Nhịp Đập_ Ngưng Sở thích Lớp Trưởng sao??
Sau khi phải ngồi nghe Khả Nhi lải nhãi cả một buổi cuối cùng cũng xong ...tiếng chuông trường vừa reo lên ....Lưu Diệu Văn đã đứng dậy bỏ đi mặc kệ cô giáo còn chưa bước ra khỏi lớp
Mọi người nhìn Diệu Văn mặt ngơ ngác cũng không nói gì rồi cũng mặt kệ ...ai chả biết nhà cậu ta có tiếng ....
Lưu Diệu Văn uể oải đi đến đợi trước lớp Ngưng Sở ...Diệu Văn nhìn qua cửa sổ thấy Ngưng Sở ngồi chung với cái tên nọ ...biểu cảm trên mặt liền thay đổi quay mặt đi chỗ khác nhìn ra ngoài trời :
" Đúng là âm hồn bất tán"
Cuối cùng lớp cậu cũng xong giáo viên đi ra ...học sinh cũng bắt đầu ra ..có vài nữ sinh thấy Diệu Văn liền bu tới ...nói chuyện .....
Ngưng Sở đi ra cậu mệt mỏi muốn lại chỗ Diệu Văn nhưng thấy đám nữ sinh đó liền bỏ đi cùng Chân Nguyên
Ngưng Sở chỉ mới đi vài bước thì có tiếng gọi từ phía sau :
" Lưu Ngưng Sở "
Cậu và Chân Nguyên đều đứng lại . ...mấy nữ sinh cũng theo hướng mắt Diệu Văn nhìn cậu
Diệu Văn đi lại liền gán ánh mắt khó coi lên người Chân Nguyên
" Tan trường rồi anh không về sao ..."
"Anh sẽ về sau "
" Anh đi đâu , mới ngày đầu đến trường mà đã có người đi chung nhanh vậy sao "
Trương Chân Nguyên nhìn Diệu Văn liền biết hắn cũng không ưa mình ..rồi mở miệng lịch thiếp nói chuyện với Diệu Văn
" Cậu là em trai Ngưng Sở sao ...chào ...tớ là Trương Chân Nguyên " Chân Nguyên đưa tay ra chào Diệu Văn
Thay vào đó thái độ Diệu Văn cũng chẳng quan tâm :
" Đừng làm bộ làm tịch với tôi ...tôi không muốn biết cậu ..."
"Lưu Diệu Văn em ăn nói đàng hoàng đi ...sao lại nói như vậy "
"Tôi thì làm sao ...anh thân với cậu ta bao nhiu mà bênh vực cậu ta dữ vậy"
Không khí của ba người như dần tăng lên ......đột nhiên từ xa một người khác đi tới ..gọi Ngưng Sở phá tan bầu không khí đó
" Ngưng Sở "
Cả ba đều phản ứng nhìn lại ...Lưu Diệu Văn mặt liền tối gầm mặt đi :
" Âm hồn bất tan "
Khả Nhi chạy lại phía Ngưng Sở ..vui vẻ nắm tay cậu ..nhưng cậu liền rút tay về mỉm cười nhìn Khả Nhi
"Ngưng Sở qua kì học mới tớ vẫn được chung trường với cậu ..."
Cậu chỉ nhìn rồi miễn cưỡng đáp lại " Ừ"
" Ngưng Sở chúng ta đi ăn kem đi ...tớ biết có quán kem ngon lắm "
Cậu còn chưa mở miệng trả lời thì Diệu Văn đã lên tiếng nói :
" Lưu Ngưng Sở về thôi ...anh còn muốn mẹ đợi một mình anh sao ..."
Rồi không đợi ai phản ứng gì kéo cậu đi ...Ngưng Sở chỉ biết quay lại chào bọn Chân Nguyên và Khả Nhi
Sau khi anh em nhà họ rời đi ....Khả Nhi nhìn Chân Nguyên mỉm cười nói " Tạm biệt " thay cho phép lịch sự ....Chân Nguyên cũng gật đầu xem...rồi quay lưng đi
Cả hai vừa quay lưng đi hai hướng khác nhau liền nhếch môi mỉm cười
Diệu Văn và cậu cùng lên xe trong xe không ai nói gì...Ngưng Sở thì ngồi xem điện thoại vô cùng vui vẻ
" Anh đang nhắn với ai vậy "
"Lớp trưởng "
"Lớp trưởng ? "
Ngưng Sở cất điện thoại vào nhìn Diệu Văm mỉm cười rồi nói :
"Là người mà Lưu Diệu Văn em đây đã không lịch sự chào hỏi mà còn bày bộ điệu cao ngạo của em đó "
" Anh thân với cậu ta ghê ha "
"Lần trước chúng ta đi du lịch ...anh có gặp lớp trưởng ở đó mà lớp trưởng rất hoà đồng "
Diệu Văn chống tay lên gần cạnh cửa nhìn ra ngoài ...
" Hỏi sao mình lại thấy cậu ta quen mắt ..phiền phức thật "
Trương Chân Nguyên trở về nhà vừa bước vào nhà cô em gái kém cậu 6 tuổi Trương Nhược Thi chạy ra ôm lấy anh
" Anh , anh mới về "
Chân Nguyên xoa đầu Nhược Thi rồi nói :
" Ừ , có mua bánh cho em "
"Thật sao " " Anh khi nãy có người đến "
"Ai vậy ??"
"Ba và chị Khả Nhi "
"Đến đây làm gì ?"
"Đến một chút đã đi rồi ...ba nói tới xem sống có tốt không "
"Được rồi , Nhược Thi em về phòng đi bánh này anh cất ...tối chúng ta sẽ ăn sau được không "
"Vâng ạ "
"Ngoan "
Chân Nguyên sau khi cất bánh đi lên phòng thì điện thoại trong túi rung lên .. cầm lên chần chứ vài giây mới bắt đầu
" Chuyện gì "
" Ta có ghé qua nhà ....con thấy trường học như vậy được không ...."
"Được "
"Nếu cần gì thì cứ nói "
"Không cần , tôi bận rồi ..."
Nói xong liền cúp máy ....
Ngày hôm sau khi Lưu Diệu Văn chỉ mới mở mắt thức dậy vệ sinh cá nhân đi qua phòng Ngưng Sở gõ cửa " Cốc cốc "
Không thấy ai trả lời nên Diệu Văn xách cặp đi xuống lầu
"Mẹ "
"Ừ ngồi đi ...mau ăn sáng không thì trễ bây giờ "
"Ngưng Sở đâu rồi "
"Con á giờ này mới dậy ....Ngưng Sở đã đi học từ sớm "
"Sao anh ta đi học sớm vậy ...khùng hả .."
"Cái thằng này sao lại nói anh con như vậy ...Ngưng Sở đi với bạn ..đi sớm còn chuẩn bị tài liệu cho lớp . Con nên noi gương Ngưng Sở mà học đi "
Diệu Văn nghe đến chữ bạn kia đã ngừng tay không ăn nữa mà đứng dậy
"Sao vậy "
"Con đi học "
"Cái thằng này "
Trương Chân Nguyên và Ngưng Sở đến lớp sớm cả hai đi tới phong giáo vụ lấy tài liệu cho lớp
Hai người mang về lớp ...
"Ngưng Sở cảm ơn cậu nha .."
"Lớp trưởng ..chúng ta chung lớp mà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên "
"Cậu đừng cứ mãi gọi tớ là lớp trưởng gọi tớ là Chân Nguyên được rồi "
"Ồ"
Cả hai cùng mang về lớp...Chân Nguyên nhìn qua cậu nói :
"Ngưng Sở cậu mang giùm của tớ về lớp được không "
"Cậu bị sao hả ?"
"Tớ quên lấy đồ mà cô dặn nên giờ đi lấy "
"Vậy cậu đi đi "
"Phiền cậu rồi "
"Không sao đâu "
Chân Nguyên đi ngược lại xuống cầu thang
"Sao lại quay lại "
Khả Nhi đứng dựa vào tường nhìn Chân Nguyên mỉm cười
" Có chuyện gì ?"
"Dù gì cậu cũng vế bậc cao hơn tôi nên gọi cậu là anh phải không .Anh "
"Nói chuyện chính đi "
"Ba muốn gặp anh đó "
Lưu Diệu Văn đang đi lên thấy bọn họ liền dừng lại phía sau góc tường
"Hai người bọn họ quen biết nhau sao ? ?"
Lưu Diệu Văn quay lên nhìn thì chẳng thấy họ đâu đột nhiên phía sau có cánh tay đưa đến đập vào vai anh
Quay mặt lại hoảng hốt :
"Lưu Ngưng Sở anh bị khùng hả ? "
"Em đứng đây làm gì ?"
"Làm gì kệ tôi ...anh bị bệnh tim mà tôi cảm giác anh còn tốt hơn người không bệnh tim vậy . Bực mình "
Rồi bỏ đi lên lớp
"Mình có làm gì đâu nhỉ "
Chân Nguyên lấy điện thoại nhắn tin cho Khả Nhi ...cô ta cầm điện thoại lên xem
Nội dung tin nhắn " Tôi không muốn mọi người biết tôi và cô quen biết nhau, tốt nhất cẩn thận cái tên Lưu Diệu Văn lớp cô đi "
Khả Nhi không trả lời nhếch môi cười rồi xóa tin nhắn đi
Diệu Văn bước vào lớp liếc nhìn cô ta rồi đi lại bàn úp mặt xuống ngủ
"Cô cứ giả vờ đi "
Cứ mỗi lần sau các tiết học Lưu Diệu Văn đều đến lớp kiếm Ngưng Sở nhưng chỉ vài hôm học mấy hôm sau đến lớp kết quả đều
Lưu Diệu Văn đến lớp Ngưng Sở ngó đầu vào
Một học sinh trong lớp lên tiếng nói
"Cậu muốn tìm Ngưng Sở sao?"
"Ừ.Anh ta đâu rồi"
"Cậu ấy với lớp trưởng đi thư viện rồi"
"Cái tên đó"
Mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều nghe lớp trưởng với Ngưng Sở đi thư viện, căn tin, phòng giáo viên....
Cuối tuần Lưu Diệu Văn nằm trên ghế sofa vừa bốc bánh ăn vừa xem tivi
Cậu từ trên lầu đi xuống lại chỗ Diệu Văn
"Sao em không làm bài đi"
"Khi nào rảnh thì tôi sẽ làm"
Cậu ngơ ngác nhìn Diệu Văn vừa xem tivi vừa ăn uống bận lắm sao
"Em như vậy bận lắm sao"
"Bận"Mà anh đi đâu đấy"
"Đi nhà sách"
"Đi với ai?? Một mình hả"
"Không đi với lớp trưởng "
"Lớp trưởng?"
"Ừ"
Lưu Diệu Văn đột nhiên ngồi dậy nhìn cậu nói:
"Không được"
"Em bệnh sao, anh đi liên quan gì em mà ko được"
"Tôi bây giờ cần làm bài tập nhưng tôi không hiểu, anh phải ở nhà chỉ cho tôi"
"Không"
"Anh dám"
Lúc này đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên người gọi là ChÂn Nguyên cậu nhấc máy cậu ta:
"Chân ....." chính là bản thân chưa kịp nói gì thì Diệu Văn đã nhào tới giật lấy điện thoại nói:
"Anh ta bây giờ bận rồi không đi đựơc thích thì cậu cứ đi một minh đi ha"
Chính là không đợi bên kia trả lời Diệu Văn đã cúp máy ngay
Ngưng Sở vẻ mặt tức giận nhìn Diệu Văn :
"Lưu Diệu Văn em đừng có quá đáng như vậy"
"Thì làm sao"
"Em làm như vậy có biết là anh mất mặt với lớp trưởng lắm không"
"Anh tại sao phải mất mặt với cậu ta...anh thích cậu ta sao"
Lưu Diệu Văn nói đến đây thì Ngưng Sở không nói gì nữa mà lảng tránh đi vấn đề khác
"Không phải em muốn làm bài tập sao?"
"Lưu Ngưng Sở anh thích cậu ta" vẻ mặt Diệu Văn tối gầm đi
"Không liên quan đến em" Cậu đứng dậy bỏ đi để Diệu Văn ngồi mặt đầy ngơ ngác
"Trương Chân Nguyên " Diệu Văn nắm chặt tay thành nắm đấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro