Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hụt hẫng

Trong tuổi học trò ai cũng sẽ thích thầm ai đó trong lòng và Khánh Linh cũng vậy cô đem lòng thích con trai của một ông trùm mafia khét tiếng là cấp trên của bố mình
Lần đầu tiên cô gặp Duy Khánh là khi cô 7 tuổi được bố đưa tới công ti chơi ở đây cô gặp Khánh.Lúc này cô còn là một cô nhóc nhí nhảnh còn Khánh tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh và lanh lợi cậu lạnh lùng toả ra khí chất của một cậu bé con của ông trùm.
Bố cô dặn là đứng yên ở đây đợi bố cô họp xong sẽ ra đón cô cô đồng ý với bố.Và đó cũng là định mệnh Linh và Khánh đã nói chuyện và chơi cùng nhau suốt khoảng thời gian đó

Tuy rằng cả hai đã quen nhau từ bé nhưng càng lớn thì Khánh lại trở nên càng xa cách.Hiện tại Khánh linh và Khánh đã học hết lớp 12 vừa bước vào kì nghỉ hè.Bố mẹ của cô lại rất chơi thân với bố mẹ của khánh nên quyết định hè năm nay sẽ tổ chức chuyến du lịch cùng với nhà Khánh.

"Linh ơi xuống phụ mẹ sắp xếp đồ nào suốt này cứ ru ru trong phòng làm gì không biết!!?"

"Dạ con biết rồi đợi con lát"

/Tôi chạy xuống dưới nhà phụ mẹ sắp xếp đồ để tối nay bắt đầu chuyến đi/

"Con với Khánh dạo này sao rồi cả hai bên đã muốn tổ chức chuyến du lịch này cho hai đứa gặp nhau đó"

"Mẹ à cậu ấy không thích con đâu mọi người đừng làm vậy"

"Không thích thì phải làm cho thích chứ"

"Haizz cạn lời mẹ luôn"

Linh đã thích khánh được 5 năm nhưng tình cảm của cô vẫn chẳng được Khánh mảy may tới khiến cô hụt hẫng và muốn từ bỏ.Nhưng hai gia đình vẫn ra sức đẩy thuyền cho cô với Khánh nên cô vẫn cố gắng theo đuổi cậu

"À mà mẹ nghe nói là hết hè năm nay Khánh sẽ đi du học bên Mỹ đó"

"Liên quan gì tới con chứ!?"

"Sao lại không liên quan con cũng phải đi du học chứ"

"Con chỉ học đại học trong nước thôi con không muốn đi du học.Sau khi học đại học xong con sẽ mở một tiệm trà nhỏ có được không mẹ"

"Đấy là lựa trọn của con mẹ muốn con tự lập nhưng nếu con muốn vậy thì hãy làm theo ý con,nhìn thấy con vui và ngoan ngoãn là mẹ hạnh phúc rồi"

"Con cảm ơn mẹ,yêu mẹ nhất trên đời"

"Ba về rồi đây!!"

"Ơ anh về rồi à sao nay anh về sớm vậy?"

"À anh về sớm mua ít đồ với chuẩn bị đồ đêm nay đi du lịch nữa chứ"

"Ba mang đồ đây con xách hộ cho"

"Cảm ơn gái riệu của ba,mà dạo này con còn chơi với Khánh không nhất định chuyến du lịch này phải bắt chuyện được với cậu ấy đấy"

"Ai cũng dục con vậy hết trơn nhưng mà cậu ấy không thích nói chuyện với con đâu"

"Hôm nay nhà ta đi ăn nhà hàng nhé mấy mẹ con chuẩn bị đồ đi rồi ba đưa đi nhé"

Linh lên phòng tắm rửa rồi mặc chiếc váy công chúa màu trắng được mẹ mua cho và kẹp vài chiếc kẹp tóc xinh xinh

"Wa nhìn con gái mẹ mặc cái váy này trông xinh lắm vừa in với con luôn"

"Thôi nhà mình đi thôi không muộn rồi mẹ"

Đi tới quán ăn cô sững người vì có cả gia đình của khánh tới đây

"Linh đấy à dạo này trông con lớn quá xinh gái ghê,đây là Khánh nhà cô hồi bé hai đứa dính nhau như sam mà sao giờ ít nói chuyện nhỉ lại đây ngồi cạnh Khánh này con"

"À..à dạ vâng"

/Cô tiến lại chỗ ngồi cạnh Khánh/

"Nhìn cháu lớn quá thi thoảng ra đường chú còn chẳng nhận ra kìa Khánh sao không bắt chuyện với bạn đi con"

Khánh quay sang nhìn Linh với một ánh mắt lạnh nhạt

"À thôi không cần đâu chú"

Đồ ăn lên đến nơi bố mẹ hai bên liên tục bàn nhau về kế hoạch đi du lịch mà quên cả cô lẫn Khánh

"C...cậu có ý định đi học đại học à"

"Ừ rồi sao!?"

"Không sao tớ thấy đi du học cũng tốt"

"Tốt lắm vì tôi tách được cậu ra rồi không phải gặp cậu hay nghe mấy cái lời nhảm nhí mà bố mẹ tôi nói tôi với cậu nữa"

Câu nói này khiến Linh sững người vì cô không nghĩ cậu ấy lại nói mình như vậy.Cảm giác như 5 năm nay cô thích cậu,mà cậu chẳng coi ra gì

/Cô cúi gằm mặt xuống/

"Cậu đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi nữa"

"Đáng thương?? Cậu có biết là 5 năm nay tôi đã thích cậu như nào không!!?mà cậu còn chẳng may may tới cậu cứ lạnh nhạt dửng dưng với tôi mà tôi vẫn cố gắng theo đuổi cậu dù bị cậu hất hủi nhưng tôi vẫn luôn bỏ qua.Để rồi bây giờ cậu nói tôi như này đó hả!!"

/Khánh sững người nhìn vào Linh với ánh mắt bất ngờ/

"Mời mọi người dùng bữa cháu thôi"

/Linh đứng phắt dậy bỏ vào nhà vệ sinh/

"Khánh con làm bạn giận à mẹ đã nói con rồi mà"

"Thôi nào chắc con bé nó ăn no rồi bạn kệ nó đi"

Vào tới nhà vệ sinh Linh khóc nấc lên vì câu nói của Khánh,câu nói ấy đã xuyên thủng trái tim cô khiến cô thất vọng và đau đớn tột cùng vì không nghĩ 5 năm đổi lại một câu nói chẳng ra gì của Khánh
Sau khi lấy lại tinh thần cô bước ra ngoài ngồi lại vào bàn ăn

"Nay con sao vậy linh?? Không khoẻ chỗ nào à nói mẹ nghe"

"Dạ con không sao"

"Linh à con ăn thêm chút gì đi cố mà ăn tối mới có sức đi chơi chứ để cô gắp thêm cho con nhé"

"Con cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro