"Tôi không muốn xem anh là người thân "
Hôm sau khi ánh mặt trời len lỏi vào phòng làm cậu thức giấc nheo mắt lại để nhìn thứ ánh sáng ấy , cậu bỗng nhiên không muốn bước xuống giường cứ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi
"Cốc cốc "
Đôi chân mệt mỏi bước đi mở cửa " Diệu Văn "
"Đã 6:30 rồi , không đi học sao "
"Trễ vậy sao "
" sao vậy "
"Chỉ hơi mệt , anh đi thay đồ "
"Ờ "
Diệu Văn thờ ơ từng bước đi xuống lầu , tay vắt cặp ra phía sau suy nghĩ : " bệnh tim tái phát sao "
Mẹ cậu đứng ngay chân cầu thang nhìn con trai mình không biết mới sáng sớm làm gì mà như người mất hồn
"Diệu Văn "
Diệu Văn nghe mẹ gọi liền giật mình " Mẹ " chân bước xuống không cẩn thận " A "
Ngưng Sở từ phía sau vươn tay nắm lấy cánh tay Diệu Văn lại
"Cẩn thận chút "
"Cảm ơn "
Cậu đi ngang qua Diệu Văn nhìn mẹ mỉm cười " Mẹ chào buổi sáng "
Diệu Văn đứng tại cầu thang nhìn theo Ngưng Sở " Lúc nãy , cảm rồi sao ?? "
"Diệu Văn con đứng ngây ra đó làm gì đi học đi "
"Vâng "
Khi cậu đến lớp cảm thấy cơ thể càng mệt hơn , cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng như tăng lên
Sau hai tiết học đầu cậu cứ ngủ liên miên trong lớp , khi chuông vừa reo lên sắp vào tiết 3
Cậu ngước vậy thấy phòng học trống không thầm nghĩ trong đầu : " Hôm nay mọi người không học sao , đi đâu hết rồi "
' Cạch ' Đột nhiên có tiếng mở cửa đi vào cậu quay lại nhìn " Lớp trưởng "
Chân Nguyên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên : " Ngưng Sở , sao cậu vẫn còn ở đây . Tớ nghĩ cậu đã đến phòng thể dục rồi chứ "
"Đúng rồi hôm nay lớp mình học bơi. Tớ ngủ quên mất "
Chân Nguyên từ từ đi lại phía cậu khuỵ chân ngay cạnh bàn đưa tay lên áp vào trán cậu . Lúc này cậu cảm giác như trái tim đập nhanh hơn mọi khi mặt ửng đỏ nhìn lớp trưởng
Rất ít khi cậu và lớp trưởng lại có khoảng cách gần như vậy , nhìn gần đôi mắt lớp trưởnghình như có một cái sẹo nhỏ ngay cuối đuôi mắt
"Cậu sốt rồi "
"À ...không sao , chúng ta đến lớp bơi đi , mọi người đang chờ đấy " cậu bỗng nhiên đứng dậy cầm theo đồ đi
Chân Nguyên đưa tay kéo tay cậu lại " Này , cậu đang sốt "
"Không sao , nếu như có gì tớ sẽ báo lớp trưởng ngay lập tức "
"Được "
Sau khi bản thân phải ngăm mình trong cái hồ lạnh đó 1 tiếng đồng hồ , cả lớp mới được nghỉ ngơi
Khi đã thay đồ xong cậu đứng ngây ra trước gương đưa tay lên áp trán : " Mệt quá , hình như mình sốt thật rồi " cậu cảm thấy mọi như mờ đi xung quanh như đảo lộn : " Mình ......"
Bên ngoài Chân Nguyên đang điểm danh đột nhiên nói : " Ngưng Sở đâu ? "
" Lúc nãy thấy cậu ấy vô trễ chắc còn đang thay đồ "
"Các cậu về lớp trước đi chuẩn bị cho tiết sau ,mình vào xem thử "
Đột nhiên một bạn lớp khác chạy ra : " Này có người ngất xỉu trong phòng vệ sinh kia "
Chân Nguyên vừa nghe xong đã liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh đập mắt cậu thấy Ngưng Sở nằm bất động dưới đất " Ngưng Sở "
Liền đỡ cậu lên cõng đi " Lớp trưởng cậu ấy sao không ? "
"Ngưng Sở có sao không vậy "
"Được rồi các cậu về lớp trước đi , cậu ấy sốt cao thôi "
"Các cậu tránh ra để lớp trước đưa cậu ấy vào phòng y tế đi "
Tại phòng y tế cô y tá tiêm thuốc hạ sốt cho cậu , rút nhiệt kế từ người cậu ra nhìn rồi nói :
"Em là lớp trưởng sao "
"Vâng "
"Hôm nay lớp em học bơi sao ? "
"Vâng ạ"
"Bạn đã sốt cao như vậy , thân là lớp trưởng sao em không nhắc bạn. Nếu như không ai biết cứ sốt như vậy thì làm sao"
"Em xin lỗi ạ.Cậu ấy sao rồi ạ?"
"Cô sẽ chăm cho em ấy , em về lớp học đi"
"Vâng"
Lại hết 1 tiết học Lưu Diệu Văn ngồi cứ do dự không biết bản thân nên có nên đi qua xem cậu như thế nào hay không , đến lúc quyết định thì tiếng chuông vào lớp
Một bạn nữ quay xuống chỗ Diệu Văn :
"Này , Ngưng Sở là anh của cậu phải không? "
Diệu Văn thờ ơ nhìn cô ta : " Thì sao"
"Tớ nghe nói cậu ấy ngấy trong phòng vệ sinh lúc học bơi"
"Ngất sao ?"
"Cậu không biết sao"
Tiếng gõ thước vào bàn " cộcc cộc " : " 2 em kia vào lớp học rồi không nói chuyện"
Diệu Văn đột nhiên đứng dậy " Em có chuyện gì , đứng dậy làm gì !"
"Em hơi mệt xuống phòng y tế nghỉ ngơi được không ạ"
"Cô thấy em vẫn rất khoẻ mà , còn nói chuyện được mà"
"Ban nãy em chóng mặt bạn ấy hỏi thăm không phải nói chuyện đâu ạ"
"Được rồi"
"Cảm ơn cô" Diệu Văn đưa tay xoa xoa đầu bước ra khỏi lớp bộ dạng mệt mỏi chỉ vừa cách lớp cậu đã nhanh chóng chạy vọt xuống phòng y tế
" Cạch" cô y tá nhìn Diệu Văn : " Em có chuyện gì sao ?"
"Em hơi mệt nên xin xuống đây nghỉ ngơi xíu ạ"
"Mệt sao qua giường nằm nghỉ đi"
"Vâng" vừa dứt lời bước lên đã va chạm vào bàn đựng thuốc kế bên
"Em cẩn thận đi , trong đó còn có học sinh nghỉ ngơi"
"Em biết rồi ạ"
Diệu Văn đi ra sau cái màn thấy cậu đang truyền nước đột nhiên liền cảm thấy xót trong lòng .Liền đưa tay chạm vào trán cậu "cảm rồi"
Bản thân nằm giường kế bên , nghiêng ngừoi quay qua nhìn cậu : "Sốt cao như vậy ngay cả một tiếng cũng không nói với mình , Ngưng Sở anh là đồ ngốc sao"
Diệu Văn cứ nằm nhìn cậu mãi , nhìn mãi đưa tay lên khoảng không ...bản thân thật rất muốn ...
"Chào cô" Cậu ấy đở chưa cô"
"Vẫn đang truyền nước..nhưng đã hạ sốt rồi"
Diệu Văn nghe tiếng Chân Nguyên liền kéo rèm lại
Chân Nguyên đi lại ngồi cạnh giường cậu nhưng không hề hay biết sau lưng lại là Diệu Văn
Cậu từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy hình ảnh : " Lớp trưởng"
"Cô ơi , cậu ấy tỉnh rồi ạ"
Cô y tá đi vào xem cậu rồi nói : " Hạ sốt rồi , không sao nghỉ ngơi là khoẻ rồi"
"Vâng"
Cô y tá đi ra ngoài cậu nhìn Chân Nguyên nói " Sao mình lại ở đây"
"Cậu sốt cao nên ngất , nên mình đưa vào phòng y tế"
"Phiền lớp trưởng quá"
"Phiền cái gì , tớ đã nói nếu cậu khó chịu phải nói tớ ngay lập tức , nếu không phát hiện sớm thì có chuyện gì sao.Cậu thật là"
"Lớp trưởng lo cho tớ sao" cậu mỉm cười nhìn Chân Nguyên nói
Lưu Diệu Văn kế bên nghe như mún nổ tung trong đầu thầm nghĩ " Là lớp trưởng chứ có phải cha mẹ đâu mà phải báo ngay lập tức cho cậu ta . Có mình rồi , báo cho cậu ta làm gì , mình để trưng chắc"
"Vào lớp rồi , tớ trở về lớp đây , cậu nghỉ đi"
"Ừ , cậu mau về lớp đi"
Chân Nguyên vừa đi " Roạt" tấm màn kéo ra Diệu Văn nhìn cậu rồi nói: " Làm gì mà vui vậy"
"Diệu Văn , sao em ở đây? "
"Bộ phòng y tế này của riêng anh sao"
"Không"
Diệu Văn đi lại giường cậu áp sát gần mặt cậu " Hạ sốt rồi"
Cậu ngạc nhiên nhìn Diệu Văn rồi đẩy Diệu Văn ra : " Em sát lại gần anh làm gì"
"Sao vậy , lớp trưởng như vậy thấy anh đâu có phản ứng gì , tôi thì anh ngại cái gì"
"Sao anh phải ngại , anh không thích người khác áp sát mặt gần mình"
" Anh không thích nhưng tôi thích". nói rồi đứng dậy bỏ đi về lớp
"À ra về tôi đem cặp sách xuống cho anh , không cần vác cái xác yếu ớt của anh lên lấy đâu"
"Em nói ai yếu ớt "
Khi giờ học kết thúc Diệu Văn đi qua lớp cậu lấy cặp sách thì đã thấy Chân Nguyên cầm nó , Diệu Văn đi lại chỗ Chân Nguyên giật lại cặp sách
" Không cần phiền đến cậu"
"Tôi là lớp trưởng của cậu ấy, đây là điều hiển nhiên thôi"
"Cũng không cần quản như vậy, người thân của Ngưng Sở không phải bày ra để trưng không" nói dứt lời liền bỏ đi
Cậu đứng dậy mở cửa phòng y tế.đi ra đã thấy Diệu Văn
"Khỏe nhanh vậy sao.Về thôi"
Diệu Văn xoay người đi đột nhiên cậu liền nắm tay Diệu Văn
Diệu Văn quay lại nhìn cậu : " Sao vậy anh muốn ở lại trường sao ? "
"Chuyện hôm nay em đừng nhắc đến với ba mẹ , dạo này chuyện làm ăn của ba có vẻ rất bận bộn "
"Ờ , biết rồi "
Hôm nay ba mẹ cậu lại không ở nhà vì mấy bữa tiệc công ty . Ngồi trong phòng cậu ngồi chăm chú vào làm luận văn " Cốc cốc " cậu đứng dậy đi ra mở cửa phòng thấy Diệu Văn tay bưng khay đồ ăn
Bước vào phòng để lên bàn bước lại giường ngồi nói : " anh vẫn còn cảm ăn đi rồi uống sữa "
Cậu đi lại bàn ngồi nhìn tô cháo rồi nhìn Diệu Văn mỉm cười " Cảm ơn em "
Lưu Diệu Văn ngã người xuống giường nhìn cậu rồi nói : " Cũng đâu phải là tôi nấu"
"Sao anh bị cảm mà không nói với tôi "
"Chỉ là cảm nhẹ , anh không nghĩ sẽ ngất như vậy "
"Tôi thấy tên đó còn rõ hơn tôi , anh đừng có để học sinh khác nói tôi không quan tâm tới anh mình "
"Tên đó ? " "Em nói ai? "
"Còn ai ngoài cái tên lớp trưởng lớp anh "
"Cậu ấy là lớp trưởng tất nhiên đều muốn tất cả thành viên trong lớp không bị gì " " Quan tâm lẫn nhau là bình thường thôi "
"Chỉ có mình anh thấy bình thường"
Diệu Văn ngẩm nghĩ rồi nhìn qua cậu đang ăn : " Lưu Ngưng Sở , anh có xem tôi là người thân không ? "
Cậu ngơ ngác nhìn Diệu Văn: " Sao em lại nói vậy , em là em của anh em đương nhiên là người thân của anh"
"Nhưng tôi không muốn xem anh là người thân " nói nhỏ trong miệng
"Em nói gì vậy ?"
"Không gì " "Tôi về phòng trước đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro