
Nhịp Đập Thời gian
Vào một ngày mùa xuân năm thứ 2
- Các em vào chỗ ngồi nhanh lên. Hôm nay thầy có bất ngờ cho các em - Thầy chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt vui vẻ.
- Chuyện gì vậy thầy?
- Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón học sinh mới.
- Trai hay gái vậy thầy? Nếu là con gái thì quá tốt rồi - Tụi con trai cứ nhao nhao lên.
- Im lặng! Để thầy mời bạn ấy vào ! Em học sinh mới hãy vào đây đi.
- Wowww. Bây ơi là con gái. *la hét *
- Suỵt! Bớt lại đi các cậu trai trẻ! Im lặng nào! Xin giới thiệu với các em đây là bạn Takagi Hatsu, bạn ấy vừa mới chuyển đến nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy.
- Dạ - Cả lớp đồng thanh.
- Vậy bây giờ em hãy xuống ngồi ở vị trí gần cửa sổ đi Hatsu.
- Dạ.
Tôi đã chú ý cô bạn mới này từ đầu buổi tới giờ, bạn ấy có gì đó rất lạ, vì thường thì học sinh mới chuyển trường sẽ hoạt bát hơn để có thể dễ dàng kiếm bạn nhưng cô bạn này thì không. Bạn ấy khá trầm tính... Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng mệt nên đành gác sang một bên dù sao thì bạn ấy cũng chỉ là học sinh mới, rồi cũng sẽ quen với trường mới thôi.
...
Vài tháng trôi qua
Kể từ lúc Hatsu chuyển vào trường này cũng đã lâu rồi nhưng kể từ buổi ấy cậu chưa từng làm thân với ai trong lớp cả. Và tại sao cậu lại chuyển tới ngôi trường ở làng quê hẻo lánh này chứ? Điều đó đã làm trí tò mò trong tôi trỗi dậy.
- Ê Hato! Giáo viên gọi mày kìa.
- Em Iijima Hato em có nghe tôi gọi không vậy ?
- Ơ dạ dạ em nghe ạ.
À mà từ đầu tới giờ tôi chưa giới thiệu với các bạn về mình
- Tôi tên là Iijima Hato, mọi người trong lớp thường gọi tôi là Pop. Tôi đã nhuộm tóc từ khi học cấp 3, vì thấy thú vị nên tôi đã tham gia vào clb nhạc nhẹ của trường nhưng tiếc rằng ở đó chỉ có tụi con trai, chẳng có một bóng hồng nào cả. Tuy lúc trước tôi thấy hứng thú với nhạc nhẹ nhưng bây giờ tôi lại thấy hứng thú với cậu! Takagi Hatsu!
--- Giờ ra chơi ---
- Xem đây! Cú đá thần chưởng lừng danh đã từng đi vào lịch sử của bổn gia !!!!
*Vút*
Bốp!!!
- *trai banh bay thẳng vào mặt tôi* !!! Khuôn mặt đẹp trai của tao đã bị phá hoại bởi 1 trái banh!!!! Thằng nào...thằng nào... bước xác ra đây....! Chúng bây nghĩ gì mà chơi banh trong lớp vậy hả? Haizzz...
- Hahahhaha!!! *tiếng cười vang cả lớp *
Đang đau điếng bởi trái banh chết tiệt tôi bỗng bắt gặp ánh mắt Hatsu nhưng khi quay lại thì cậu đã đi rồi. Tôi nghĩ chắc có lẽ cậu cũng muốn hòa vào những cuộc chơi nhưng điều gì đó đã ngăn cản. Hatsu hành động rất kỳ lạ, giờ học thể dục cậu chẳng thèm vận động mà chỉ ngồi trong góc nhìn các bạn khác trong lớp chơi, giờ ra về thì chỉ đi thẳng một mạch về nhà. Mọi người trong lớp đồn rằng cậu có bệnh trong người nên không thể cử động mạnh. Tất cả những điều đó của Hatsu thôi đã làm tăng thêm tính tò mò trong tôi, và đối với tôi cậu thật thú vị...
Câu chuyện giữa tôi và Hatsu thực sự bắt đầu vào giữa tháng 7.
Vào tiết thể dục
- Haizzz... Thiệt là khổ quá đi thôi trời đã nắng nóng rồi mà còn bắt tập thể dục, lúc này mà ra đó thế nào cũng bị phạt thôi đành trốn trong phòng y tế cho rồi.
Tôi kéo cửa phòng y tế và bước vào trong trạng thái ngái ngủ. Nhưng tôi đã bắt gặp một cảnh tượng đã làm cơn buồn ngủ biến mất: Hatsu đứng trong phòng y tế trong bộ dạng chỉ mặc đồ lót!!!
- Xin lỗi nhưng mình không thấy gì đâu. Mình xin lỗi - Tôi thì đứng che mặt lại, mặt tôi đỏ bừng như lửa, nhưng tôi đã lỡ thấy mất rồi.
- Hả!!! - Hatsu hoảng hốt che người lại.
- Thật sự mình chưa thấy gì đâu - Nhưng lỡ thấy mất rồi.
Nhưng thật sự điều tôi thấy không phải là đồ lót mà là thứ còn quan trọng hơn thế.
... Trên sân thượng
- Cậu có biết căn bệnh "nhịp đập thời gian" không? - Hatsu quay qua hỏi tôi.
- Tớ đã từng nghe qua rồi. Mấy năm trước có nghệ sĩ đã mất vì nó nên nó khá nổi tiếng.
- Ừ, nó đó.
- Đúng ra thì đó là vì cơ tim bị yếu nên nhịp tim đập thất thường. Họ bảo đó là bệnh suy tâm thất. Căn bệnh này rất hiếm trong 1 triệu người chỉ có một người mắc căn bệnh này thôi.
- Vậy rốt cuộc căn bệnh này là sao? Tớ không hiểu.
- Cậu chưa nghe qua sao ? Thật ra thì cuộc đời của mỗi người được quyết định bằng số lần đập của tim. Nhưng những người mắc bệnh này ngay từ khi sinh ra đã thấp rồi.
Hatsu lấy từ trong túi ra cái điện thoại và đưa cho tôi
- Đây! Cậy hãy thử lấy cái này và soi vài ngực mình đi. Trong đó có phần mềm xác đinh ID và số lần tim đập đấy.
Tôi cầm lấy thứ đó và soi vào ngực của Hatsu. Màn hình điện thoại hiện lên số lần nhịp đập còn lại.
- Có vẻ cậu thấy số lần đập còn nhiều nhỉ ?
- Ừ, nó tới tận 221,124,617 lần lận mà.
- Không đâu! Tuy nhiều vậy thôi chứ tim mình chỉ còn đập được 6, 7 năm nữa thôi. Và sau đó tớ sẽ chết.
Không gian trở nên im lặng.
- Chính vì căn bệnh này mà tớ không thể hoạt động mạnh được, nếu hoạt động mạnh thì tim tớ sẽ đập nhanh hơn đồng nghĩa với việc thời gian còn lại của tớ sẽ bị giảm xuống.
- Sao cậu không nhập viện để điều trị.
- Thực ra thì gia đình tớ cũng đã nghĩ đến chuyện đó, tất nhiên nếu nhập viện thứ tớ sẽ được điều trị tốt hơn nhưng vì chi phí quá đắt nên thôi. Sống được bao lâu thì hay chừng đó.
Tôi vừa được nghe một câu chuyện trĩu nặng. Tôi lỡ nghĩ rằng tại sao cô ấy lại nói chuyện khác hẳn với mọi ngày như vậy? Cô bạn trầm tính, ít nói ngày nào đâu mất rồi?
- Vì thế nên cậu mới xin nghỉ tiết thể dục phải không?
- Ừ.
- Vậy tại sao cậu lại kể chuyện này cho tớ?
- Vì tớ nghĩ nếu cậu biết thì cậu sẽ trở nên thông cảm và giữ bí mật giùm tớ. Hihi😊😊. Tớ tin cậu và tớ không nghĩ Iijima-kun là người xấu tới nỗi đi lan truyền chuyện này đâu.
- Takagi-san đừng lo tớ sẽ không nói đâu!!!
- Vậy thì tốt rồi! Vì khi ở trường cũ mọi người đã đồn tớ bị bệnh tim và nó được lan truyền nên tớ khong thể học ở đó nữa.
- ... chắc khoảng thời gian đó khó khăn cho Hatsu lắm nhỉ?
- Không hẳn! Chuyện tuổi thọ của mình ngắn người ta cũng có thay đổi được gì đâu... Có điều... tớ thực sự muốn kết thêm thật nhiều bạn, cùng họ vui đùa, cùng trò chuyện và làm những chuyện tuổi trẻ thường làm. Được cùng mọi người hô hét thử một lần xem sao. Tất cả những điều đó tớ rất muốn thực hiện... Nhưng cứ thế này thì có lẽ lại im lặng và giấu đi từng hơi thở để rồi sống tiếp và chết đi trong vài năm nữa thôi.
Hatsu kể câu chuyện đau buồn nhẹ nhàng như vậy lại làm tôi thêm trĩu nặng.
- Nếu như cứ sống tẻ nhạt như thế thì thà rằng tớ sẽ sống thật vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết để khi mất đi tớ sẽ không cảm thấy hối hận... Nhưng tớ lại không đủ can đảm để làm chuyện đó, cứ mỗi lần quyết tâm thực hiện thì tớ lại sợ tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đi, rút ngắn đi một cách nhanh chóng và tớ chẳng thể sống lâu được nữa.
Những điều Hatsu nói làm tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng cũng như những khoảng lặng trong tôi.
- Vậy thôi nhé Iijima-kun, tớ rất vui vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện như vậy. Những chuyện từ nãy tới giờ Iijima-kun hãy quên đi nhé. Nếu không thì mong cậu giữ bí mật giúp tớ - Hatsu đứng dậy và rời đi.
- Khoan đã! Takagi-san! Chuyện vừa rồi là cậu nghiêm túc đúng không? Vậy nếu cậu thấy được hãy để tớ! - Người tôi trở nên nóng ran.
- Hãy để tớ giúp cậu có những nhịp đập rộn ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro