp. Còn người đàn ông đó có vẻ nóng giận, đứng bật dậy rồi kéo vội chiếc vali đi một hơi, trước khi đi y còn *hứ* một cái rồi mới đi. Để cậu đứng đó nhìn theo mà trố mắt nhìn.

Và rồi cậu cũng đến khách sạn, cậu chọn một chỗ ngồi cho mình gần cửa sổ hướng ra biển ngay trong đại sảnh lớn này. Cô tiến lại gần chiếc cửa sổ lộng gió rồi cũng chọn cho mình một chỗ ngồi gần nó. Trong lúc đó, cậu nhìn thấy một cô gái lại gần chỗ mình ngồi và cô cũng nhìn thấy một cô gái mà thật chất thì going một cậu bé hơn, vóc người nhỏ nhắn với đôi mắt sáng đang nhìn biển. Cả hai nhẹ gật đầu chào hỏi nhau cùng với nụ cười.

Đợi được một lúc cậu lấy điện thoại và nhắn tin cho cô gái kia_Maeda Atsuko với dòng tin

"Tôi tới khách sạn Dormy rồi!"

Cậu được cô ấy đáp trả

"Tôi cũng đến rồi. Cậu ở đâu?"

Sau khi đọc tin nhắn đến, cậu ngước mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cô gái ấy (có biết mặt mũi người ta thế nào đâu mà tìm nhỉ :v )

"Tôi ở đại sảnh, còn cậu?"

"Tôi cũng ở đại sảnh"

"Lạ vậy? Sao tôi không nhìn thấy cậu?" (đã biết mặt mũi người ta thế nào đâu mà tìm =_= ) Nhắn xong tin vừa rồi, cậu bất chợt nhìn sang cô nàng ngồi đối diện kia rồi ấp úng nói

"Etou,... Maeda Atsuko-san?"

Cô ấy tròn mắt nhìn cậu

"Là tôi"

Vẻ mặt cậu thay đổi, nụ cười đáng yêu hiện trên môi

"Tôi là...Takahashi Minami. Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là người đã đặt chung phòng với cậu trên mạng"

Atsuko cười, có chút ngạc nhiên

"Không thể nào! Người đặt chung phòng với tôi là con gái mà, tôi còn có hình cô ấy nữa nè. Còn cậu thì..." Atsuko đảo mắt nhìn cậu. Rồi đưa cho cậu xem tấm hình của cậu nhưng không thực sự là cậu.

" Aa, là tôi đấy, nhưng có chút gì đó lạ lạ." Cậu nhìn thật kĩ vào tấm hình kia thì chợt nhớ đến buổi lễ hội của trường cũ (cấp 3) cậu cùng lũ bạn được đàn em mời về dự lễ hội sẵn tiện phụ tụi nhỏ làm waitress (phục vụ), riêng cậu thì làm bartender (bởi vẻ ngoài cool quá mức cho phép, nhưng trong trường thì không pha rượu chỉ pha mấy loại đồ uống cho học sinh thôi). Cũng vì đông quá mà cậu bị lôi kéo ra làm phục vụ luôn, pha chế thì để một mình tiểu hậu bối xử hết, và cậu được đổi từ bộ đồ cực ngầu lòi sang bộ vô cùng hường phấn, cứ như cậu bé con mặc đồ của chị mình ý, nhưng cũng dễ thương lắm (oh thì ra chỉ một tấm hình thôi mà nó lại có cái sự tích vòng vèo như thế =_=)

Chưa kịp để cậu giải thích, Atsuko đã cáu lên vì cô nghĩ cậu là con trai làm sao ở với một đứa con gái trong khoảng thời gian du lịch thế này.

"Bỏ đi! Tôi tự ở một phòng."

Atsuko lấy trong túi xách ra cái thẻ tín dụng chợt cô dừng lại "Cho nên chỉ cần em không dùng thẻ tín dụng thì chị sẽ không tìm được em có đúng không?" Cô nhớ đến lời nói của mình với chị ấy lúc ở phòng vé. Cô suy nghĩ một lát rồi nhìn sang cậu

"Này! Tôi vốn dĩ nghĩ cậu là con gái mới đồng ý ghép phòng. Vì vậy phòng này cậu phải nhường cho tôi."

"Này tiểu thư, cái cô đang cầm là thẻ bạch kim đó. Cô có thể đặt nguyên một phòng hạng sang, vậy sao còn giành phòng với tôi làm gì?. Ý mà tôi là con gái 100% đấy nhá."

"Tôi mặc kệ." Atsko thật sự rất là vô tâm với cậu.

Để chứng minh là nữ, cậu liền lấy giấy chứng minh thư ra cho Atsuko xem, nhưng....khi cậu lục vào cái balo thì không thấy cái bóp của mình đâu nữa, tìm khắp người cũng không thấy, cậu liền mở vali ra để xem thử có để quen bên trong không. Nhưng trớ truê khi cậu mở vali ra thì đập vào mắt mình là toàn những tập chí con trai, với mấy anh chàng cơ bắp lực lưỡng, chưa hết còn mấy thứ như roi da, vòng đeo cổ có đinh,...nói chung là mấy vũ khí của mấy chế S đấy (cái này là của thằng cha hồi nãy đụng phải cậu rồi nè, chứ Minami nhà mình không vậy đâu, cậu là một tiểu M mà :v :v ). Cậu cũng đã biết cái vali này không phải của mình nhưng Atsuko lại nghĩ khác cô ấy ngồi gần với cậu hơn, khoắt tay lên vai cậu rồi nói:

"Không sao, tôi biết cậu là con gái mà, ai đời con trai lại đeo balo đính nơ chứ"_Atsuko chỉ nói thế thôi, nhưng thực ra cô không tin người này là con gái đâu, nhìn tướng thì nhỏ con, nhưng cái màn hình này làm người khác khó có thể không hiểu lầm. "À mà còn nữa tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhìn cậu nhỏ con thế này như em trai tôi đấy. Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ ở chung, chị đây sẽ chăm sóc cho cưng. Chịu chưa nè?" _vì Atsuko nhìn vẻ long ngóng, ngu ngơ của cậu rất đáng yêu có vẻ như người tốt, lại như cậu em trai ở nhà của mình nên những điều như con trai không ở chung phòng với con gái cô đều gạt sang một bên. (Minami nhà em là người tốt thật đấy chị, không như mấy kẻ thừa nước đục thả câu đâu nên chị cứ yên tâm đi. Em sợ chị làm gì Minami chứ cậu ấy không dám làm gì chị đâu, Minami là một tên ysl mà :v :v )

"Nhưng......" Cậu muốn nói gì đó, nhưng Atsuko lại chặn lại

"Được rồi mà!!!"

Vậy là chuyện phòng óc đã xử xong, họ quyết định sẽ đi vòng vòng, sau khi nghỉ một lát.

...

...

Nắng chiều chiếu rọi trên mọi con phố, Atsuko cùng cậu tản bộ dưới con nắng chiều không quá gắt này mặc dù hiện giờ là mùa hè nhưng lại không quá nóng.

"À mà. Thế giới rộng lớn thế này sao cậu lại chọn đến Pari để du lịch, không phải cậu đi với người mình yêu sẽ vui hơn sao, sao lại đi một mình?" Vừa đi cậu vừa ăn món ưa thích của mình là bánh khoai tây. Atsuko thì thả lỏng người rồi quay lưng lại hướng cậu (cô ấy đi ngược đấy mấy vị), chậm rãi nói (đáng lí tớ định cho nữ ăn uống của chúng ta cầm bịch bánh, còn Minami thì sẽ là người thả lỏng người rảo bước, nhưng tớ muốn thay đổi để hình ảnh của Acchan nhà ta có chút đáng yêu, tiểu thư một tẹo, còn Minami thì cool cool một chút, không e dè. Vậy đó)

"Tớ sinh ra đã thích đi du lịch rồi! Một nhân viên quèn như tớ thì có bao nhiêu tiền kiếm được đều dùng để đi du lịch hết..."

"...À mà cậu có biết tớ tiết kiệm bao nhiêu tiền cho chuyến du lịch này không?"

"Nhân viên quèn.... Vậy cái thẻ bạch kim cậu kiếm đâu ra thế"

"Lượm được đó" Atsuko cười rồi chạy mất.

"Lại gạt người! Cẩn thận tớ gọi cảnh sát bắt cậu đấy. Này Atsuko, đợi tớ..." Cậu gọi với theo cô bạn đang chạy lon ton phía trước.

Đi được một lúc cả hai dừng chân bên một ngọn đồi nhỏ, đầy cỏ. Atsuko tựa đầu lên vai cậu, cả hai cùng nhau cảm nhận hương gió biển thổi qua khẽ tóc, qua mặt.

"Này. Cậu thích mẫu người như thế nào? Người xinh đẹp, ga lăng hay người dịu dàng tiểu thư?"

"Tớ cũng không biết nữa. Hìhì" Cậu lại cười, nụ cười đáng yêu lộ rõ đông tiền của cậu hòa cùng nắng chiều và chút gió biển, trông ngầu dễ sợ.

"Còn cậu? Cậu thích mẫu người như thế nào?" Cậu hỏi ngược lại cô ấy. Nhưng Atsuko lại im lặng một chút, dường như cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Chỉ một chút nhưng cậu lại biết được người con gái đang ngả đầu vào bờ vai mình đã thay đổi nét mặt, mặc dù cậu không nhìn sang cô ấy, chỉ là cậu có cảm giác vậy thôi.

"Tớ..... không có tư cách thích bất kì ai."

Cậu biết trong lời nói của cô ấy có gì đó buồn buồn, lạ lạ, lại có chút xí cô đơn, nhưng cậu vẫn không biết đó là gì.

Sau một buổi chiều dạo quanh những con phố rồi cùng nhau ngắm biển, cả hai lại quanh về khách sạn.

....

Cậu lục cái vali ban sáng lấy nhầm xem thử có gì đó đại loại như card visit không, có thể liên lạc với chủ nhân chiếc vali này không. Rồi cậu cũng tìm được trong ngăn kéo nhỏ của cái vali dị hợm kia tấm card. Cậu bấm số gọi cho người đó

"Moshi moshi, ờ... cho tôi hỏi có phải GaGa...GaGa không vậy?"

"...."

"Vâng. Có phải anh lấy nhầm hành lý không?"

"....."

"Vâng! Đúng vậy, chúng ta đã lấy nhầm của nhau"

"......"

"Vậy ngày mai hẹn gặp thế nào?"

"....."

"Được. Ở đâu vậy?"

"......"

"Ok! Bye Bye!"

"Này. Cậu làm gì đấy Minami? Atsuko vừa tắm xong trên người quấn duy nhất mỗi chiếc khăn, bước đến gần cậu.

"Không cò gì. Đặt vé máy bay thôi."

"Oh vậy sao."

"À mà ngày mai chúng ta sẽ đi đảo New Ca....gì đó đúng không?"

"Đảo New Caledonia"

"Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cậu chắc chắn chưa? Đặt rồi là không đổi được đâu đó."

"Uh. Đặt đi. Đặt đi."

"Ok"

"Loại kem dưỡng da này, tớ chưa dùng bao giờ. Tốt không vậy."

Cậu nhìn cô ấy, nét mặt có chút ngượng.

"Chắc cũng tốt"

Atsuko bắt đầu thoa kem, trong lúc thoa cô vô tình làm rớt chiếc khăn tắm (rớt là mọi người biết rồi hen). Cậu vô tình nhìn vào gương thì thấy,...thấy....nói chung là từ a tới z luôn.

"Ấy chết. Lụm giúp tớ với." Atsuko tỉnh như sáo.

Minami quay sang lụm giúp Atsuko cái khăn.Mặt cậu giờ đây như trái cà chua. Cậu vờ như không thấy gì, vội mở bịch bánh khoai tây ra nhai ngấu nhiến, vừa nhai vừa nhìn Atsuko qua kính, cái mặt gian vô cùng, đã nhìn mà còn tỏ ra trong sáng không muốn nhìn, liếc liếc mắt.

~ CÂU CHUYỆN SẼ CÒN ĐƯỢC TIẾP TỤC ~

y9Զaи*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro