Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Between my finger

Sau hôm ấy, Harry bị cấm thi đấu Quiddich. Nhưng dù vậy, Griffindor vẫn nắm trọn chiến thắng nhờ tài năng vượt trội của Ginny. Với chiến thắng nở rạng rỡ trên khuôn mặt nóng bừng vì phấn khích của cô bé dưới ánh mặt trời rạng ngời, Harry mỉm cười với ý nghĩ chính là hôm nay, là ngày anh sẽ tỏ tình với Ginny, một quyết định đã được nhen nhóm hồng rực trong tâm trí. Hai người lao đến, hào hứng đập tay trong niềm hân hoan chiến thắng lấp lánh trong đôi mât nâu sáng rực, Harry gập tay lại đan những ngón tay của 2 người lại với nhau một cách bất ngờ. Điều đầu tiên anh nhận được là sự ấm áp chảy dọc những mạch đập, Ginny mang theo những nhịp đập của sự mạnh mẽ, căng tràn sức sống, những vết chai do cầm chổi một thời gian dài cọ vào tay Harry không chỉ không khiến bàn tay cô bé bớt đi sự nữ tính mà còn thể hiện rõ đam mê và nỗ lực hết mình đến mức đáng ngưỡng mộ của chủ nhân nó. Và anh biết rằng đã đến lúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Harry ngồi trên bậc thềm đá cửa sổ ký túc. Một chân buông thõng đung đưa theo nhịp điệu vô hình không rõ nghĩa. Từng nhịp nhập của Ginny vẫn thoáng hiện trong từng kẽ ngón tay. Harry ngả một bên má lên đầu gối bên chân đã co lên, ánh trăng rũ trên bàn tay anh soi chiếu qua cửa sổ. Anh nhớ rõ khuôn mặt sáng bừng lên của Ginny trong khoảnh khắc đó, nhưng chỉ một thoáng chốc anh đã không thể nắm được được nét bừng sáng ấy trên khuôn mặt non trẻ. Đốm lửa nhỏ chưa kịp thành hình trong lòng tắt ngúm, mọi ý định tiêu tan như một làn khói tàn xì lên xám xịt. "Chúc mừng chiến thắng, Ginny" Anh chỉ cười rồi buông tay.

Nghĩ lại chuyện đó, Harry vùi cả mặt xuống 2 bên gối đã co sát vào người chủ nhân nó, đôi chân trần buốt lạnh hơi rụt lại sâu hơn trên bệ cửa sổ đá không chút ấm áp. Cùng với những tia trăng tìm được đường len lỏi qua những khe hở, đôi bàn tay cùng nhịp đập lạnh lẽo dưới nền đêm tối cũng chầm chậm vẽ lên trong trí nhớ của Harry từng chút một.

Phía trước Harry bắt đầu hiện lên một hình bóng mờ và khi thành hình, hình bóng ấy bắt đầu bước đi, trong không gian đen kịt, mờ ảo, cơ thể Harry tự động bước theo sau một cách tự nguyện, anh dời mắt nhìn xuống phía bàn tay nhợt nhạt góc cạnh đang dần rõ nét trong nền đen của không gian, bàn tay vung khẽ theo nhịp bước của chủ nhân đầy tự nhiên và thoải mái. Một sự thôi thúc kỳ lạ đâm chồi trong tâm trí Harry, phải nắm bàn tay ấy. Harry nhẹ nhàng vươn tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều hụt, bàn tay như bóng ma, nhìn thấy nhưng chẳng chạm được. Harry tiếp tục thử lại rất nhiều lần, nhưng những gì anh nhận được chỉ có sự trống rỗng khó chịu chất chồng lên cao ngất đến phát bực. Ngay lập tức người phía trước dừng lại và Harry cũng không thể bước tiếp. Anh nghe thấy âm thanh lầm bầm gì đó phát ra từ hình bóng mờ ảo. Harry bực bội muốn ghé sát lại nhưng cơ thể cứng đờ. Khi này, anh muốn mở miệng gọi kẻ kia thì mới biết bản thân không thể phát ra tiếng. Âm thanh từ bóng ma to dần và trở nên rõ nghĩa

"Sao không giết tao đi, Potter?"

Ngay khi câu từ lọt được vào tai anh, hình bóng phía trước đột ngột quay đầu, Harry chẳng thấy gì ngoài một khuôn mặt trống rỗng, một cái đầu không mặt. Và giây tiếp theo là cảm giác hụt chân quen thuộc, rơi xuống một vùng nước ấm, không gian đen kịt xung quanh được thay thế bằng màu đỏ quánh đậm đặc, tràn ngập mùi sắt gỉ. Harry vùng vẫy bơi lên khỏi nơi khủng khiếp, nhưng có gì đó níu lấy chân anh, những cánh tay đầy những con mắt xám túm chặt lấy con mồi đang quẫy đạp vô vọng trong biển máu nặng nề. Qua màn nước đỏ máu chỉ có một hình bóng không mặt hướng về phía Harry.

Harry tỉnh giấc khi ngã khỏi bệ cửa sổ phòng ký túc, anh đã ngủ quên và có một giấc mơ kỳ lạ, toát mồ hôi đầy sợ hãi. Bóng ma trong mơ là một kẻ vô cùng quen thuộc. Harry thầm nghĩ và túm lấy áo choàng tàng hình, bước nhanh ra khỏi ký túc xá và đến thẳng bệnh thất. Đứng trước giường bệnh hôm bữa, không còn người ở đó. Chỉ còn chiếc giường trống không và ánh trăng mờ ảo. Anh nhẹ nhàng nằm lên giường mà lặng lẽ cảm nhận những gì từng xảy ra ở đây vào đêm đó. Malfoy nằm nhợt nhạt dưới ánh trăng, 10 ngón tay đan chặt không rời. Từng nhịp đập đang vang vọng trong bàn tay Harry, dội về những mảng ký ức thanh thản khi ấy.

"Potter? Mày lại làm gì ở đây?"

Harry bừng mở mắt vì tiếng gọi đột ngột. Malfoy cau mày nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,

"Mày ra khỏi giường vào giờ giới nghiêm? Chuyện này thật đáng để tao trừ điểm nhà mày đấy."

Harry từ từ thở ra bình tĩnh, "Mày đâu còn cái quyền lực Huynh trưởng nữa, Malfoy, đêm hôm nên mơ ngủ à."

Malfoy khó chịu ra mặt, cái khoanh tay của nó trở nên cứng đờ và đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Tao đâu có cần làm Huynh trưởng để trừ điểm mày. Tất cả những gì tao cần làm là chỉ điểm mày với Flich cùng con mèo ngu ngốc của lão."

Cái tông giọng thì thầm cao vống đầy bất mãn của Malfoy làm Harry chỉ muốn bật dậy mà bịt mồm nó lại, nhưng đồng thời cũng không ngừng muốn nghe nó tiếp tục nói, vì nó chứng minh rằng Malfoy vẫn còn tồn tại. Mọi thứ thật lộn xộn trong cái đầu của Harry, cái gì cũng ngả nghiêng không chắc chắn, tràn ngập sự lo sợ và những điều khó hiểu. Harry tiếp tục điềm nhiên trả lời thằng tóc vàng khó ưa kia bằng tông giọng đều đều mang chút thách thức.

"Mày không phải cũng đang đi đêm? Vậy nếu mày chỉ điểm tao với lão Flich thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Cùng lắm thì tao sẽ có một buổi phạt chung với mày thôi Malfoy, và nó cũng chẳng giết tao được."

Malfoy bặm môi, khó chịu trước thái độ của Harry. Có lẽ nó tức do thất bại trong việc khiến mình tức giận, Harry thầm nghĩ mà điều đó ngạc nhiên thay lại khiến anh muốn cười. Và Harry đã cười thành tiếng.

"Ha..ha...haha..."

Tràng cười của Harry đã thực sự khiến Malfoy trở nên hốt hoảng, giọng nói có chút bối rối, giật mình, nó vội quan sát xung quanh và nghiến răng chửi khẽ

"Cái đéo gì vậy, mày bị điên à, Potter? Mày cười cái gì. Im mồm ngay trước khi có người khác nghe thấy cái tiếng cười ngu ngốc của mày."

Lời đe dọa của Malfoy không làm Harry ngưng tràng cười của mình mà nó như đổ thêm dầu vào lửa, Harry cười lớn hơn, cười như một đứa trẻ ngu ngốc, theo lời của Malfoy. Trước khi Harry có thể thả hết mình theo tràng cười thì một bàn tay lạnh đầy góc cạnh nhanh chóng bịt chặt lấy miệng anh, khiến cho tiếng cười không thể thoát ra khỏi khuôn miệng. Và giây tiếp theo chính là hình ảnh Malfoy đang ngồi trên người anh, bàn tay bịt chặt lấy miệng anh, ghé sát mặt Harry mà gằn giọng thì thầm

"Câm mồm"

Hơi thở của Malfoy đột ngột va chạm với làn da của Harry, và nó không khỏi khiến anh rùng mình bất ngờ. Malfoy quay đầu nhìn về phía tấm rèm bệnh thất đã được kéo che kín, thở đều và giữ im lặng. Một Malfoy gần như vậy, Harry chưa bao giờ thấy. Khuôn mặt nhợt nhạt hơn trước, có thể do nó đã mất một lượng máu lớn vào ngày hôm ấy. Đôi mắt xám mở lớn cảnh giác chứa đựng sự sống. Điều đặc biệt thu hút Harry khiến anh phải thốt lên trong lòng rằng mày điên rồi Harry, chính là đôi môi của Malfoy. Nó gần quá, đôi môi mỏng mím chặt đã vơi bớt sắc màu tươi tắn mà nó vốn có, hơi khô và ...mà tại sao anh lại có thể biết được nó từng tươi tắn như thế nào, nó khô hay nó bóng thì liên quan đéo gì đến Harry, Harry gào thét trong lòng với những ý nghĩ của bản thân, không biết nên ngừng nhìn hay tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Malfoy đang phóng đại nằm ngay phía trên mình nữa.

"Đi rồi."

Trong khi nội tâm Harry vẫn đang đấu tranh thì Malfoy khẽ nói một câu và buông tay đang bịt chặt lấy miệng Harry. Malfoy ngồi thẳng người lên và tỏ rõ ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống nhân vật mà nó đang ngồi lên không thương tiếc. Lúc này anh mới ý thức được Malfoy đang ở trên người anh, và hai đứa đang ở trên giường, nhưng thế đéo nào tình trạng này lại khiến Harry lúng túng và bối rối, miệng anh hết mở ra rồi đóng lại rồi lại mở ra mà chẳng nói được câu nào. Malfoy có vẻ như đã quá chán nhìn anh mở đóng miệng đớp đớp như một con cá ngu xuẩn mà nhanh chóng tìm đường xuống khỏi chiếc giường bệnh đơn bé xíu. Nó lục lọi trong chiếc tủ đầu giường và lôi ra một quyển sách, hay quyển vở bọc da bóng lộn trông y như chủ nhân của nó vậy. Nó cất quyển vở vào trong áo chùng, liếc nhìn Harry một cái rồi bỏ đi không nói một lời.

Harry bị bỏ lại một mình, anh nằm thẫn thờ trên giường, cố để không nghĩ lại tình huống vừa xảy ra, nhưng tất cả mọi thứ cứ tranh nhau hiện lên trên vỏ não của Harry, chiếu đi chiếu lại cái khoảnh khắc ấy hàng chục lần, hàng trăm lần. Mãi đến khi cảm thấy trời đã sáng, Harry mới hoàn hồn rời khỏi bệnh thất, anh lê thân mỏi mệt về ký túc xá, đem theo một cuộn len rối to đùng trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra