Nắng của đêm
Đó là vào một buổi chiều đầy nắng, cái nắng chiều Sài Gòn hờ hững hắt vào ô của sổ những vệt vàng loang lỗ, nắng khe khẽ lướt qua trên khuôn mặt trẻ trung của người thanh niên đang tươi cười với khách hàng. Đôi môi mỏng nhẹ, đỏ hồng hé mở để lộ hàm răng trắng bị nắng vàng làm cho trở nên sáng bóng; trên khuôn mặt chữ điền có chút bầu bĩnh, ánh mắt nâu trong veo làm lộ mấy phần tinh ranh của một đứa trẻ; hàng mi dài cộng thêm đôi lông mày đậm nét khiến cho khuôn mặt kia thêm mấy phần tuấn mĩ. Làn da trắng sáng với mái tóc hơi pha nâu, thân hình cân đối với cơ bụng sáu múi hoàn mĩ càng làm tăng thêm nét anh tuấn. Đó là Nguyễn Minh Quân - một mĩ nam ở cái quán cà phê Nắng này.
Quân là đứa con rơi của Sài thành, cậu tới từ miền quê nào đó mà trong suy nghĩ của cậu đó là một miền biển nghèo, nơi có những người ngư dân mặn mòi với biển. Nhưng đó chỉ là những suy tưởng của cậu, bởi từ lúc nhỏ chắc tầm 3 tuổi cậu đến Sài gòn cùng với ông của cậu. Cũng mười tám năm rồi còn gì, mười tám năm không nghe lấy hai chữ "quê hương", có đôi lần cậu hỏi ông cậu về nơi cậu được sinh ra nhưng đáp lại chỉ là câu quát mắng "Mày còn nghĩ đến cái nơi đó làm gì", giờ thì ông cậu cũng mất, chẳng còn cơ hội để hỏi nữa rồi! -Thôi cứ kệ nó, giờ mình sống tốt là được rồi! Đó là suy nghĩ của cậu về quê hương trong mười tám năm qua. Giờ Quân đang làm quản lý ở một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, không biết do gặp phải loại may mắn gì lúc mới tốt nghiệp lớp mười hai, cậu trai 18 tuổi đang lo toan đủ bề nào là tiền học phí đại học, tiền chi phí sinh hoạt thì đột nhiên cậu được một người bạn giới thiệu làm thuê cho một người rất giàu có. Bà ấy là một phụ nữ goá chồng không có con cái, nhưng lại nắm trong tay một gia tài đồ sộ, biết được Quân là người chịu khó lại hiếu học qua lời giới thiệu của nhỏ cháu (bạn thân với Quân) nên mới ngỏ lời kêu cậu trông nom quán cà phê giúp. Một tháng cậu sẽ được nhận năm mươi phần trăm tiền lời, còn phần còn lại sẽ chuyển khoản cho bà ấy ở Mỹ.
Quân hiện là học sinh năm 3 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cậu rất là một học sinh rất có tiếng của trường không chỉ vì ngoại hình đẹp trai mà còn vì học lực vô cùng kinh người. Ba năm đi học đại học không năm nào đứng nhì khoá. Học lực giỏi lại điển trai khiến Quân trở thành tâm điểm chú ý của tụi bánh bèo trong trường. Chắc cũng vì vậy mà phần lớn khách của quán cà phê mà cậu quản lí là nữ, họ đến đây uống cà phê một phần là vì cà phê ở đây ngon phần còn lại là vì cà phê ở đây là do Quân pha.
Hôm nay lại là một ngày nữa bận rộn, bởi hôm nay là chủ nhật nên Quân phải ở lại quán cả ngày, vừa pha cà phê vừa chạy bàn vì thiếu nhân viên, vừa phải cố gắng giữ nụ cười thân thiện với mấy đứa bánh bèo nhìn cậu với vẻ thèm khát... Nhưng cậu lại chẵng hứng thú gì với mấy thể loại con gái ấy, cao hứng lắm thì chỉ nói vài ba câu rồi lại tiếp tục công việc thôi. Nhưng mấy đứa con gái ấy đâu dễ dàng tha cho cậu, mỗi lần cậu mang thức uống ra cho khách thì cứ như một ngôi sao nổi tiếng bị vây quanh bởi vô vàng tiếng hỏi han, chào đón "anh ơi cho em xin nick face book được chứ?" "Anh ơi anh tên gì?" "Anh ơi anh có xài zalo không?"... Vô vàn câu hỏi cứ dồn dập tới tấp vào phía cậu, mãi mới thoát được khỏi cái đám ồn ào nháo nhào kia, cậu đứng vào trong quầy pha chế thở phào...
Thế là gần hết một ngày, lúc này đã là đêm, Sài Gòn đã sớm lên đèn, Quân nhìn lên cái kim đồng hồ tích tắc:
- Phù...! Sắp được nghỉ rồi!
Cậu trai trẻ vươn vai, khẽ nhăn mặt đứa hai hàng lông mày anh tuấn chạm nhẹ vào nhau. Bất chợt, cửa quán bị đẩy vào, một người thanh niên cao ráo bước vào. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng không cài phối cùng với quần tây màu đỏ rượu làm tăng thêm nét phong trần. Quân đứng từ trong quầy pha chế định nói lớn "Xin lỗi quán chúng tôi..." Chưa đến nửa câu đã bị ánh mắt âm trầm của ai kia chèn xuống cổ họng. Cậu đành phải nói lại :
- Cà phê Nắng xin chào ạ! Quý khách muốn dùng gì
Cậu bước đến gần chỗ hắn ngồi, trên tay cầm theo menu đưa cho hắn. Trong lúc hắn lật lật menu , Quân đảo mắt một vòng quanh người hắn ta. Cậu phát hiện tên này rất đẹp trai, mái tóc under cut được chải chuốt ngay ngắn vào từng nếp, gương mặt góc cạnh đẹp hơn cả mấy người mẫu nam mà cậu từng thấy trên tạp chí, đôi môi mỏng, đỏ thẫm mượt mà như màu rượu champagne, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén đến dộ khiến người khác phải cân nhắc khi nhìn lại thêm đôi chân mày đậm và sắc càng làm gương mặt kia toát lên vẻ đẹp uy quyền, đẹp đến sắc sảo. Chính vẻ đẹp này khiến con người ta càng nhìn thì càng muốn tìm hiểu nhưng càng tìm hiểu lại càng cảm thấy thú vị pha lẫn sợ hãi vì sự sắc bén. Quân khẽ đưa mắt trộm liếc xuống chiếc áo sơ mi để mở hai cái cúc áo, thật hoàn mĩ làm sao, hai cái cúc áo để mở nhìn từ phía trên xuống có thể thấy rõ ràng khuôn ngực vuông vức, rắn rỏi, không cần mở bung cả chiếc áo cũng có thể ngầm đoán được bên dưới khuôn ngực kia hẳn là cơ bụng sáu múi rõ nét với đường cong quyến rũ đến mê người. Quân càng nhìn càng xoáy sâu, thấy cậu nhìn chòng chọc vào mình hắn tằng hắng nhắc nhở; Quân mặt đỏ tía tai ngượng ngùng hạ thấp giọng hỏi:
-Xin hỏi...quý khách dùng...dùng gì ạ!
Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, hắn tỏ vẻ thích thú, ma mãnh nhếch mép cười để lộ chiếc răng khểnh sắc nhọn đánh vào tâm can ai kia:
- Tôi muốn ăn cậu!
Hắn nhìn thẳng vào mắt Quân, đưa mắt từ trên xuống dưới con người cậu. Quân bất chợt đứng hình nhưng thực chất trong lòng đang nổi cơn giông tố, miệng cứng đờ nói không ra lời. Thấy vẻ biểu cảm này, vị khách chợt bật cười:
- Yên tâm tôi chỉ đùa thôi! Lấy cho tôi một cappuchino
Quân chợt thâu tóm hồn vía về, cười trừ với hắn xong r đi làm việc mà cậu nên làm nhưng cậu nào biết nụ cười kia đã được hắn thu vào trong tâm trí. Lát sau lúc cậu bưng cà phê ra thì người khách kia đã đi đâu mất, trên bàn chỉ còn lại tờ năm trăm nghìn thẳng tắp. Cậu thoáng cảm thấy kì lạ nhưng vì mệt mỏi cậu phớt lờ: -Chắc là có việc gấp lắm đến nỗi không kịp đợi thối tiền! Vậy là cậu nhóc bưng ly cà phê lên một hơi uống hết xong lại ung dung thay đồ mà đi về...
Hết chap 1 rồi đó mấy chế, nói thật thì đây là lần đầu viết truyện nên tay nghề còn non kém lắm nhưng em sẽ cố gắng hết mình!!!!!
Nhớ vote cho em nhoa!!!! * moa moa *...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro