Nhịp đập nơi trái tim
Nhịp đập nơi trái tim
Gửi em thân yêu!
Hôm nay anh lại viết thư về em. Nhưng bức thư này anh không gửi cho em mà anh xin giữ lại riêng cho anh... Anh muốn nhớ lại những ngày mình bên nhau và chuẩn bị tinh thần đón em sau 2 năm xa cách.
Một mùa thu đang đi qua cửa sổ
Bối rối trong ai những câu chuyện tình yêu
Ngọt ngào trong ai giọt sương mai sớm
Ngồi lặng thầm giọt nước vương trên mi
Hương thơm của mỗi loài hoa , tiếng hót véo von của của mỗi chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên cành để lại trong ta những ấn tượng, những cảm nhận riêng về chúng. Em cũng vậy- là người bước vào cuộc đời tôi thật tình cờ, chính em- một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại làm cái đầu tôi ngu ngơ đi, làm trái tim tôi xao xuyến mà đập loạn nhịp đi. Nhưng cũng chính em làm trái tim tôi thắt lại từng giây vì nhớ em...
Tôi đang tận hưởng sự sung sướng của mình với ánh nắng nhè nhẹ mà ngai ngái của một chiều thu.Gió thoảng đâu đấy xuyên qua mái tóc mềm của tôi, tôi đang la đà , bay bổng trên một cành cây...Tôi vừa ngồi rung cành cây- dẫu biết cái hành động này là kì quặc nhưng tôi thích nhìn cảnh lá vàng rụng vào buổi chiều thu. Tôi cứ cảm nhận như mình đang tạo ra một khung cảnh lạng mạn: có gió, có lá cây bay bay và có cả những đôi đang yêu nhau. Đang mải suy ngĩ về những điều lãng mạn đó thì chợt giật mình với tiếng hét của một cô bé-là em đó- Em mắng tôi, không có ý thức giữ gìn môi trường công cộng, lại còn trèo cây... Em cứ nói nhưng tôi cứ nhìn- việc ai người ấy làm - một cái nhìn chết người mà đầy đắm đuối. Trước mắt tôi là một cô bé trăng trẻo, nhỏ nhắn với chiếc răng khểnh cực duyên- là em đó. Em sở hữu trong mình một giọng nói ngọt ngào của riêng mình em, một giọng nói đậm chất cá tính pha lẫn vào đó là tính hơi hơi đanh đá. Tôi cứ nhìn em- cứ nhìn và loạn nhịp- cho đến khi em nhận ra đỏ mặt và chạy đi mất....Tôi đoán em đang ngại mà biến hóa thần thông đi mất.
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Tôi sẽ chỉ nhớ em, chỉ biết em sau cái lần đó và vẫn chỉ coi em như người lạ mặt.Tôi sẽ không yêu em nếu không có sự gặp mặt định mệnh này...Hai con mắt nhìn nhau trầm trồ, hai người cùng hét lên gần làm nổ tung phòng học- và làm mọi người hướng nhìn chúng tôi như hai con cá vừa tìm thấy sự sống khi tìm thấy nguồn nước lúc cơn mưa đổ về....
Ngày đó- tôi nhớ rõ- là em đó- em ghét tôi lắm, lúc nào cũng đấu khẩu với tôi, tôi đưa ra ý kiến gì là em cũng đưa ra ý kiến liền theo tôi- để khẳng định cá tính của mình không chịu thua tôi...
Ngày qua ngày, tôi càng hiểu em hơn, tôi lại được gần em hơn khi ngồi cùng bàn em. Từ ngày đó, tôi cũng vui hơn- là do em đó- em đặt cho tôi những biệt danh thật ngộ nghĩnh, thật cá tính. Tôi-" khỉ đầu tròn"- lúc ấy tôi khó chịu em lắm, sao em lại đặt biệt danh như thế cho tôi- tôi hơi hơi ghét em rồi đó. Những lúc như thế em lại nhíu mày sung sướng vì chọc tức được một tên hơi hơi cứng đàu như tôi. Em cười to lên thể hiện sự vui mừng khi thắng tôi... Đấy là lần đầu tiên tôi không đấu tranh với em đó...- em à...
Giây-Phút-Giờ-Ngày-Tháng-Năm
Lật lại kí ức với những nỗi nhớ về em...Ngày tôi tỏ tình với em cũng là ngày tôi được nhận được từ em một câu nói " em yêu anh"...Em bảo với tôi" hòa nha"..." không ai nợ ai".... Hờ hờ.... Tôi biết em chỉ nói vậy thôi, em không muốn mắc cỡ như lần gặp đầu tiên ấy mà. Em nói là " hòa" nhưng với tôi thì không như thế...không phải tôi đang có em sao, tôi đang rất hạnh phúc đó. Từng tế bào trong tôi đang co lại, kéo những động mạch lại gần tim hơn, bắt những dòng máu chảy nhanh hơn và máu trong tôi dần hết về tim - và trái tim tôi lại đang dập- đập rất nhanh- và đang loạn nhịp- về em đó...Tôi và em yêu nhau từ ngày đó.
Khi người ta yêu nhau rồi- người ta luôn muốn tìm kiếm những cảm xúc có trong đối phương của mình. Tôi cũng vậy-không phải ngoại lệ... tôi đang bày ra trò chốn học và tắt máy để xem em như thế nào...Có lẽ đây là lần mắc cỡ đầu tiên của tôi đối với em- là em đó... Tôi đứng nhìn trộm em ngoài của sổ mà không để ý em cũng đang nhìn tôi trong chiếc gương nhỏ cạnh em. Tôi đỏ mặt và chạy vào lớp...Trong đầu thầm nghĩ và nhìn sang em: 1-1 nhá em... Lè lười trêu lại em...
Tôi thật hạnh phúc biết bao khi được cạnh em, nụ cười của em cứ làm tôi nhớ hoài những lúc ở cạnh em. Những buổi đạp xe trong công viên em vẫn hay gọi tôi là "khỉ đầu tròn" , "tối cổ"...Tôi lêu lêu em một cách cuồng nhiệt và cười trêu em... Ừ! Tôi có cái đầu hơi hơi tròn để em trêu, một cái tên để em nhớ, em mong, một tên có trái tim để trái tim của em hòa nhịp vào đó... Em lại cười và ôm chặt tôi... Tôi nhớ em quá.....
Ngày nối ngày, đến với nhau quả thật không đơn giản như vậy. Cuộc sống cần phải có thử thách... Mỗi bước đi của chúng tôi đều rất chắc chắn... Tôi còn nhớ lắm nụ hôn đầu em trao tôi. Đôi môi ấy- mềm mềm, ngây ngây, lướt nhẹ nhàng qua đôi môi của tôi, say đắm và ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên vụng dại nhưng đủ để sưởi ấm trái tim tôi...
Em là một phần trong anh, em hiện diện trong mỗi hơi thở của anh, em bay bổng trong mỗi bước chân anh đi, em lắng nghe những lời anh nói... Và giờ đây em cũng đang lắng nghe những lời tôi nói.... Tôi nói yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng không phải là những lần cạnh em- một khoảng thời gian ngắn nữa tôi là tôi phải tạm thời xa em- em đi du học....
Em đi du học đồng nghĩa với việc tôi tạm thời không được gặp em, tạm thời thiếu hơi ấm cái siết tay của em, thiếu nụ hôn của em, thiếu nụ cười của em- của em đó...
Em bay xa- còn tôi lặng nhìn em, nhìn theo chiếc máy bay nhỏ dần thành chú chim nhỏ đang tung cánh trên bầu trời và khuất xa... Thầm mong.... em phương xa sống khỏe, học tốt.....
Thời gian có thể là liều thuốc chưng minh tình yêu của em dành cho tôi- tôi tin em và tôi cũng tin vào tình yêu của tôi dành cho em.. Tôi đang nhớ về em qua khung cửa sổ mùa thu nơi mà tôi gặp em lần đầu.
Tình yêu quả là những điều bí ẩn của cuộc sống , đem đến cho chúng ta những hạnh phúc, đem đến sự ấm áp nơi trái tim, sự phong phú nơi tinh thần... Mối tình đầu của tôi và em... là như vậy...
Yêu em nhiều lắm...
Hẹn gặp lại em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro